Phải hay không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua ô cửa kính sát đất, cái nắng sớm thong thả rải khắp phòng. Tông chính của phòng khách mang màu be nhạt, giờ phủ thêm sắc ấm trông càng dịu dàng đến lạ. Cả không gian đều chìm trong vẻ thanh bình.

Mọi thứ nhạt nhòa tôn lên người đàn ông đứng trước cửa sổ. Ánh mắt anh nhìn đám cây cỏ ngoài vườn, cứ thế ngẩn ngơ. Đang độ cuối đông nhưng có thể thấy chúng được chăm sóc rất tốt, phủ một màu xanh man mác níu kéo sự sống chờ khi xuân về.

"Hôm nay chúng ta đã hẹn ra ngoài đấy Kuroro! Anh còn không nhanh chân lên à?"

Một giọng nói nóng nảy truyền đến từ bậc thềm ngoài cửa. Men theo tiếng động, thứ đầu tiên đập vào mắt người đàn ông là mái đầu vàng óng như tơ. Chàng thanh niên cáu bẳn nhìn anh, có sự giận dữ xen lẫn bất đắc dĩ.

Nhưng không có thù hận quen thuộc.

"Kurapika." Kuroro mấp máy khóe môi gọi tên cậu, cất bước với vẻ mặt không cảm xúc.

"Nhanh nào Kuroro, đi sớm một xíu thì mới đến cầu Ước Nguyện kịp. Hôm nay Giáng sinh nên mọi người tới đông lắm đấy!"

Có lẽ đang vội, hoặc chăng cứ thi thoảng người đàn ông lại nổi cơn, Kurapika không hề để ý tới sự kì lạ của anh. Cậu nhanh nhẹn vòng chiếc khăn lông cừu qua cổ Kuroro. Màu xám tro, là đồ đôi với chiếc cậu đang đeo. Chưa hết, lại thêm áo măng tô được phủ bên ngoài áo len cao cổ của người đàn ông.

Vì tiết trời khá lạnh, động cơ xe dưới tầng hầm đã được nổ máy làm nóng từ trước. Kurapika kéo người yêu vào ghế phụ, bắt đầu di chuyển theo kế hoạch Giáng sinh được hai người lên lịch từ trước.

Suốt dọc đường Kuroro đều im lặng nhìn quanh, rất biết phối hợp với Kurapika. Ánh mắt anh nhìn vào chiếc khuyên tai đỏ ngọc của cậu, thoáng tự hỏi không biết ở thế giới này đôi mắt cậu có chuyển đỏ được không.

Đúng vậy, ở thế giới này...

Bằng một sự kì diệu nào đó, bang chủ khét tiếng Ryodan vừa kết thúc một phi vụ thành công mỹ mãn. Rồi chớp mắt một cái, anh phát hiện mình đang đứng ngắm vườn hoa mùa đông theo cách đầy triết lý. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đây không phải cơ thể của mình. Giống như trạng thái linh hồn neo đậu, Kuroro đang ở nhờ một "cơ thể" khác, giống y hệt anh nhưng không sở hữu Niệm.

Thân phận này sống cùng nhà với tên dây xích. Nhìn từ nội thất bày trí bên trong hay cách Kurapika quan tâm anh, hẳn hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Hoặc biết đâu, đã kết hôn? Khi suy nghĩ này bật ra, Kuroro cảm thấy tận sâu trong cơ thể nhen lên một đốm lửa hạnh phúc.

Ừm, chắc là bản năng của "cơ thể" này.

Kuroro không ngạc nhiên khi một anh khác có thể tồn tại thứ gọi là "tình yêu". Cái làm anh ngỡ ngàng đó là tình yêu trong cơ thể này rõ tới mức để một linh hồn ngoại lai như anh cảm nhận được. Hay chăng đây là kết quả của một thế giới hòa bình hạnh phúc? Kuroro trầm tư đôi chút, bất giác đưa mắt nhìn cậu trai đang lái xe cạnh mình.

Không phải một ánh mắt sắc lẹm như dao, cũng chẳng phải thù hận sôi trào, không một câu hạch sách nào toát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy. Cái Kuroro nhận được lần này là một nụ cười lém lỉnh pha đôi phần trêu tức:

"Nào, nhìn ngắm đã đủ chưa? Sáng nay anh bị cái gì thế hả?"

À...

Thì ra đây là một Kurapika trong trẻo. Một Kurapika trưởng thành không bị anh tàn sát dòng tộc, một Kurapika có thể cười với anh như thể anh là người quan trọng nhất với cậu ấy.

Kuroro nhếch khóe môi, lắc đầu: "Không có gì. Tôi chỉ không ngờ rằng..."

Câu nói bỏ lửng, không định kết lại tròn vẹn.

Anh đã quen với việc mỗi lần gặp Kurapika đều đối diện với đôi mắt dữ dội như đổ lửa cùng căm hận vỡ tan, giờ đây ở cạnh người đẹp yên tĩnh dịu dàng ngỡ như không chân thực.

Mà đây quả đúng là một giấc mơ hoang đường.

Khi đứng trên cầu Ước Nguyện với hai bàn tay đan vào thân mật, Kuroro nhìn trân trân hàng mi mắt khép lại người kia. Kurapika đang cầu nguyện. Thứ có thể cầu mong ở đây chỉ có thể liên quan tới mối quan hệ của hai người.

Nếu Kurapika ở bên kia có thể trưởng thành lạc quan cùng bộ tộc mình, vào một ngày rung động với người yêu, cậu sẽ ước nguyện chứ?

"Kurapika!" Không khí thần thánh lãng mạn bị gã đầu Nhện cắt ngang. "Nếu tôi bảo rằng ở một thế giới nào khác, tôi đã dẫn người tàn sát cả bộ tộc cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?"

"Hả?"

"Vì khi kích động, đôi mắt các cậu mang màu đỏ đẹp nên tôi không giết đơn thuần. Tôi tra tấn những người trong đồng tộc cậu, sau đó moi mắt họ ra, cất giữ cho tới khi chơi chán thì đẩy sang người khác. Tất cả chỉ còn duy nhất cậu sống sót."

Gió đông thổi lên cầu lạnh đến tê tái. Dòng người đi lại tấp lập, những cặp tình nhân kích động trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, hay những ma sát mờ ám giữa vài đôi trong góc, tất cả đều không che nổi cái lạnh đến buốt người qua những lời nói của Kuroro.

Cậu thanh niên xinh đẹp ngừng cười. Đôi mắt mèo hơi nheo lại lộ ra sự sắc bén lạnh lùng. Cậu tiến sát vào người đối diện.

"Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tôi sẽ băm vằm kẻ thù, dù anh..." Bàn tay chỉ thẳng ngực trái Kuroro. "Dù anh tới đâu cũng đi theo, tới khi trói xuống muôn tầng địa ngục."

Ấy thế mà nghe những lời rủa xả độc ác, nhân vật chính lại cười bâng quơ. Anh cất tiếng gọi, thật khẽ:

"Kurapika..."

"Đó là anh phải không? Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?"

Chỉ nghe "viu" một tiếng, có chùm pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời. Một vài đôi tình nhân bớt chút thời gian ngẩng đầu lên, đáy mắt phản chiếu muôn vàn tia lấp lánh. Kuroro tựa lên thành cầu, cũng học theo mọi người ngắm nhìn. Anh không đáp mà đổi sang một giọng nhẹ nhàng, suýt thì chìm nghỉm giữa bao cuộc trò chuyện của mọi người.

"Chúc mừng Giáng sinh, Kurapika!"

Ở một thế giới nào đó trong thân phận hai người yêu nhau, nhất định Kuroro sẽ nói thế với người đẹp của mình.

Rồi người ấy, cũng bằng sự dịu dàng hết mực, cười và đáp: "Giáng sinh vui vẻ, Kuroro."

"Nhưng mà, tôi muốn ở bên người yêu của mình hơn đấy. Anh ấy tốt đẹp hơn anh, biết bao dung và quan tâm người khác hơn anh. Anh ấy hoàn toàn khác anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro