Vượt ngoài kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chiếc máy quay cẩn thận phóng to và quay chụp mỗi góc độ của hai nhân vật chính trên phim trường. Từ hậu kỳ ánh sáng tới nhân viên chế tác đều căng thẳng quan sát tổng đạo diễn - ông đã nhìn màn hình 5 phút không chớp mắt. Một lần nữa, câu nói khiến toàn thể mọi người tuyệt vọng vang lên:

"Cắt! Bỏ đoạn này đi, quay lại!"

Ngay lập tức, hai diễn viên chính đã được chỉnh trang hoàn hảo bắt đầu tìm cảm giác và căn góc máy. Đây đã là lần quay hỏng thứ 21 rồi, dù mọi người có bải hoải thế nào thì họ cũng không được xuống tinh thần trên ống kính.

Càng huống chi nhân vật chính bộ phim này cũng không phải loại bình thường. Một bên được xưng tụng quốc bảo trong giới; bên kia là viên ngọc rực sáng, mới ra mặt không lâu đã đạt được giải thưởng của Viện Hàn lâm, khuấy đảo cả đất Yorkshin. Ngay từ lúc xác định kịch bản và đạo diễn, bộ phim này đã định sẵn là dự án siêu khủng, thêm với độ hot của hai nhân vật chính, một khi tung ra chắc chắn gây nên tiếng vang oanh động.

Hẳn nhiên, tổng đạo diễn vô cùng kĩ tính và đòi hỏi cực cao với mỗi cảnh phim.

Đạo diễn đưa tay ra hiệu, lần quay chụp thứ 22 bắt đầu!

Người đàn ông hơi nhếch khóe miệng, anh hạ mắt xuống còn một hai phần ba, lười biếng nhìn bên cạnh. Thứ làm người dân cả người điêu đứng chính là kĩ năng diễn xuất không lời của anh, đặc biệt là ánh mắt. Một ánh mắt đen láy trầm tĩnh dường như thể hiện được vô số điều. Nó khiến hoạt cảnh im lặng 5 giây giãn nở, lộ sự khinh khi và cười nhạo bên trong.

Anh bảo: "Trong lời tiên tri của cô bé ấy không hề nhắc tới chuyện tôi bị giết, vậy nên cậu cảnh cáo cũng vô dụng thôi. Hẳn nhiên những gì cậu đang làm cũng vô nghĩa."

"Ngươi nói gì!"

Thiếu niên bên cạnh kích động đến mức chuyển vị trí. Camera đặc tả gương mặt cậu, phóng to đôi mắt đỏ gay gắt đang trừng to. Cơn giận hệt dung nham sôi sùng sục, khiến chủ nhân nó phải ghìm hết sức để tỉnh táo. Kurapika rít lên:

"Thằng khốn!"

Trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của cậu, gã đàn ông đối diện - dù đang bị xích cứng người - thản nhiên đến lạ. Ánh mắt anh vẫn đen sẫm như cũ, lại như đang ngấm ngầm trào phúng.

"Không cần tôi nhắc lại chứ? Tình trạng của tôi bây giờ chẳng khác đang thư giãn là mấy cả."

Trong 21 lần quay hỏng thì có 18 lần bọn họ đứt rời ở khoảnh khắc này.

Theo nội dung kịch bản, Kurapika giận điên lên nhưng được Leorio và Senritsu kìm hãm, thêm vào đó cậu luôn là người kiểm soát bản thân rất tốt nên không làm ra hành động gì quá đáng. Mọi điều cậu thể hiện chỉ là giận giữ, nén lại, ấm ách trong lòng giữa cuộc đối thoại với tên thủ lĩnh Ryodan.

Lúc này trong phim trường, toàn bộ mọi người đều hít sâu một hơi, căng thẳng chờ lời phán định chết chóc của tổng đạo diễn.

Bất chợt, Kurapika thấy người kia hơi nâng mi. Ánh mắt quốc bảo đó xoáy vào cậu, ý cười vô cùng chói mắt. Xem kìa đứa con sót lại của cả dòng tộc, mi nào đâu làm gì được ta và mạng sống của ta? Đành phải vẫn nín nhịn hết đó thôi? Mi còn vướng bận bạn bè của mi và chẳng làm được gì hết.

Bốp!

Toàn trường quay lạnh ngắt như tờ. Cảm xúc của ai nấy đều choáng váng theo cú đấm hung bạo giáng xuống mặt Kuroro.

Nhân vật chính hơi ngạc nhiên. Song anh chẳng có vẻ gì là đau đớn, đôi mắt đảo về. Lần này khóe miệng anh cong cong, ý cười rõ ràng.

Thoáng cái, Kurapika bị chọc cho mất kiểm soát lao lên!

"Kurapika!"

"Bình tĩnh Kurapika!"

Không cần tới chỉ dẫn của kịch bản, hai diễn viên ghế trước đã tỉnh hồn, vội vã nhào qua muốn ngăn cản đợt hành hung đột phát. Trời má ơi! Đánh vào đâu thì đánh sao lại cứ nhè cái mặt kiếm cơm của người ta vậy chứ!

Phía bên này, phó đạo diễn cũng toát mồ hôi hột. Ban nãy xảy ra việc đột xuất, ông vốn ra hiệu cho camera ngừng quay và tách hai kẻ kia ra. Ai ngờ tổng đạo diễn đưa tay ngăn giữa chừng.

Và thế là có màn bạo lực chỉ nghe tiếng đã ê nhức hết xương hàm.

Cái này không có trong kịch bản đâu! Lệch 180 độ rồi!

...

"Ui cha... Kheo khéo chút, từ từ thôi!"

Quwrof Wrlccywrlir liên tục khua tay múa chân ra hiệu người đối diện nhẹ nhàng một chút. Hẳn là sau màn tự tung tự tác nhập diễn và kéo bạn diễn vào cuộc kích động cảm xúc, anh đang tự ăn hậu quả đáng gờm của nó. Má trái anh sưng đỏ khiến khuôn mặt điển trai trở nên mất cân xứng, thêm vào mái tóc buông xõa tự do sau cảnh diễn, nhìn kiểu gì cũng giống tên ất ơ vừa đi gây gổ về.

"Đáng đời, rõ ràng anh ngứa đòn!"

Hung thủ gây họa mạnh bạo cố định đầu Quwrof lại, hậm hực đáp lời. Thực lòng thì ngay sau khi thoát vai, Curarpikt cũng áy náy đôi chút. Đúng, đôi chút! Với điều kiện không thấy khuôn mặt nhăn nhở kia.

Tự gây nghiệp thì đừng trách ai!

Nghiệp hơn nữa là tổng đạo diễn càng xem càng thích cảnh đánh đột phát kia, nó khiến cảm xúc bùng nổ, tăng tương tác một cách thú vị, đồng thời cũng khắc họa tính cách nhân vật hoàn mỹ. Nhất là phong cách trước sau đối lập khi đụng tới Nhện của Kurapika.

"Ui chao ôi, em đánh mạnh thế này mà gãy cần câu cơm của tôi, làm như em nuôi được tôi ấy! Oái oái, bình tĩnh! Nó đang hơi sưng thôi, em đừng có chà cho nó tím bầm chứ!"

Một bên Quwrof liến thoắng không thua ai, bên kia liên tục xuýt xoa kêu đau. Hiếm khi có cơ hội ăn vạ Curarpikt một cách công khai, anh càng ngang ngược áp luôn diễn xuất vào đây.

Tuy rằng biểu cảm hơi lố.

Nhưng người đẹp tức thì tức thế thôi, rõ là kẻ miệng cứng lòng mềm, tay xoa vết thương dịu đi trông thấy.

"Em đoán thử xem, nếu không phải chúng ta có mối quan hệ thân mật chí cốt, cảnh quay ban nãy bị leak khỏi phim trường thì toàn thể mọi người sẽ gào lên em mượn diễn hành hung tôi."

Curarpikt lườm một phát. Trọng điểm câu nói chắc ở bốn từ "thân mật chí cốt" ha?

"Theo truyền thống showbiz, chúng ta sẽ có thêm fan only ghét vai diễn còn lại; cũng có... fan couple nhiệt tình chèo cái thuyền yêu hận tình thù đau khổ giằng xé này."

Chút xíu xiu, Curarpikt định lên gối cho anh tàn phế luôn. Tiếc rằng kẻ đối diện nào đâu hiểu nguy cơ vừa lượn qua đầu mình, anh còn bận bàn thảo tương lai tươi sáng tiếp đó.

"Ờm, cảnh diễn tiếp ấy. Em có ngại mình bàn với đạo diễn thêm vài pha thân mật cho fan tiện chèo thuyền không cưng? Chẳng hạn như cái xích kia nối liền tay em như thế, vậy thay quần áo lên máy bay di chuyển kiểu gì em nhỉ? Hẳn em sẽ kéo tôi vào phòng cùng thay..."

Đến thời khắc này, Curarpikt bất chấp vết thương trên mặt Quwrof mà nhét thẳng túi bông y tế vào miệng anh. Ngó biểu cảm bất ngờ và cái miệng cuối cùng chịu im tiếng, cậu đâm tiếc sao ban nãy mình không làm vậy sớm hơn.

Tự dưng phải nghe thêm mấy thứ trời ơi đất hỡi vào tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro