Sự hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasdra : ngâm dấm fic lâu quá rồi? Dạo này do chưa quen bài vở trên lớp với cả đi làm thêm nữa nên bản thân còn quên cả mình đang viết gì cơ :))))) thật xin lỗi mọi người 😞

Thôi không lôi thôi nữa. Chương mới nào

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

Cô ta quả là không thất hứa, đã chịu dẫn Gon và anh tới vị trí của Alpha. Mới chỉ đứng trước cửa hang mà anh đã cảm thấy tim mình quặn thắt cả lại. Sợ hãi chỉ là một phần nhưng anh còn cảm thấy lo lắng , đau buồn.

" chúng ta vào chứ ?"

Gon hỏi anh, khiến anh giật mình và lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

" ... Ừm à không , chúng ta nên tập hợp cả đội lại đã "

Dù sao thì hai người họ cũng không nên vào luôn, chẳng may con quái vật đó phát hiện ra họ và giết sống họ thì bao nhiêu công sức tìm ra nó chở thành âm rồi.

Ngay lập tức chỉ sau 30 phút , tất cả mọi người đều đã có mặt bên trong hang động cách đó khônh xa con Alpha. Gương mặt họ đều tỏ ra hào hứng pha chút tò mò. Hoàn toàn trái ngược lại với Kurapika. Leorio cũng nhận ra sự khác thường trên gương mặt của Kurapika , hắn luôn thấy người con trai tóc vàng kia lúc nào cũng điềm tĩnh, cương nghị. Vậy mà giờ đây gương mặt của Kura lại ánh lên sự lúng túng.

" nói chuyện riêng được không"

Kurapika nhìn Leorio, anh có vẻ cũng biết là hắn đã nghi ngờ gì đó rồi. Bởi anh và hắn làm việc với nhau bao năm nay, chả lẽ anh thay đổi hắn lại không thấy được.

" cậu đang dấu mọi người gì đó phải không ?"

" ... Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là tôi có một người bạn đã chết bởi con quái vật này nên tôi hơi buồn thôi "

Leorio im lặng khá lâu, rồi anh chạm nhẹ lên vai Kurapika để thể hiện sự thấu cảm.

" tôi rất tiếc Kurapika "

Mọi người vẫn bàn tán và đoán xem con quái vật chông như thế nào thì đột nhiên một cơn động đất xuất hiện.

" cái quái gì vậy ?"

Killua vừa hỏi xong thì ngay lập tức liền nín lặng. Con quái vật đang ở đó , ngay trên cái ngọn núi trú ẩn của nó. Cao phải tới chục mét , nó không hề đứng mà nó lơ lửng như đang bay. Thân hình dẹt giống cá đuối, thế nhưng gương mặt của nó thì lại không dễ thương như loài cá đó. Đôi mắt nó đỏ rực với hàm răng nhọn hoắt loe ra cả bên ngoài.

" nó đang .... đang tiến tới đây "

Đúng như lời Leorio nói, con quái vật lao tới đây với vận tốc kinh hoàng. Cứ như thể nó đã biết họ ở đây vậy. Đến cả một kẻ có gương mặt dường như chỉ 1 cảm xúc như Hisoka cũng phải tắt ngóm nụ cười lại. Hình như gã cũng biết là mình đang sắp phải đối mặt với thứ gì.

" chúng ta không thể đánh lại nó đâu , mau rút đi !!!"

Kurapika ra lệnh và lập tức mọi người thực hiện theo lời chỉ huy của anh. Họ bỏ chạy, thế nhưng chả kịp nữa rồi. Con quái vật đã đứng ngay trước miệng hang, họ cảm thấy bàng hoàng, vì khi còn hoàn hành ở thế giới con người họ luôn tự tin mình mà kẻ có tốc độ kinh khủng nhất, nhưng có lẽ đó chỉ là so sánh với người thường chứ không phải với con quái vật này.

Hơi thở của nó nóng như lửa và nước dãi của nó cũng vậy. Sự đáng sợ của nó có lẽ không thể dễ dàng để miêu tả qua những từ ngữ cơ bản. Phải đứng ở đây mới thấy được....

" đừng cử động "

Kurapika thì thầm. Anh muốn nói to nhưng anh sợ con quái vật sẽ manh động mà tấn công bởi bất kì một động tĩnh nào gây ra.

" Gon ...."

" gì vậy ?"

Killua liếc nhìn người kia , phải mất 1 lúc cậu mới mở miệng nói tiếp

" tôi ngửi thấy mùi kim loại "

Chỉ cần nghe vậy , Gon lập tức hiểu ngay ý của người tóc bạch kim kia là gì. Cậu nhanh chóng lẩn ra sau những tảng đá và tiến tới chỗ thân con quái vật. Điều gì đó thật kì lạ là con quái vật không hề nhúc nhích , nó cứ đứng im và nhìn họ. Leorio quá sợ hãi mà ngã xuống, lập tức con quái vật xông tới. Nó há miệng ra thật lớn chuẩn bị nuốt chửng lấy hắn. Lúc hắn tưởng hắn sẽ chết thì có một người đã đẩy hắn ra, thay vì ăn Leorio nó đã nuốt chửng lấy Kurapika. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, thật kinh hoàng. Thế nhưng cũng may con quái vậy đã chịu rời khỏi chỗ họ.

" không Kurapika ...." Lời nói của Leorio cứ nhẹ tựa như gió vậy. Hắn đã đánh mất người quan trọng của hắn thêm 1 lần nữa ....

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

" Lãnh đạo đã chết, chúng ta về thành phố thôi "

Hisoka vừa dứt câu thì Leorio lập tức lao tới đấm vào mặt gã , nhưng gã hề đã dễ dàng né được.

" ngươi chỉ có thể nói thế sao"

Leorio gào lên trong tức giận, sau bao nhiêu điều Kurapika làm thì cuối cùng anh ta chẳng nhận được sự đền đáp hay nuối tiếc nào cả.

Kuroro lắc đầu rồi kéo tay Hisoka đi

" chúng ta về nhà tù thôi, còn đâu chính phủ sẽ lo nốt ... Tôi rất tiếc Leorio "

Hai người họ rời đi rất nhanh chóng , lúc này chỉ còn Killua và Leorio. Killua quay lưng về hướng còn lại thì hắn mới chợt nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây.

" Gon đâu ?"

Đứa trẻ tóc bạch kim ngoảnh đầu lại, đôi mắt nó lạnh như băng đá.

" chui vào bụng quái vật rồi "

" cái ... gì ? Ý cậu là sao ?"

" cậu ấy vào đấy trước cả Kurapika cơ , chả ai nhìn thấy cả "

Leorio cảm thấy cực shock, vậy là Gon đã bị nó ăn thịt từ lúc nào không hay, trong khi anh gào khóc loạn lên vì Kurapika , thì Killua lại chẳng tỏ ra đau đớn gì cho cái chết của người cậu ta yêu. Trái tim đó quả là bằng đá .....

-còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro