Thật Cẩn Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt như đáy biển giữa đêm vậy, những cơn mưa rơi không ngừng dứt, âm thanh của chúng khi chạm xuống đất khiến ta nhức nhối tai. 

Kurapika lặng thinh, đôi mắt anh chợt ánh lên sự sợ hãi, cho dù anh đã cố giấu nó bằng khuôn mặt cương nghị của mình, nhưng anh đang nghĩ gì cơ chứ. Gon đâu phải là một kẻ ngốc, tuy thỉnh thoảng cậu ta có ngốc thật thậm chí là hơn cả Leorio. 

Cậu ta nhìn anh rồi mỉm cười 

- anh sẽ canh trước nhé, tôi đi ngủ đây

Gon nằm xuống đất, quay mặt vào phía trong, cậu ta gối đầu lên tay mình rồi thở thật dài, tỏ ra một thái độ đầy mệt mỏi. 

Lúc này đây họ đang ở trong một cái hang động để tránh mưa. Kurapika vặn chiếc đồng hồ của mình lên, nó vẫn báo đèn xanh, có nghĩa là chưa ai tìm thấy con quái vật.... Và cũng có nghĩa là chưa ai chết cả. 

---------------------------------

- ái chà chà, ngươi không có khiếu hài hước gì nhỉ? 

Hisoka liếm lá bài hình joker của gã với gương mặt đầy điên loạn, trên đó vẫn dính một chút máu người. 

Kuroro dù bị thương tích, nhưng mặt vẫn bình thản như không có gì, hắn biết Hisoka luôn muốn tấn công hắn, nhưng hắn cứ mặc cho gã hề kia muốn làm gì thì làm. 

Không một lời cảnh báo, Hisoka lao tới và đè nghiến Kuroro xuống dưới đất, gã nhe răng cười. 

- sao bỗng dưng ta cảm thấy "hưng phấn" quá vậy?! 

Kuroro thoáng ngạc nhiên, không phải kiểu sợ hãi mà là cái kiểu tò mò pha lẫn sự kinh dị. Nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh và thản nhiên nói với Hisoka. 

- chắc là ngươi đang "động đực" đấy!? 

- hở? 

Gã hề tóc đỏ tỏ ra bất ngờ, nhưng khi hiểu ra thì gã liền cười ồ lên

- ồ, Kuroro, chính ngươi là nguyên nhân khiến ta động đực đấy!!!!! Hahaha.... 

Tiếng cười của Hisoka vang lên đầy dữ dội, nhưng ngay sau đó nó liền tắt dần vào trong khoảng không. Gã bị một viên đạn xuyên thẳng ngay qua người bởi Kuroro, thật không biết từ khi nào mà nhanh đến vậy, gã không cảm thấy đau đớn gì luôn. 

Mưa bắt đầu rơi vài hạt và ngay lập tức biến thành cơn mưa rào, Kuroro nhìn xuống đất, hắn đá lên bụng tên hề kia một cái, thấy bất động thì hắn mới yên tâm và bắt đầu kéo cái xác vào một nơi có thể tránh cơn mưa này. 

-----------------------------------

- hừm

Hisoka mở mắt ra, gã thấy cơ thể không thể nhúc nhích được. Gã nhăn nhó liếc đôi mắt sang phía bên kia nhìn Kuroro đang đọc quyển kinh thánh. 

- sao ngươi không giết ta đi

Kuroro giờ mới nhìn gã, hắn cười 

- giết ngươi? Thì ai chơi với ta.... 

Gã hề bắt đầu cảm thấy cáu, gã ngồi dậy vặn vẹo tay chân, rồi nhìn lên ngực mình, thấy 1 vết đỏ sưng tấy, chắc là kịch độc từ cây súng của tên tóc đen điển trai kia. Rồi gã lại mở miệng trêu Kuroro 

- ngươi trông cũng nho nhã thư sinh, thật chẳng ai lại nghĩ ngươi là người đứng đầu Kumo. 

Tuy nhiên Hisoka không biết Kuroro là người khá dày mặt và có những cảm xúc trái ngược nhau trong 1 bộ não. Hắn cứ coi là Hisoka đang thật lòng nên hắn cười rồi đáp trả lại. 

- thì cũng như ngươi ấy, ngươi là Hề mà chẳng ai cười được nổi khi gặp ngươi cả.... 

Tên hề tỏ ra suy ngẫm 1 lúc lâu, đôi mắt gã đảo qua, những ngọn lửa đang được đốt ánh vào mắt gã khiến nó càng tinh ranh tợn. Gã nhếch mép và nói

- có 1 người vẫn cười tươi đấy thôi!!! 

Kuroro không phải tên đần nhưng hắn vẫn cảm thấy mình phản ứng chậm một chút " hả" rồi hắn thấy Hisoka nháy mắt hắn bất giác thấy ngại, dù nó không thể hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn. 

Không muốn khó xử nữa, Kuroro lạnh tanh cầm quyển kinh thánh lên đọc tiếp trong khi Hisoka thì bới bới đám lửa cho ngọn lửa thêm rực rỡ, làm ấm cả cái hang động lạnh lẽo này. 

---------------------------------

- haiz.......

- anh có ngừng thở dài đi không Leorio, đi với tôi chán vậy sao

Vốn từ đầu, Leorio đã không hề thích tham gia vào cuộc chiến này tí nào cả nhưng vì Kurapika nên anh mới dại dột đâm đầu vô đây. Anh nhìn lên trời thầm nghĩ, tại sao mình lại "dại trai" đến vậy. 

Giờ đây anh chắc mẩn con đường sinh mệnh của mình càng ngày càng ngắn, nếu anh không chết vì bọn quái vật thì anh cũng chết vì cái thằng giết người cuồng loạn tóc bạc kia mà thôi. Cớ sao, Gon lại đòi đi với Kurapika chứ, mà kể ra thì anh cũng chả thể đi được với tên hề loè loẹt kia, có lẽ nếu với Kuroro thì cũng ổn.....

Bỗng một thứ gì đó sờ lên gáy Leorio, lạnh ngắt như tay người chết, hắn la toán loạn lên rồi quay lại đằng sau khua tay múa chân như bắt gặp phải ma. 

- bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà

Hoá ra là Killua, cậu ta trắng bệch như tượng sáp vậy. Càng làm Leorio thêm sợ hãi. 

- cậu có cần nhất thiết phải sờ gáy tui không!!!!!! 

Anh chàng bác sĩ la toáng lên

- heh!_ Killua cười tủm tỉm_ anh giống cậu ấy thật.... 

- ai chứ

- Gon ấy... 

Killua vừa đi trước mặt Leorio vừa nói, lý do thật sự là để che đi gương mặt hạnh phúc của mình. Leorio tự nhiên nghĩ rằng " cậu ta cũng đáng yêu chứ bộ" 

- cậu ấy cũng nóng tính và ngây thơ như anh vậy 

Cái nhìn của Killua thật mơ màng và trong veo. Cho tới khi cậu ta quay đầu lại và nở nụ cười thâm hiểm. 

- những người như vậy ắt hẳn là có hương vị rất ngon

Mặt Leorio tái xanh cả lại như đít nhái, thấy thế cậu nhóc tóc bạch kim liền cười lớn hả hê

- tôi đùa thôi mà, chúng ta vào kia tránh mưa nhé 

-----------------------------------

- Gon! 

- hmm.... Gì vậy?.

- hình như có quái vật gần đây

Gon đang mơ màng mà chỉ vừa nghe thấy thế liền bật dậy ngay la toáng lên

- ĐÂU! QUÁI VẬT ĐÂU!!!!! 

Kurapika vội bịt miệng thằng nhóc lại. " suỵt", anh liếc mắt sang trái để ám hiệu nơi con quái vật đang đứng. Thật ra không phải là đứng mà là đang treo ngược trên tường. 

- một con dơi?

Lại là một nữ nhân khác, bị biến hoá, đôi cánh của nó choàng lấy cơ thể, chắc nó đang ngủ.

Gon với Kurapika chậm rãi từ từ tiến tới bắt cô ta, xem có thể mò được thông tin hay không. 

Cô ta vùng vẫy nhưng bị trói lại nên không thể làm được gì nữa, bỗng cô ta khóc...

- tha cho tôi, tôi không hại ai cả... 

- chỉ cần dẫn lối tới chỗ Alpha, ta sẽ thả ngươi.... 

Cô ta cúi đầu, có vẻ chấp thuận. 

Sau đó cô ta dẫn họ tới bên một hang động và nói là Alpha nằm trong đó, Kurapika và Gon không mảy may suy nghĩ đi vào thì mới biết mình bị lừa, đó là một ổ dơi như cô ta, chúng nhe răng nanh thèm thuồng liếm mép đòi hút máu họ. Kurapika nhanh tay lấy một túi bột trắng thổi khắp hang, bọn dơi hít vào thì ngã lăn ra sủi bọt mép. 

- cô tưởng chúng tôi ngu à, giờ nếu cô thật sự đưa chúng tôi tới chỗ Alpha ngay thì chúng tôi chỉ chỗ lấy thuốc giải... Cô không muốn họ chết hết chứ

- chúng ta nguyện chết vì chủ nhân

- chủ nhân của cô hơn, hay gia đình cô hơn_ đôi mắt Kurapika bỗng đỏ rực lên

Cô ta liền chùng người xuống run rẩy nhìn những anh chị em của mình đang quằn quại đau đớn. Thế rồi cô ta gật đầu. 

Kurapika thấy rõ nhân cách con người trong cô ta, nên cô ta sẽ dễ dàng bị khuất phục mà thôi. 

- anh có vẻ hiểu về họ nhỉ? 

Gon hỏi nhưng anh không trả lời, anh cần phải cẩn trọng....

-còn-

P/s : dạo này hơi rùa tý, chắc tầm 1 tuần 1 chương :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro