Bạn nam đeo kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😘😘😘 Coi là mục nhỏ xinh tặng hai bồ Goosehime và LanLan322 nhó. Phải phá ngoại lệ cái vụ không có fic ngọt ngào hường đồ thôi. =))))))))

...

1.

Kỉ niệm năm năm yêu nhau, Kuroro quyết định đón người yêu nhỏ đi ăn một bữa tối lãng mạn.

Tiếc rằng hắn bỏ làm nhưng không giật dây người yêu bỏ học được...

Thế là trong sự căm tức của Kuroro, Kurapika vẫn bình tĩnh lên lớp và nghe giảng thêm một tiếng rưỡi lận.

2.

Kuroro ngồi thinh lặng trong xe một lúc, sau đó thay bộ vest lịch lãm sang áo sơ mi quần âu. Lắc mình một cái, hắn từ nhân sĩ thành công chuyển thành cậu sinh viên ngô nghê (có vẻ rất tri thức) trong khuôn viên trường học.

Sinh viên tri thức túm bừa một bạn học để hỏi vị trí lớp của Kurapika, kế đó đàng hoàng bước tới.

Hắn ngó vị giáo sư đứng tuổi đang cần mẫn giảng bài trên bảng, im ắng chuồn vào từ cửa sau lớp học.

3.

"Hello cục cưng, bất ngờ chưa?"

Lúc vừa nhìn thấy bản mặt nhăn nhở của Kuroro, Kurapika chỉ cảm thấy...

Chính là cảm giác không từ nào diễn tả được. Cậu trừng mắt nhìn sinh viên mới, nguýt dài một cái, cảnh cáo đừng có làm ồn trong lớp, ngoan ngoãn ở bên đợi cậu học cho xong đi.

4.

Kuroro chịu ngồi yên thì hắn đã chẳng vào lớp làm gì.

Hắn quay dọc quay ngang, bắt đầu lân la hỏi chuyện mọi người. Mục đích chính của màn hỏi đáp này chỉ để nghe bạn bè Kurapika sùng bái và ca ngợi cậu thế nào. Và chỉ cần như thế, Kuroro đã đắc ý mãn nguyện đến cong cong ánh mắt.

Hệt như hắn chính là người được khen vậy.

5.

Lúc Kurapika dứt khỏi bài giảng quay sang bên cạnh, cậu thấy Kuroro đang ước chừng một cái kính. Không biết hắn cuỗm (hay mượn) của ai được quả kính rất đường hoàng chững chạc. Có lẽ để tăng thêm khí chất sinh viên tri thức ngồi trong lớp, Kuroro đeo kính lên.

"Đẹp không cục cưng?"

"..."

Lúc này, Kurapika sâu sắc cảm thấy mình không nên dành sự chú ý cho hắn. Cậu quay về bài học, nghiêm túc ghi chép và chú thích những ý chính, diễn giải lại theo cách hiểu của bản thân.

6.

Có lẽ không được người yêu khen là việc gì đó tổn thương dữ dội. Nó khiến Kuroro không chịu ngồi yên hợp tác nữa.

Hắn túm áo Kurapika, bắt đầu luôn miệng nói. Hắn kể về kỉ niệm lần đầu gặp nhau của hai người, hắn hoài niệm về bản thân từng ngỡ ngàng trước vẻ kinh diễm của cậu ra sao. Dù rằng chuyện này có kể bao nhiêu lần, dường như Kuroro vẫn chẳng hề biết chán.

Hắn thích người yêu bằng hết tâm mình và cố sức đạt tới tay, chừng nào vẫn yêu thì chừng đó hắn còn muốn nói nhiều, nhiều thêm nữa.

Nói tới khi Kurapika phát phiền gắt lên mới thôi.

7.

"Cậu kia!" Giáo sư đứng tuổi đập bàn một cái, quắc mắt nhìn về phía bàn Kuroro. "Vô kỉ luật làm ồn trong lớp, cậu đứng dậy làm cho tôi bài này!"

Kuroro thu lại nụ cười, ngó nghiêng xung quanh.

"Tôi đang bảo cậu đấy! Cậu, cái cậu đeo kính, đứng lên trả lời cho tôi!"

À... Kuroro nhớ trên mặt mình vẫn còn chiếc kính chưa được Kurapika khen.

Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên bảng bằng một dáng vẻ tự tin đầy mình. Dăm ba cái bài tập, chẳng lẽ hắn lại không làm được? Nên biết hắn tốt nghiệp xuất sắc trước thời hạn luôn đấy!

Nhưng khi Kuroro nhìn cả đám chữ ngoằn ngoèo đứng riêng thì hiểu mà ghép lại hỗn loạn. Khi hắn thấy cái gì mà bức xạ nền vi sóng vũ trụ, rồi thì dao động tổng thể đẳng hướng, Kuroro cảm thấy hắn đánh giá bản thân quá cao rồi.

Môn Vật lý Thiên văn... nằm ngoài phạm trù hiểu biết cũng như phạm trù uốn ba tấc lưỡi vượt trở ngại của hắn.

8.

Kuroro giữ nguyên vẻ bình tĩnh, toan đứng lên xin lỗi và thú thực với giáo sư tình hình đọc hiểu của mình. Bất chợt, người đẹp bên cạnh đưa tay vỗ vai hắn.

Người yêu bé nhỏ cả một buổi toàn làm ngơ hắn, cả một buổi chỉ lạnh lùng trưng cho hắn cái góc mặt vô cùng xinh đẹp xuất sắc. Người yêu bình tĩnh gỡ kính trên mặt hắn xuống... sau đó tự đeo lên.

Và thế là cậu bạn đeo kính Kurapika đứng lên nghiêm túc trả lời câu hỏi của giáo sư.

"Tôi gọi cậu kia! Cái cậu ngồi cạnh em cơ mà!"

Giáo sư tức nổ phổi khi thấy học trò cưng bao che cho cái hạng cá biệt làm loạn trong lớp. Thế mà trước ánh mắt trừng trừng của ông, đứa nhỏ luôn nghiêm túc giỏi giang để ông tự hào đã đổi trắng thay đen.

"Thầy vừa gọi bạn đeo kính đúng không ạ? Cái kính này vốn là của em cho bạn ấy mượn, tính ra người thầy gọi là em, nên em xin phép trả lời câu hỏi này."

"!!!"

Giáo sư chỉ tay bực bội hồi lâu, nghẹn cả buổi không nói được câu nào. Đối diện với gương mặt ngây thơ vô tội của Kurapika, cuối cùng ông đành châm chước bỏ qua vụ này.

Cái kính! Giỏi cho một cái kính!

9.

Kuroro èo uột gắng được hết giờ trong ánh mắt hình viên đạn bắt ngồi im của giáo sư.

Chuông vừa tan, Kurapika đã tháo kính ra. Không chờ hắn nói câu nào, cậu bất ngờ đeo lại cho hắn. Bàn tay thiếu niên mảnh khảnh cọ lên da, chạm cho Kuroro ngứa ngáy khắp người.

Tình yêu bé nhỏ của hắn cười khẽ, nói ra lời hắn chờ mong từ nãy: "Đẹp lắm."

Kuroro khấp khởi vui mừng. Chả có nhẽ! Mắt nhìn của hắn siêu siêu tốt, làm gì có chuyện tròng thứ xấu xí lên người.

Giây tiếp theo, cục cưng hắn hờ hững bảo: "Lần sau muốn giả danh tri thức cũng phải có hạt chữ trong đầu đã nhé. Mất mặt nhau lắm! Chẳng phải lúc nào anh hùng là em đây cũng chịu cứu mỹ nhân như anh đâu."

"..."

???

Lần sau hắn sẽ không vào dự giờ học nữa!

Đặc biệt là môn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro