Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Viên xúc xắc lăn một vòng trên bàn, lật ra sáu điểm đỏ tươi. Cái màu của nó cũng hệt như món quà mà người chiến thắng nhận được - một đôi mắt đỏ.

Kuroro bật cười: "Tiếc quá, tôi lại thắng rồi."

Gương mặt kẻ thua xô lại như miếng vải nhăn nhúm. Gã hậm hực ra hiệu với đàn em đưa chiến lợi phẩm rồi quay thẳng đi. Thậm chí gã bỏ cả người tình không mảnh vải lại.

Kuroro Lucilfer vươn tay lấy bình đựng con mắt đỏ. Hắn tảng lờ khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nghiêng đầu qua người bên cạnh. Cậu không nhìn hắn. Thiếu niên tóc vàng đổ dồn hết sự chú ý lên vật trên tay hắn, nhìn chăm chăm cho đến khi nó được chuyển về trước mặt mình.

"Em yêu, quà của em này." Hắn đã thắng về đôi mắt đỏ cho người yêu. "Sao thế? Đi với tôi buổi này không hối hận chứ?"

"Anh yêu tôi à?"

Một câu hỏi khô khốc vang lên. Chất lỏng trong ly hơi sóng sánh, ập vào cánh môi người kia rồi đặt xuống. Rượu chạm đến nhưng người đẹp không hé miệng.

Kuroro chuyển ly rượu ra xa, đưa tay lau vệt đỏ còn đọng giúp thiếu niên. Bàn tay lạnh băng vừa miết nhẹ vừa xoa nắn, ấn cho sắc môi đỏ hơn cả màu vang. Hắn cười hỏi:

"Không uống ư?"

Một cái nhăn mày thay cho câu trả lời, sự khó chịu hiện rõ khiến người ta không thể ngó lơ.

"Kurapika!"

Người đẹp tộc Kuruta bị ép quay đầu, bàn tay quen thuộc giữ chặt cằm cậu. Chỉ trong chớp mắt, cánh môi mỏng áp sát tới, cưỡng ép cạy hàm ra. Kurapika kịp phản ứng cũng là lúc cả khoang miệng tràn trong vị cay nồng.

Đợi người đối diện chắc chắn đã uống xong, tên đầu Nhện mới từ từ dời miệng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, cái ám chỉ thực chất như trào ra bên ngoài. Lúc này đây, câu bỏ ngỏ ban đầu mới bật ra:

"Tôi yêu em."

Cách lớp thủy tinh trong veo, Kuroro chạm vào đôi mắt đỏ, cười đến lạnh lẽo: "Tôi yêu em. Thực sự rất yêu em. Vô cùng yêu em."

Cuối mỗi ý khẳng định đều dừng lại nhấn mạnh. Nếu bàn tay không siết chặt chiếc bình, câu nói này sẽ đáng tin hơn chút đỉnh.

"Em lại nghi ngờ ư?"

Kurapika nghe cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, rồi tiếng kẻ đó thầm thì khe khẽ: "Tôi yêu em cho tới khi trời tàn đất chuyển. Sao em có thể hoài nghi tình này?"

Toàn là những câu hỏi, những câu hỏi không cần câu trả lời.

Thủ lĩnh băng cướp tiếp tục đổ rượu ra. Màu vang đỏ sóng sánh trên tay hắn. Rồi hắn nghiền ngẫm, hất nghiêng ly rượu.

Chiếc bình đựng mắt đỏ thấm vang đỏ sẫm, rượu trượt từ miệng bình đổ xuống, trôi tuột qua, long lanh phản chiếu đồng tử cùng màu. Ai đỏ hơn ai nào?

"Trong cuộc cá cược ban nãy, nếu anh thua tôi sẽ phải lột sạch đồ và đứng trên cái bục kia."

Kuruta cuối cùng hờ hững trần thuật. Không bác bỏ nhưng xiên thẳng vào lời yêu tuột ra trong miệng tên đầu Nhện. Cậu đưa tay chỉ cô tình nhân trần trụi của bên đối thủ. Dù đã tàn cuộc, cô ta vẫn phải đứng thêm 10 phút nữa.

"Làm sao tôi thua được chứ? Sao tôi có thể thua đây?"

Vẫn là những câu hỏi để người ta hoài nghi về tính chính đáng sau lời buộc tội. Kuroro xoay mặt người đẹp đối diện với mình. Mái tóc tơ vàng luồn qua kẽ tay, để hắn phải ghìm tay giữ vững đầu cậu.

Đôi mắt màu trà của Kurapika còn nguyên sắc thái. Không chuyển đỏ, vậy là không kích động ư?

Thế mà em lại không giận dữ...

"Tôi yêu em nhiều như thế mà Kurapika?"

Đồng tử đen sẫm mở lớn, nước mắt chảy tràn qua ra bên ngoài. Kuroro khóc. Với đôi mắt mở trừng trừng, hắn im lặng rơi nước mắt, xoáy sâu vào biểu cảm của người tình.

Hoàn toàn không lời đáp.

Đưa tay mò sau gáy, gã Nhện ấn mạnh cậu va vập xuống đôi môi mình. Cơn hung hăng trào lên, cắn cho nứt vỡ khuôn miệng xinh xắn. Nụ cười hắn nhếch ra cay độc tàn nhẫn:

"Tôi yêu em đến khảm vào tâm cốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro