Người ấy là quá khứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn ướt nóng rẫy bị quăng xuống thau, đổi bằng một cái mát lạnh hơn. Quá trình thay khăn chờ thuốc ngấm diễn ra hơn một tiếng, cuối cùng nhiệt độ cơ thể Kurapika mới bước vào ổn định. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khe khẽ run rẩy. Làn da trắng đến tái nhợt, sắc môi càng thêm tiều tụy. Mái tóc như lá thu xác xơ xõa tung trên gối. Chốc chốc cậu lại cựa quậy đầu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, dường như trong cơn mơ gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng.

Rõ ràng đã trao đổi con tin thành công, đã khóa niệm thủ lĩnh Ryodan, song cậu luôn bất an như vậy. Hoặc chăng rơi vào kiệt sức, phần yếu mềm nhất mới lộ ra trên người cậu.

"Ớ? Để em tháo khuyên cho anh ấy. Quay ngang quay ngửa thế này sẽ chọc vào tai mất!"

Gon toan bê chậu rửa mặt ra ngoài thì bị chiếc khuyên hồng ngọc thu hút. Mặt khuyên lóng lánh như đá quý rời biển, khuất một phần giữa tóc và gối. Có lẽ ban nãy Kurapika nhúc nhích mới khiến nó lộ ra.

Chiếc khuyên đeo bên tai trái Kurapika. Loại khuyên dài khoảng 2cm với một đầu đính đá con thoi cùng màu đồng tử. Kurapika hay để tóc dài chạm cổ, không dễ lộ tai và chiếc khuyên này. Nói cách khác, đây là thứ sâu thẳm cậu khao khát phô bày, nhưng nội tâm run rẩy đòi che khuất. Một thứ mâu thuẫn như chính bản thân cậu.

Ngay trước khi Gon chạm tới mặt đá hồng ngọc, hai giọng đồng thời ngăn lại:

"Từ từ đã!"

"Đừng động tới nó!"

Tầm mắt Killua và Leorio chạm nhau, Killua lùi một bước, "Anh nói đi Leorio."

Đó là màu đá mang sắc rực rỡ, loại đá quý đỏ tới sống động. Sẽ chẳng có gì nếu nó không trùng màu với những đôi mắt đỏ. Leorio thất thần nhìn gương mặt mê man của đồng bạn, giọng nặng trĩu, "Anh thấy Kurapika đeo khuyên này từ khi tham gia kì thi Hunter. Đó là... quá khứ của cậu ấy."

Quá khứ của Kurapika là gì? Một vùng nhớp nháp, một tinh cầu chết, một chốn tan hoang không còn sự sống. Cậu không nguyện ý cho ai chạm tới vùng trũng đó, ngay đến mấy người bọn họ cũng chỉ dám run rẩy lộ ra một phần.

Đồ vật thuộc về quá khứ của cậu, tốt hơn đừng chạm vào. Một số vết thương mà chủ nhân tình nguyện thối rữa cũng không chịu để cho người ngoài thấy. Càng thấy càng vụn vỡ sụp đổ. Lý trí chưa bao giờ chiến thắng tình cảm.

Leorio vén một góc chăn giúp đồng bạn, không nhịn được nhíu mày.

Cái khuyên tai đó...

Lúc kéo thủ lĩnh Ryodan lên xe, để tiện hành động Kurapika đã buộc gọn mái tóc giả sau tai. Cuộc khắc khẩu hai bên bắt đầu từ cái nhìn chằm chằm của Kuroro vào gương mặt cậu. Chính xác hơn, nhìn vào chiếc khuyên.

Kurapika vục vặc hỏi lại. Mọi thứ châm ngòi!

Theo dõi qua gương chiếu hậu, Leorio luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Khác với hai đứa nhóc không hiểu chuyện gì (và tụi nó cũng không ở đấy), anh từng trải qua dăm ba mối tình, cũng không ít lần dắt gái về qua đêm. Anh có thể không nhanh nhạy như Gon, cũng không tính dài lâu như Killua, hay soi xét toàn diện kiểu Kurapika. Điều anh có là kinh nghiệm giao tiếp xã hội, cái ngự trong con người anh là sự tinh tế và nhạy cảm đến vô cùng. Thứ mà người bình thường hay bỏ qua.

Và anh cảm thấy, Kurapika trông như giận dỗi người yêu.

Cảm giác này khiến anh giật thót, vội vàng quay sang Senritsu muốn xác nhận. Cả hai bắt gặp gương mặt ngơ ngẩn của nhau, đồng lòng lặng đi. Đừng có đùa chứ? Chắc chắn không thể đâu!

Không gian xe bé tí diễn ra cuộc gặp mặt của kẻ thù diệt tộc với nạn nhân, hóa ra ngoằn ngoèo lắt léo hơn tưởng tượng của bất cứ người nào. Ví như Leorio đoán việc đồng bạn muốn cải trang thành nữ hòng vượt ra lối mòn tư duy của băng Nhện, lại không đoán được Kurapika dùng tóc dài để dễ che khuất cái khuyên tai hơn.

Giấu danh tính mình với kẻ nào kia.

Rõ ràng chủ động giấu. Hắn không nhận ra thì cậu lại nóng nảy, cố tình buộc tóc để lộ.

Đổi về thái độ dửng dưng như thế!

"Trong lần diệt tộc 5 năm trước, ngươi đã lên làm thủ lĩnh chưa?"

Câu trả lời để người ta sôi trào máu não! Hắn không thèm biện giải một câu cho mình, nực cười thay hạng ngây thơ cố chấp. Chế giễu làm sao kẻ vì hắn mà giằng xé tâm can. Hắn dấy lên thù hận trào dâng, đâm thẳng con tim buốt nhói. Ngực trái Kurapika như bị ai xát muối, trét tới trét lui khiến nỗi đau chai lì.

Hóa ra có thể... đau tới vậy.

Rõ ràng con tim trong lồng ngực cậu, song nhịp đập nằm dưới sự điều khiển của người kia. Vui buồn oán hận, căm tức nghẹt thở, đều bị hắn chi phối. Nó mệt nhoài tới mức muốn ngừng đi giây lát. Suy nghĩ ấy vừa trồi lên trong Kurapika, cái chết của bao đồng tộc bóp nghẹt buồng phổi, lan tới ngực trái, cưỡng ép tiếp tục duy trì sự sống.

Hóa ra có thể... tuyệt vọng tới mức này.

Nhịp đập tối tăm làm Senritsu hốt hoảng, kéo Leorio vội vàng khuyên can trận tàn bạo một chiều. Nhưng tay đánh, kẻ thù đau, cớ sao con tim vẫn xót xa?

Hóa ra có thể... bất lực lắm thay.

Viên đá đính hồng ngọc thuộc về quá khứ của Kurapika, là tay người ấy trao tặng, từ thủ lĩnh Ryodan.

Cậu mang trên người kết tinh tình yêu khờ dại mà kẻ thù tặng cho. Đã bao nhiêu lần trong những năm lưu lạc chuẩn bị báo thù, cậu định giật phăng chiếc khuyên ấy, mặc tai ứa máu? Kurapika không đếm xuể, cũng chẳng nhớ nổi. Chiếc khuyên như một ám ảnh lôi kéo cậu, nhắc nhở cậu, thù lớn của dòng tộc vẫn đè nặng khôn nguôi. Hận ý trào dâng mãnh liệt, nỗi đau của bao tròng mắt đỏ... lắc lư tụ lại vào một chiếc khuyên.

Chiếc khuyên năm ấy người thanh niên cười dịu dàng, đeo cẩn thận lên tai Kurapika. Món quà cậu đã cười tít mắt, hạnh phúc ngập tràn khi nghe người ấy thì thầm:

"Em biết đây là đá gì không?"

"Mã não? Ruby? Hồng ngọc? Em chưa thấy loại này bao giờ... Hừm?"

"Đây là đá Cuprite, một loại đá vô cùng lộng lẫy, thích hợp với em lắm." Kuroro xoa mái tóc vàng tơ, cười nhẹ. "Cách đọc khác hoàn toàn, nhưng trong chữ viết làm tôi liên tưởng tới em. Nhìn thấy nó là nhớ tới em."

Người ấy tặng chiếc khuyên tai...

Người ấy thuộc về quá khứ của cậu... Một quá khứ nghẹt thở ứa máu, vết thương từ lâu vẫn âm ỉ trào đau. Một quá khứ vẫn lắc lư trên tai chờ ngày buông bỏ. Quá khứ cậu chẳng mong ai vạch nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro