Món quà của Thân vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngài Thân vương tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, tộc quỷ Đệ Nhị dâng lên một báu vật: món quà bạc tỷ trong phiên chợ đấu giá gần đây.

Kuroro vốn chỉ đưa mắt nhìn qua, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào sai người mở nắp quà. Giây phút chiếc nơ giật bung khiến năm mặt vuông đồng loạt đổ sập xuống, khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Bên trong hộp là một chiếc lồng sơn vàng óng ánh. Món quà co người trong lồng, hơi cựa quậy. Thiếu niên sở hữu màu tóc đẹp như ánh dương, đôi mắt bịt kín. Cậu mặc một lớp áo liền thân bằng lụa mỏng trong veo, thấp thoáng nhìn thấy da thịt hoàn mỹ bên trong. Hai tay thiếu niên bị còng ngược ra sau, đầu xích còn lại chạy thẳng xuống, nối liền với xích cổ chân, điểm dừng cuối cùng là khóa cửa lồng. Dây xích đen tuyền cộng với làn da sáng trắng dưới đèn, càng nhìn càng thấy "món quà" yếu ớt vô hại.

Đẹp tới rung động tâm can, mỹ miều tới độ vừa lòng thỏa ý.

Kuroro xoa nhẫn ban chỉ trên tay rồi quay ra nhìn đại diện tộc quỷ Đệ Nhị, nói một câu vô cùng thâm ý: "Nhốt lồng đặc dụng lại thêm xích cẩn thận thế kia, báu vật này quý giá thật đấy."

"Thân vương quá lời." Con quỷ Đệ Nhị đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Nhân loại này đi lạc tới biên giới Quỷ tộc chúng ta, giết không ít sinh mạng. Để tóm được nó, chúng thần đã dốc không ít công sức. Đáng ra món quà hung ác này phải qua cải tạo mới dám dâng bề trên, nhưng xét thấy ngài thích thích tự tay dạy dỗ nên chúng thần mới đánh liều."

Con quỷ cười nịnh nọt, ánh mắt dâm ô. Nó liếc dáo dác xung quanh, hạ giọng bên tai ngài Thân vương: "Ngoại trừ tắm rửa sạch sẽ, chưa ai động vào nhân loại này."

...Nó không dám nói rằng để tắm rửa sạch sẽ cho thiếu niên kia, bọn quỷ phải nhọc nhằn thế nào đâu. Chúng không thể đè bớt hung tính của cậu, cũng không dám tạo ra vết trầy xước nào trên người.

Ấy thế mà sau bao nhiêu lời quảng bá về sự đặc biệt của món đồ chơi lần này, ngài Thân vương nhà nó chỉ bình thản gõ thành ghế. Ngài có hứng thú, nhưng không nhiều lắm?

Con quỷ nhử mồi: "Ngài thử giật bịt mắt của nhân loại đó ra đi?"

Không đợi nó mời chào thêm lần hai, con quỷ đã thấy chiếc băng bịt mắt của thiếu niên đột ngột biến mất. Ngay sau đó, ngài Thân vương đang ngồi uể oải lập tức nhướng mày lên, vụt xuất hiện nơi chiếc lồng vàng giữa sảnh.

Thiếu niên sở hữu dáng mắt mèo nom vô hại, song đồng tử bên trong gai góc nhuốm đầy sát ý. Thay vì màu sắc thường thấy của nhân loại, thứ đối diện Kuroro là đôi mắt đỏ tươi. Nó đỏ như dung nham núi lửa, như đất đá địa ngục, như bỉ ngạn bên Vong Xuyên; đỏ tới mức thiêu đốt bất kì kẻ nào.

Kuroro càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, càng thấy tuyệt tác thế gian cũng chỉ đạt tới mức này mà thôi. Từ lúc sinh ra tới giờ hắn đã thấy bao nhiêu loại đá quý mang sắc đỏ tuyệt đẹp, Kuroro chẳng nhớ nữa. Hắn chỉ biết khi nhìn thấy đôi mắt người kia, mọi định nghĩa về cái đẹp hội tụ hết trong đó.

Không còn lời nào để lột tả thêm nữa, quả là bảo vật khó tìm.

Kuroro đưa mắt nhìn xung quanh, đám cận vệ đã cúi đầu ngay khi món quà được mở ra. Xưa nay những thứ được dâng lên cho hắn nhiều vô kể, từ trang sức vàng bạc tới đủ loại vật hiếm lạ trên đời, thậm chí không thiếu mỹ nhân khỏa thân đưa tới tận cửa.

Nhiều tới mức lâu đài Thân vương tự hình thành một luật lệ - trừ khi ngài Thân vương chủ động ruồng rẫy, đừng để ánh mắt ngươi vấy bẩn đồ chơi của ngài.

"Khi ta chỉ biết dùng từ đẹp để hình dung về cậu, tức là cậu hơn xa tất cả những gì đồ sộ, tráng lệ, những gì mỹ cảm nhất ta từng thấy qua."

Đứng gần chiếc lồng vàng, Kuroro không tiếc tán thưởng hết lời với mỹ nhân bên trong. Tiếc thay cho sự nhiệt tình của hắn, thiếu niên chỉ trừng mắt giận dữ, không định nói câu nào, cũng chẳng buồn cử động.

Đáy mắt tên ác quỷ tối sẫm đi, hắn thôi cười, ngón trỏ khẽ động đậy. Ngay lập tức, dây xích trên cổ tay thiếu niên xiết mạnh một cái, giật ngang người cậu kéo lê qua mấy thanh kim loại. Có tiếng vỡ giòn vang lên, Kuroro thành công thấy đồng tử cậu co lại, quắc mắt chửi hắn:

"Tên khốn khiếp!"

"Cuối cùng cũng mở miệng rồi à? Ta còn tưởng cậu bị câm. Nào, đứng lên ta nhìn một chút!"

Thái độ trịch thượng khiến thiếu niên cảm thấy sỉ nhục cực độ, nó hàm chứa đầy sự bỡn cợt và khinh khi trong đôi mắt ấy. Cậu mím môi, quay đầu đi không thèm phản ứng.

"Gãy cổ tay vẫn chưa đủ à?"

Cộng hưởng với lời đe dọa, dây xích cổ chân lắc lư tạo ra tiếng leng keng chói tai. Thiếu niên đè cơn nhục nhã xuống đáy lòng, không tình nguyện đứng lên. Chỉ một động tác nhỏ thế này, Kuroro đã nhìn ra sức ở bắp đùi và eo cậu khá tốt. Ánh mắt hắn đảo quanh vị trí đó, thích thú hồi lâu.

Cơ thể thiếu niên này có giới hạn chơi khác hoàn toàn với đám búp bê nhìn thì đẹp mà xương cốt mục ruỗng từng vào tay hắn.

Theo động tác đứng dậy của cậu, áo lụa dài buông thõng xuống che khuất một phần đùi, để lộ đôi chân thon thả trắng hồng. Bắp chân mang lực vừa phải, loại mà gác lên eo người ta đủ khiến máu nóng dồn ngược, kích thích căng tràn.

"Cậu tên gì?"

"...Kurapika."

Dù đối phương không quá tình nguyện, Kuroro vẫn hài lòng với sự hợp tác này. Hắn búng tay chữa khỏi vết thương mình vừa gây ra cho thiếu niên, kế đó tự choàng một lớp vải đen bao quanh chiếc lồng, che kín báu vật bên trong.

Ngài Thân vương ra lệnh cho hầu cận đẩy món quà tới phòng riêng của mình, miệng không giấu nổi ý cười. Hắn bảo với tên quỷ Đệ Nhị:

"Ta rất hài lòng về món quà lần này. Gửi lời cảm ơn của ta tới trưởng tộc vì đã kỳ công chuẩn bị nó."

Vừa hợp mắt lại vừa đúng lòng hắn, quả là báu vật hiếm có. Trời đất xui khiến để hắn tỉnh dậy khéo làm sao, khéo thế nào mới khiến nhân loại kia rơi vào tay mình.

Trăng dần treo cao, mây đong đưa như vắt một nửa chòng chành trên ấy. Dưới cung điện Thân vương Quỷ tộc, buổi tiệc tối cũng bước vào hồi tàn cuộc. Thời gian vạn quỷ ăn mừng thủ lĩnh của chúng trở lại đã hết, nhường phần lớn hơn cho cuộc vui riêng ngài.

Chẳng hạn như nhân loại ưng mắt mà ngài cấm có kẻ nào được nhìn kia.

...

Kurapika giật xích lần thứ năm, cuối cùng đành chấp nhận nếu còn thử thêm lần nữa, đôi tay cậu sẽ tàn phế từ đây. Mỗi lần nhận ra ý đồ phản kháng của cậu, dây xích sẽ siết cứng thêm một vòng. Nó không tạo vết thương hở trên da, nhưng nỗi đau ăn vào xương cốt, hóa cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đại não.

Rồi cậu phải mất cả phút sau đó để tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên bỗng thấy không gian đen thui trước mặt biến mất. Chủ nhân căn phòng trở về với nụ cười lịch thiệp trên môi. Hắn tháo cửa lồng và gỡ xích cho Kurapika, giọng điệu nỉ non như người tình lâu năm:

"Không ngờ đám súc vật kia lại dám làm thế với cậu."

"..."

"Đau không? Chân tay cậu tím hết rồi kìa."

"..."

"Tên quỷ kia nói đúng thật ha, mắt cậu chỉ chuyển đỏ khi kích động thôi đúng không, giờ nó về bình thường rồi này?"

Có lẽ độc thoại hồi lâu hao sạch kiên nhẫn, Kuroro nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Hắn đưa tay xoa má thiếu niên, mặc cái nghiêng đầu né tránh mà cưỡng ép siết mạnh tay hơn. Sau cuối, ngón cái và ngón trỏ đặt bên viền mắt Kurapika, trông như sẵn sàng moi đồng tử ấy ra ngoài.

"Hửm?" Âm cuối nâng cao, gã quỷ cười lạnh. "Chưa ai dám ngó lơ tôi đâu. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, nghe không?"

Âm thanh hừ lạnh thay cho câu trả lời.

Bất thình lình, Kuroro nghe thấy tiếng gió bên tai. Hắn vội nghiêng người tránh, lại nhận ra đây chỉ là động tác giả của thiếu niên. Giây tiếp theo, thiếu niên lùi lại mượn đà, giáng thẳng một đấm.

Bốp!

Nhân cơ hội đối phương chưa phản ứng, cậu lên gối thúc thêm một đòn nhắm thẳng bụng. Một loạt động tác của Kurapika liền mạch nhanh nhẹn, sức bật cả người như một con báo săn vào cuộc, thậm chí cậu không hề thở dốc một xíu, chỉ có đôi tay hơi run lên bởi dư chấn vết thương cũ.

Kurapika lùi lại, cảnh giác nhìn kẻ thù vẫn cúi gập người phía đối diện. Kuroro ăn đau tới không kịp phản ứng, vẫn hơi khom người. Hình ảnh phản chiếu vào đồng tử thiếu niên, khiến cậu nhíu mày.

Không đúng!

Lúc này đây, cảnh báo não bộ vang lên inh ỏi. Kurapika vừa quay người, bên dưới đã nhận lấy cơn đau buốt óc.

Rắc rắc!

Bịch!

Âm thanh khô khốc vang lên trong sảnh, tiếng xương cốt vỡ giòn nghe đến lặng người. Kurapika quỳ gục xuống sàn, tái xanh mặt mày. Đầu gối cậu đau tới mất cảm giác, tê rần đến choáng váng đầu óc. Một cái đạp của Kuroro đạp cho xương gối vỡ tan, đạp cho cậu quỳ đập người xuống sàn.

Thiếu niên cắn môi tới bật máu. Rách da, mất máu, gãy xương. Cố tình rơi vào tay kẻ này, lần nào hắn cũng chọn phương thức tàn nhẫn nhất. Nỗi thống khổ ngấm vào linh hồn Kurapika. Đó là cái đau tê dại khi đang tỉnh táo bị người ta đập gãy xương.

"Không ngoan chút nào." Tiếng bước chân từ sau vòng lên trước, chủ nhân căn phòng bóp mạnh cằm Kurapika, mỉa mai: "Ban nãy ta đã ngầm ý rằng, đứng trước mặt ta thì phải ngoan. Nghe lời mới có quả ngọt ăn."

Không... Không phải...

Giả dối...

Chát!

Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng xuống. Lực đánh khiến gương mặt Kurapika lệch sang một bên, in hằn dấu tay đỏ ửng trên má. Ngay mái tóc vàng cũng rối tung như vườn hoa sau trận mưa bão. Tàn tạ, thê lương.

Tát xong, Kuroro thở dài: "Lại ngầm phản kháng à?"

Im ắng.

Trong sự tĩnh lặng lấy, tên chúa quỷ thấy đôi mắt màu trà dần quay về sắc đỏ không kìm được. Màu đỏ lan từ chính giữa ra xung quanh, chỉ giây lát đã bao phủ cả nhãn cầu.

Thế là hắn cười. Kuroro cười khùng khục. Hắn túm mái tóc vàng của người đẹp, mặc đôi tay kia ra sức cào cấu mình, hắn kéo lê thiếu niên vào một ngách phòng ngủ.

Một kẻ đắc ý hân hoan, kẻ kia bị túm đầu lôi đi. Đôi chân gãy của thiếu niên ma sát với sàn nhà, đau tới mức tiếng rên bật khỏi miệng. Rõ ràng không phải vết thương hở, Kurapika lại thấy đầu choáng mắt hoa, sự vật trước mắt đều mờ hết đi. Toàn bộ mọi thứ như bị một tấm rèm vẩn đục phủ lên, tối tăm không thấy gì.

Tên quỷ kéo cậu vào một căn phòng khác, nhỏ hơn, với bài trí đơn giản hơn phòng ngủ chính của gã.

Giây tiếp theo, Kurapika bị ném mạnh lên chiếc giường kim loại chính giữa phòng. Cú ném hung hăng tới mức cả người cậu như gãy thành hai nửa, lực văng suýt bật khỏi giường. Chưa hết váng, một bàn tay đã chạm tới cổ áo cậu, "rẹt" một tiếng xé tan lớp vải duy nhất trên người Kurapika.

Đau đớn kèm nhục nhã khôn cùng, thiếu niên gập người, muốn che đi phần nào cơ thể mình. Cái gập đột ngột chạm tới vết thương, Kurapika không khỏi xây xẩm mặt mày, hít sâu một hơi. Sắc đỏ trong mắt cậu ngày một sẫm màu hơn, như trào thực thể đông cứng lại.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, cậu bị Kuroro vần vò không thành hình người. Nhịp thở dồn dập đứt quãng, hai đầu mày vẫn luôn chau lại. Thoáng cái, Kurapika bỗng lâm vào cơn hốt hoảng. Ngay khi vào đây cậu đã nghe rằng tay chúa quỷ là kẻ bạo ngược đến cùng cực, bất kể nam nữ vào tay hắn thường không sống quá ba ngày.

Hoặc là không chịu nổi mấy trò tanh máu của hắn.

Hay nhiều hơn, hắn cả thèm chóng chán, chơi trong ngày một ngày hai rồi đá đi. Rời tay hắn, kẻ xấu số sẽ bị đám thuộc hạ đùa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro