Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasdra: phần 2 này chắc là Sasdra sẽ ưu tiên về Leorio và Kurapika hơn chút ^^

( Sasdra chuyển chủ ngữ của Kurapika từ anh thành cậu để nghe cho nó xuôi tai nhé :) )

Nhiệm vụ đã bị thất bại , họ chở về nơi họ vốn thuộc về. Nhà tù và viện tâm thần, nghe giống như trốn địa ngục tồn tại giữa nhân gian này.

Hắn nhìn căn phòng của Kurapika , cậu ta cứ như là con người sống với công việc vậy. Chả có nội thất gì đặc biệt, ngoài những bài báo và ảnh của những nạn nhân đã chết. Nghĩ lại thì Kurapika là thám tử mà, tại sao cậu ta lại phải chiến đấu với quái vật cơ chứ ? Chính phủ cũng thật nực cười.

Leorio ngồi xuống tấm nệm , hắn cảm nhận sự cô quạnh nơi này đem tới. Thật trống trải và cô độc. Có phải vì thiếu mất một người không, hay đơn giản là hắn không hề nhận ra Kurapika chỉ có một mình. Hắn ngã phịch xuống giường, và nhìn thấy một bức ảnh treo ngay đối diện chỗ hắn nằm.

Đó là Kurapika đang đứng cạnh một ai đó. Thật kì lạ , quen nhau đã lâu nhưng Leorio không hề biết tới cái người mà Kurapika chụp cạnh là ai. Nhìn ra phía sau lưng họ là cái bảng của công viên Sun land, công viên mới mở năm ngoái. Vậy chứng tỏ bức ảnh ấy là mới chụp gần đây.

Dù Leorio không biết gì, nhưng hắn có linh cảm là người này có một thứ gì đó mà hắn nhất định phải tìm hiểu. Một người trẻ hơn Kurapika độ hai tuổi, với mái tóc đen tuyền, đôi mắt cậu ta sở hữu mang một sự trống rỗng.... Nếu như thật sự thân thiết với Kurapika , hắn sẽ tìm được cậu ta thôi.

Thế nhưng việc chẳng dễ như Leorio nghĩ. Thân nhân của Kurapika đã chết hết, anh xem trong lí lịch ghi chép về cậu ta, nhưng không hề thấy ai trong gia đình cậu ta sở hữu gương mặt như người trong ảnh. Từ đó Leorio suy ra đó chỉ có thể là bạn của Kurapika.

Quan hệ của Kurapika chẳng rộng lắm để mà tìm được người mà hắn cần tìm. Hắn bắt đầu đi đến bế tắc. Hắn ngồi nhìn mông lung, rồi chợt nhớ đến cậu. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh và .... Vô vị.

" chào ông nội "

Leorio giật thót mình , hắn đảo mắt nhanh để nhìn ai vừa hù hắn. Thì thấy cái nụ cười nhếch mép đầy quen thuộc ấy.

" Killua chú làm gì ở đây? Tưởng quay về viện tâm thần rồi chứ ?"

Killua nhởn nhơ , chả thèm quan tâm câu hỏi của Leorio, cậu ta giật lấy đống hồ sơ về Kurapika mà Leorio đang cầm trên tay.

" anh đang tính làm cái quái gì thế ?"

Leorio không nghĩ là Killua sẽ giúp được gì. Gương mặt của cậu ta không đáng tin chút nào, dù nó có đẹp nhường nào thì ánh mắt của cậu ta vẫn thỉnh thoảng ánh lên một thứ gì đó mà rất khó để diễn tả, một sự điên loạn pha lẫn với sự đau đớn.... Hắn bỗng tò mò với quá khứ của cậu ta, chả phải là cậu ta cũng đã từng dính liền với bản án giết người tàn bạo sao ?

" anh đang tìm ai sao?"

" tôi .... Là người này "

Leorio chỉ tay vào bức ảnh. Killua nhìn nó một lúc tầm 30 giây , cậu ta liền nói

" đây chắc là một người rất quan trọng với Kurapika rồi"

" tại sao cậu biết "

Leorio cảm thấy có khi nào thằng nhóc tóc bạch kim này lại có thể giúp hắn. killua cười " bởi vì ánh mắt anh ta rất giống một kẻ đang yêu, chính xác là đang rất hạnh phúc , tin tôi đi , tôi đã từng thấy ánh mắt này rất nhiều lần rồi ....."

Hắn lúc này mới quan sát kĩ bức ảnh hơn, hắn công nhận là trông mặt Kurapika khi ở bên cạnh người con trai này như đang bừng sáng vậy....

Một người rất quan trọng ư ?

" hay chúng ta đến trường đại học của Kurapika xem, biết đâu anh sẽ tìm được thứ mình cần tìm "

Bỗng dưng lời nhắc của Killua khiến Leorio giật mình. Có khi nào họ là bạn học của nhau ?

" tại sao cậu lại giúp tôi Killua ?"

Thằng nhóc tóc bạch kim để hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa nói
" tôi đâu có giúp anh, chỉ là tôi chán quá nên tôi đi cùng để xem anh sẽ làm gì thôi"

Nghe có vẻ rất giống Killua, nhưng chả mất gì. Thôi thì cứ để tên nhóc đó đi cùng.

Họ tới học viện của Kurapika gặp thầy hiệu trưởng. Ông ấy khi nghe tới Kurapika liền nhớ ra ngay, bởi vì đó là thủ khoa có số điểm cao nhất từ trước tới giờ ở trường ông.

" Kurapika dường như là hoàn hảo về mọi thứ, nhưng không phải sinh ra đã thế, mà là nhờ vào sự tập luyện mà khiến cậu ấy được như vậy "

Nhìn ông hiệu trưởng hân hoan kể về học sinh của mình , khiến Leorio không nỡ nói về cái chết của cậu ta cho ông ấy biết.

" thưa thầy tôi muốn tìm người này, nghe nói cậu ấy có quen biết Kurapika"

" xin lỗi , nhưng về các mối quan hệ của Kurapika tôi lại không rõ lắm. Nhưng có thể thầy giáo chủ nhiệm biêtd đấy"

Theo lời hướng dẫn của thầy hiệu trưởng, Leorio và Killua lại lặn lội tới căn hộ mà thầy giáo của Kurapika ở.

Khi cánh cửa mở ra, họ chả ngạc nhiên khi thấy đó là 1 vị giáo sư già nua , bởi vì ông ấy đã nghỉ hưu được 1 năm rồi mà.

Khi nhắc tới Kurapika, ông ấy gật đầu và mở cửa cho họ vào. Có vẻ như các thầy cô giáo rất quý cậu ta.

" kurapika à, thằng bé không có chơi với ai trong lớp cả. Bạn bè đều cho rằng nó được chúa trời ưu tiên quá nhiều"

" anh ta có năng lực siêu nhiên sao "

Gương mặt Killua chở nên hứng thú hơn bao giờ hết, còn Leorio chỉ có chút tò mò chứ không giống Killua, bởi vì người đã mất, chả còn gì để mà tiếp tục nữa.

" cũng có thể cho là vậy.... Tôi chưa từng thấy trường hợp đặc biệt nào như thế. Thằng bé .... Nó có một đôi mắt tuyệt vời, nó có thể cảm nhận được việc phá án sai hoặc đúng ..."
( phần 1 có nhắc tới năng lực này của Kurapika)

Ông thầy nhìn lên tủ sách của mình, Leorio đoán chắc là ông ấy cũng có nghiên cứu về hiện tượng này.

" xin lỗi vì không giúp được hai cậu "

Cuối cùng Leorio vãn không thể tìm ra được cái người trong ảnh là ai, mọi thứ tưởng như đã đến ngõ tắt thì bất ngờ ông thầy gọi giật họ lại.

" có khi đây là người đã ở cùng cậu ấy vào hè năm ngoái "

" ở cùng ?"

" năm ngoái khi tôi qua nhà Kura tôi có nghe nói cậu ấy đang ở cùng người bạn dưới quê lên chơi. Cậu ta bị mù nên Kura xin nghỉ học thêm để chăm sóc ..... Xem nào .... Hình như cậu ta tên là Pairo ?!".

Và Leorio lại quay lại sở cảnh sát, mất thêm tận 2 tuần hắn mới tìm ra được thông tin về cái người tên Pairo đó. Cậu ta có hồ sơ ở trong vụ án mất tích. Thật kì lạ vì chưa bao giờ hắn thấy Kurapika nhắc tới việc này, chả phải đây cũng là một vụ rất nghiêm trọng sao.

Thế rồi hắn lại quay lại căn hộ của Kurapika. Ngủ lại ở đó ba ngày và hắn đã tìm ra một câu chuyện ẩn kín bên trong con người của chàng trai tóc vàng ấy.... Có lẽ cũng dễ hiểu khi Kura không chịu nói với hắn.

" Killua , tôi nghĩ là Kurapika vẫn còn sống"

-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro