Bên trong con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Kurapika chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này , cái lạnh lẽo đang chiếm lấy cơ thể anh. Chậm rãi anh ngồi dậy rồi bước đi trong mệt mỏi như thể anh đã quá quen với cái việc này rồi vậy , và bây giờ anh đang cảm thấy chán nó. 

Đúng vậy , bên trong con quái vật này ,anh vẫn sống được vì nó đâu có phải là sinh vật để mà tiêu hóa anh. Cả cơ thế nó chỉ là một cỗ máy không có trái tim , vậy suy cho cùng chẳng có gì kinh tởm bằng con người. Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của anh....

" cậu định đi theo tôi đến bao giờ nữa"

Kurapika đứng lại , không hề ngoảnh đầu mà cứ đợi kẻ kia ra mặt. Và quả nhiên người kia đã ra mặt. Gon gãi đầu cười như không có chuyện gì.

" chà anh tinh đấy Kurapika " 

Không nói 1 lời , Kurapika lại đi tiếp.

Hiểu ý nên Gon cũng chỉ im lặng mà bước theo, theo cái nhìn của cậu thì người kia đang dẫn cậu tới trung tâm của con Alpha, chính là trái tim của nó. Cánh cửa được hé mở thì ngay lập tức cậu thấy một người con trai ngồi ở nơi có thể coi là cao nhất của căn phòng này. Đôi mắt của cậu ta trống rỗng , có lẽ cậu ta không nhìn thấy gì nữa, hoặc là cậu ta đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi.

Đây chính là Pairo, người quan trọng nhất của Kurapika. Hai người họ đã thân nhau từ hồi còn bé, Pairo rất thông minh, nhưng cậu ấy không may mắn đã bị mù bẩm sinh. Sau này khi lên cấp 3, Kurapika phải lên thành phố, anh đã xin mọi người để Pairo lên cùng nhưng tất nhiên chẳng ai đồng ý cả, vì anh còn chưa đủ tuổi để làm bất cứ thứ gì cơ. Thế rồi vào một ngày , Pairo đã trốn lên thành phố.... Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.

- Có một cậu nhóc mù đang đứng ở cổng trường tìm Kurapika đấy

- thật sao? Không lẽ làm em trai ? Sao anh thì hoàn hảo thế còn em chỉ lại là 1 thằng khuyết tật.

Đó đều là những lời nói phát ra từ miệng bạn học cùng lớp Kurapika, họ khen thì ít nhưng có ai đó để chê thì lại chế rất nhiều.

" các cậu nói cậu bé mù ư "

Bất ngờ người tóc vàng xuất hiện khiến lũ học sinh giật thót mình, chúng toát mồ hôi và gật đầu vội vã

" phải vậy , cậu ta đang tìm cậu đấy "

Dứt câu chúng liền vỗi vã chạy biến đi mất. Kurapika lúc này cảm thấy tự dưng bật động , anh nghĩ không thể nào là Pairo được, một mình đến đây quá ư là khó với 1 đứa trẻ 15 tuổi , hơn thế nữa cậu ấy lại còn mù. Trấn tĩnh lại, anh mới vỗi vã chạy ra cổng trường và thấy đúng là cậu. Tay cậu cầm cái gậy và luôn miệng nói " bạn có thể dẫn tôi tới chỗ Kurapika không ?".

" Pairo ...."

Dường như tai của Pairo cũng không nghe rõ mấy nữa , đám đông lạnh lùng cứ xô đẩy và hất ngã cả thân hình mỏng manh ấy.

" sao cậu lại đến đây "

Kurapika hỏi trong tức giận, không phải là anh không vui khi thấy cậu tới chỉ là anh lo lắng cho cậu. Lên đây một mình , lại chỉ có trong tay chiếc gậy và một cái túi đựng dăm ba mẩu bánh mì. Nếu cậu có chuyện gì anh sẽ đau khổ đến chết mất.

" Chỉ là tôi rất nhớ Kurapika thôi mà ".

Nụ cười của Pairo đánh tan mọi cảm xúc trong người kia, cậu ấy thật dễ thương trong bất kì hoàn cảnh nào. Thật đáng tiếc là cậu ấy không thể biết điều đó. Pairo là người quan trọng nhất của anh, và cũng là người anh nguyện chết vì. Chính vì điều đó cũng đã khiến trái tim anh luôn lạnh giá và cô quạnh khi mất cậu.

Vào năm cuối đại học, Pairo đã tới chỗ anh chơi. Lần này không phải trốn mà là cậu ấy được cho phép ở bên Kurapika trong đợt nghỉ hè này. Dù sao thì Kurapika cũng đã 22 tuổi. Nhìn anh trông thật già dặn vậy mà Pairo chẳng thay đổi mấy. Da cậu ấy vẫn ửng hồng, đôi mắt vẫn tròn và khuôn mặt vẫn phúng phính như vậy. Cậu ấy vẫn rất đẹp. Họ đi chơi với nhau, và chụp ảnh với nhau. Đây cũng là bức ảnh đầu tiên và cuối cùng mà Kurapika chụp với Pairo. Ngay tối hôm đó , Pairo chết vì tai nạn giao thông.

Trời đất như sụp đổ trước mắt anh, cơ thể yếu ớt ấy tựa trong lòng anh, khi chết cậu ấy luôn tỏ ra rất thanh thản. Vì Pairo sợ Kurapika đau lòng suốt đời. Thế nhưng Kurapika vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đen tối ấy. Anh phát điên lên, và trong lúc rối loạn anh đã gặp hắn. Hắn là một bác sĩ phẫu thuật não, hắn nói với anh. 

" tôi có thể khiến cậu ấy sống lại, nhưng cái giá của nó không hề rẻ"

Vì đó là người quan trọng của Kurapika và lại trong lúc thiếu tự chủ , Kurapika đã quỳ xuống và cầu xin hắn.

" hãy cứu cậu ấy , làm ơn ....bao nhiêu tôi cũng trả anh "

Đôi mắt của anh làm tên bác sĩ ấy cảm thấy khó chịu, vì hắn cũng đã từng có đôi mắt như vậy. Đôi mắt của sự tuyệt vọng, của sự đau khổ tột cùng, khi mất đi người quan trọng.

Hắn đã làm được, cậu ấy đã sống lại , thế nhưng cậu ấy giống một cái cây không hồn hơn. Chẳng thể nói chuyện , chẳng thể khóc hay cười, cậu ấy chỉ im lặng và ngồi như một con búp bê sống. Thế nhưng không sao hết, vì Kurapika đã không ngừng hy vọng, anh tin cậu sẽ trở về với anh vào một ngày nào đó.

Và đến cái giá phải trả, Pairo không thể sống nếu thiếu linh hồn của con người. Kurapika phải dẫn những nạn nhân xấu số tới chỗ cậu ấy và để cậu ấy hút linh hồn của họ. Họ sẽ sống vật vờ như cái xác không hồn , cuối cùng là tự chết do tai nạn hoặc do chết vì đói. Chính vì thế mà mọi người đều cho rằng họ chết vì ngẫu nhiên chứ không phải tại ai cả.

Thế nhưng Kurapika bắt đầu cảm thấy dằn vặt. Anh là một thám tử, đáng lẽ ra anh phải tìm ra sự thật , bảo vệ người vô tội, vậy mà anh hành sử như một kẻ giết người gián tiếp vậy. Đôi mắt anh hàng đêm đều đau như xé, vì cái tội nghiệt của anh, cuối cùng Kurapika cũng chịu thua. Anh quyết định phải để cậu ra đi. Đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên gã bác sĩ đã không để điều đó xảy ra, hắn cướp lấy Pairo khỏi tay anh. 

" tôi đã ban cho cậu ta sự sống, và chỉ có tôi là người duy nhất có quyền tước đi nó"

Hắn biến mất, và đến khi Kurapika tìm ra được hắn, thì anh mới biết tên bác sĩ đã biến cậu thành 1 con quỷ. Nói thẳng ra , Pairo chính là Alpha chứ không phải con thú bằng sắt mà mọi người vẫn nghĩ. Chỉ cần một cái nhìn là cậu có thể biết con người trở thành nhân thú. Gã bác sĩ bệnh hoạn cho rằng con người cần phải được tiến hoá, họ không hề chết đi , họ chỉ là có thêm được sức mạnh mà thôi. Không những thế còn tăng thêm được tuổi thọ.

" họ sống mà như con thú dại thì có mạnh lên , sống lâu thêm để làm gì đâu cơ chứ. Hãy trả lại Pairo cho ta "

" cậu, ánh mắt cậu rất giống ta "

Đó là lời cuối cùng mà tên bác sĩ nói với anh, anh đã đẩy ngã hắn từ trên vách núi xuống.

Và giờ đây anh phải đối diện với cậu, anh phải giết cậu. Anh không thể làm vậy... 

Kurapika đã thua trái tim của mình, anh nhốt Pairo lại trong cơ thể Alpha và để nó ở trong núi. Anh nghĩ nếu Alpha không được kích hoạt thì cậu cũng không thể thoát ra. Pairo cũng sẽ tự nhiên mà ra đi trong yên bình.

Thế nhưng điều gì đó đã khiến con quái vật hoạt động trở lại, anh đã tự nguyện để nó nuốt mình. Mục đích chính là để kết thúc chuyện này mãi mãi....

" Gon , tôi sẽ không thể làm được. Hãy giúp tôi ..."

" Kurapika định giết tôi sao ? "

Giọng nói lạnh đến thấu xương thấu tuỷ. Kurapika không ngờ được Pairo có thể nói . Có lẽ do lượng linh hồn mà Pairo đã nuốt được quá nhiều.

" Pairo ..... Tôi "

" tôi thấy lạnh lắm , cậu ôm tôi được không "

Kurapika dường như đã bị tê liệt tại chỗ, anh không nói lên lời được vì sợ hãi. Pairo cứ chậm rãi mà bước chân tới bên người tóc vàng, Gon lập tức liền nhảy vào giữa và đá văng cậu ta ra xa. Lập tức Kurapika trở nên thật hoảng loạn, chỉ thế này anh đã không bình tĩnh nổi rồi, làm sao anh giết được Pairo chứ ?

" Kurapika .... Tôi biết là thật khó khăn, nhưng cậu phải để Pairo ra đi "

Là Leorio, hắn đã chạy tới tận đây. Hắn đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao ?

" tất cả mọi chuyện cũng đều do tôi, thế nên tôi đến đây để sửa sai... "

" sửa sai ư "

Đúng vậy , tên bác sĩ ấy chính là Leorio. Hắn sau khi bị ngã xuống núi đã không chết mà chỉ mất trí nhớ. Hắn tỉnh dậy chỉ nhớ là mình đang ở lễ tốt nghiệp đại học Y cùng với bạn thân nhất của hắn. Kurapika ngay lập tức sửa lại trí não hắn.

" Leorio anh bị tai nạn giao thông ảnh hưởng tới não bộ nên đã bị sống thực vật 5 năm liền rồi "

" ồ vậy sao ...."

Kurapika nghĩ hắn thật may mắn vì đã quên đi được lý do khiến hắn chở nên điên dại như trước đây. Giờ hắn thật vô tư mà sống, anh cũng ước mình được như vậy.

" Kurapika , chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi "

Pairo từ khi nào đã đến bên anh, cậu ấy cầm tay anh và hướng ánh mắt dịu dàng tới anh. Giờ đây anh không muốn phải xa cậu, cậu đã luôn làm khuôn mặt này mỗi khi muốn anh làm gì đó cho cậu. Pairo......

- Kurapika, cậu có tôi..... Pairo đã chết rồi, hãy để cậu ấy ra đi trong thanh thản.

- đúng vậy , anh còn có cả em và Killua nữa !!! Anh không hề 1 mình.

Những lời nói đó như thể đã khiến Kurapika thức tỉnh vậy, anh đã từng rất ghét Leorio , nhưng sự trân thành của hắn đã khiến anh coi hắn là bạn thân từ lúc nào không hay. Leorio chính là người bạn thứ hai mà anh có được. Và rồi là Gon .... Killua, họ ở đây để giúp đỡ anh. 

- Pairo.... Cậu là người quan trọng nhất của tôi, trước đây , bây giờ và sau này vẫn sẽ là vậy. Tôi hiểu rõ cậu, cậu đang đau khổ. Vậy nếu là tôi tiễn cậu, cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Pairo cuối cùng cũng cười, cậu khẽ ôm Kurapika và nói

" chỉ có mỗi Kurapika là hiểu tớ... "

" ừm , yên nghỉ nhé .... Pairo"

---------------------------------------------

Lại một lần nữa , cậu ấy nằm trong vòng tay anh, đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Nhưng lần này sẽ khác , vì cậu ấy đã ra đi trong vui vẻ.....

__________________________

Khi họ đã trở lại thành phố, Kurapika tiếp tục với công việc thám tử của mình. Nhưng Leorio không làm bác sĩ xét nghiệm tử thi nữa, anh đổi sang làm bác sĩ khám sức khỏe và chữa bệnh phổ thông. Anh ta muốn làm vậy để có thể hỗ trợ người nghèo.

" cảm ơn anh Leorio "

Bất giác mặt hắn đỏ bừng lên 

" cảm ơn gì chứ ....chúng ta là bạn bè mà "

Kurapika đẩy hai tấm vé lại gần hắn và mỉm cười nói

" coi như là trả tiền cà phê nhé "

Phải mất một lúc, cái người như Leorio mới hiểu nổi điều Kurapika muốn ám chỉ tới là gì. 

Đó là một buổi hẹn.... Có lẽ không chỉ là bạn đâu :)

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro