Chapter 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ liên tục mấy ngày liền không có kết quả gì khiến tâm trạng tôi có chút khó chịu. Không phải là vì không chữa mắt được mà là vì tôi cảm thấy chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho con game này. Ba đứa chúng tôi cũng đã hội ngộ với nhóm Shalnark, Shizuku, Franklin và Kortopi. Nghe suy nghĩ của Shalnark về việc Đảo Tham Lam này có thể là một nơi nào đó trên thế giới thì tôi khá là bất ngờ. Cả sáu người chúng tôi đang đi loanh quanh trong rừng thì nghe một tiếng nổ vô cùng lớn, cứ như thể là nhiều trái bom phát nổ cùng một lúc vậy. Đi theo hướng đó, trước mắt chúng tôi là một hang động với một đống máu văng tứ tung. Nơi này... Vừa xảy ra một cuộc thảm sát? Như sực nhớ ra gì đó, tôi liền nói với mọi người:
- Quay lại Masadora thôi, nếu kịp thì chúng ta sẽ mua được nhiều thẻ hay ho đó.

Đúng như tôi đã dự đoán, mỗi người trong chúng tôi mua tầm 30 cái rồi ngay lập tức sắp vào sách của họ. Riêng tôi thì được người khác sắp cho. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, chúng tôi liền nghe được vài thông tin giá trị:
- Nghe gì chưa, Genthru là tên Bommer đó, nghe nói nhóm của hắn ta đã sở hữu được Hơi Thở Của Đại Thiên Sứ.
- Thật đó à? Không đùa chứ?
Vậy là biết được mục tiêu của chúng ta rồi ha.
- Sử dụng thẻ Trao Đổi kiểm tra xem trong chúng ta đã ai gặp qua tên Genthru đó hay chưa đi. - Shalnark nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Này, không phải tên chúng ta đang cần tìm nhưng... Tại sao tôi lại gặp bang chủ ở trong game? - Phinks nói với giọng điệu khá hoang mang.

Shalnark ngẫm lại một hồi rồi cười lớn đưa ra kết luận. Người mà chúng tôi đã gặp không phải Kuroro mà là một người chơi nào đó sử dụng tên của bang chủ mà thôi. Có lẽ cậu ta đã vô tình đặt chân tới nơi này rồi nhận ra rằng đây chính là Đảo Tham Lam, sau khi bị gamemaster trục xuất, bang chủ đã nhờ ai đó tham gia trò chơi dưới tên của mình nhằm mục đích gửi cho chúng ta một thông điệp: một trừ niệm sư đang ở trên đảo! Sau đó, Hisoka liền xuất hiện và nói với chúng tôi nếu một trong hai bên có thông tin gì thì nhớ dùng thẻ Trao Đổi. Nói xong hắn liền quay người bỏ đi. Chắc chắn tên này chỉ tìm cách giúp chúng tôi với mục đích giải Niệm cho bang chủ để đánh nhau mà thôi.

- Thấy rồi, tên Genthru. - Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng tên đó cũng xuất hiện trong danh sách của Feitan. Chúng tôi liền sử dụng thẻ Đồng Hành bay đến chỗ hắn. Trước khi đi còn không quên dặn dò nhau chờ khi hắn gọi sách ra thì ngay lập tức nhắm vào cô họng để bọn chúng không thể nói thêm được lời nào nữa. Đến lúc đó thì không đóng sách lại được, mấy tấm thẻ phép cũng coi như vô dụng. Quả đúng như dự đoán, nhóm Genthru mắt thấy chúng tôi tới không có ý thiện cảm nào, cả ba bọn hắn đều nhanh chóng gọi sách ra. Chỉ chờ có vậy, Feitan liền lao lên chém một phát vào cổ họng ba tên đó rồi khống chế bọn chúng khiến cho chúng không kịp trở tay. Shalnark tiến lại gần, thản nhiên tìm trong sách của tên cầm đầu rồi lấy ra thẻ Hơi Thở Của Đại Thiên Sứ.
- Có cần dùng copy không? - Shizuku quay qua hỏi.
- Chắc là có, biết đâu sau này chúng ta sẽ cần tiếp. - Tôi nhanh chóng đáp lại.

Sau một loạt những thao tác, mắt tôi đã một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Một thời gian dài sống chung với bóng tối, mắt tôi cư nhiên không thể thích ứng ngay với ánh nắng chói chang. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của những người đồng đội kia.
- Lâu rồi không gặp, mọi người! - Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Nghe tôi nói thế, vài người cũng nhanh chóng đáp lại vài câu thỏa mãn tôi. Tiếp đó, chúng tôi lấy hết toàn bộ thẻ giá trị đi rồi tiễn ba tên này về với đất mẹ. Cá lớn nuốt cá bé, đây vẫn luôn là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Bọn này đã giết chết bao nhiêu người, bây giờ bị chúng tôi giết cũng là dễ hiểu thôi. Không đáng tiếc thương.

Sau khi sắp xếp một hồi thì Shalnark bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng:
- Số thẻ chúng ta cướp được, cộng với những thẻ của tên này vậy mà lại gần hoàn thành rãnh chỉ định rồi?
Nghe vậy, cả đám chúng tôi liền bu lại xem qua cuốn sách của Shalnark. Đúng là vậy thật kìa, ngoài thẻ số 0 và 2 thì những vị trí còn lại đã được lấp đầy. Chưa kịp cảm thán câu nào, đột nhiên giọng nói từ cuốn sách ấy vang lên:
- Một người chơi khác đang sử dụng Liên Lạc với bạn.
- Có lẽ chúng ta trong mắt người khác đang là một miếng mồi béo bỏ đây. - Tôi cảm thán.
- Có nghe không? - Franklin thận trọng hỏi ý kiến mọi người.
- Cứ nghe đi, sợ gì chứ! - Phinks vừa dứt lời liền hét vào cuốn sách: - Ai ở đầu bên kia? Có việc gì?
Thì ra là người kia muốn nói chuyện với chúng tôi về việc trao đổi thẻ. Xin lỗi nhưng bọn này không thích, nếu cần thì chỉ việc cướp đi thôi.

Sau khi tới điểm hẹn, thấy chúng tôi đông như vậy hắn cũng có phần cảnh giác. Hắn ra điều kiện về việc nếu hoàn thành trò chơi thì chúng tôi phải chia hắn một phần tiền thưởng. Tiền thưởng gì sao tôi không biết vậy cà? Shalnark liền đồng ý ngay lập tức, nhìn cái mặt cười cười kiểu đó thì ai trong chúng tôi cũng biết là cậu ta đang nói dối rồi. Y như rằng, vừa nhận được thẻ số 2 là Shalnark cho tên đó bay màu luôn. Ủa, vậy là bọn tôi đã phá đảo con game này rồi đó hả? Thật luôn??? Không, chuyện đâu có dễ như vậy. Ăn cướp gặp lừa đảo, cái thẻ bài mà tên kia đưa chúng tôi là giả, hắn ta cũng không hề giữ thẻ số 2. Thôi kệ, dù sao đây cũng không phải mục đích chính của chúng tôi. Lên đường đi tìm kiếm tên trừ niệm sư thôi!

Chúng tôi di chuyển liên tục mấy ngày từ nơi này đến nơi khác, cố gắng tùm kiếm tung tích của tên trừ niệm sư. Tưởng sẽ sớm tìm thấy nhưng lại khó khăn vô cùng. Cứ như là trên hòn đảo này không có tên nào là trừ niệm sư vậy. Đến khi chúng tôi đang nói chuyện trong một quán ăn ở thị trấn Buzen thì có một tên nào đó tiến lại gần. Hắn bảo thấy chúng tôi đang dò la tin tức của một trừ niệm sư nên đến hỏi xem chúng tôi tìm hắn làm gì. Nói vậy tức là kẻ đang đứng trước mặt chúng tôi là người đang cầm tìm?? Ngộ ha, tìm mấy ngày liền không thấy bây giờ hắn lại tự tìm đến. Ông trời thật sự biết chơi đùa người khác!

Sau khi nói chuyện một hồi thì chúng tôi quyết định sẽ dùng tất cả những thẻ bài trong rãnh chỉ định hiện đang được Shalnark giữ để đổi lấy việc hắn sẽ trừ niệm của tên xích trên người bang chủ. Còn có phá đảo được trò chơi hay không là chuyện của hắn. Sau khi đưa hết thẻ cho hắn ta, chúng tôi liền gọi Hisoka tới, giao hết mọi thứ cho hắn rồi trở về thành phố Yorknew. Nghe bảo sau đó tên trừ niệm sư đã đưa hết số thẻ cho tên nhóc nào đó rồi rời đi. Mà dù sao thì làm gì với đống thẻ đó cũng là do hắn quyết định, bỏ qua chuyện đó đi. Sau khi trở lại căn cứ, tôi đã tự thưởng cho mình một thời gian để nghỉ ngơi, chờ tới khi bang chủ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro