Tân nương rối đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đang, đinh đang...

Chuông nhỏ rền vang, âm điệu kéo dài hàm chứa khắc khoải khiến khiến người ta vô thức ớn lạnh. Tiếng gió rít hòa lẫn chuông reo, lanh lảnh gọi mời.

Có một kẻ trầm mình trong đêm hoang u ám, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra.

Tách, bụp.

Ngọn nến được châm lên. Ánh lửa liếm ngang bóng tối, dồn đẩy màn đêm vào một góc. Tiếc rằng sức lửa quá leo lét cho một nơi mịt mù thế này, nó chỉ miễn cưỡng rọi ra một khoảng sáng.

Dãy nhà bỏ hoang được thu dọn sạch sẽ. Cách không xa chỗ đổ nát, Kurapika im lặng ngồi. Trước mặt cậu là tấm gương trang điểm cỡ lớn, bên trong phản chiếu hình ảnh người đẹp vô hồn.

Tô son đỏ thẫm, mày dài mắt to, tóc mượt như tơ. Trên đầu cậu cài hoa, dưới chân phủ váy diễm lệ màu máu. Đôi mắt đỏ mở trừng, giống như muốn thông qua mặt gương để thấy một thứ gì đó khác.

Từ đầu tới chân Kurapika đều phủ trong sắc màu nhức mắt. Cố tình nó lại chìm trong đêm tối leo lét, pha vào nhau thành gam màu ám đục.

"Cục cưng đẹp quá."

Ảnh phản chiếu xuất hiện hình ảnh Kuroro đứng sau. Hắn đặt một tay lên vai Kurapika, đưa mắt ngắm cậu. Sau câu khen, tên Nhện bắt đầu lấy lược gỗ chải xuôi mái tóc lạc màu óng ả của người yêu.

Suốt cả quá trình, thiếu niên trên ghế vẫn bất động. Tròng mắt đỏ tươi mở to như không biết mỏi, bất động nhìn Kuroro trong gương. Tay đểu cáng chải đầu xong, chỉnh lại bông hoa hồng cài trên tóc cho cậu, tấm tắc khen lần nữa:

"Machi trang điểm cho em đẹp thật đấy."

Con ngươi sắp trào ra máu. Miệng người tình không nhả một câu, không nói một lời.

Kuroro khom người đặt một nụ hôn lên má người tình. Hắn mấp máy khóe môi, bật ra một câu nửa chào mừng, nửa như nguyền rủa:

"Chào mừng em đến với Genei Ryodan, tân nương của ta."

Giống hệt nghi thức hưởng ứng, Kurapika nghe thấy tiếng rít lên thê lương của từng cơn gió. Đám con tự do của đất trời lọt qua khe đổ vỡ tòa nhà, âm ỉ khóc thay cho người kẹt cứng bên trong. Ngọn nến bị thổi dạt đi, chập chùng một bận mới giữ vững không tắt.

Tân nương đỏ ngồi trên ghế, tinh xảo và mỹ lệ như một con búp bê được trưng bày trong quán đồ chơi. Mặc trên mình bộ quần áo bồng bềnh diễm lệ, cậu chẳng ăn nhập gì với nơi đây.

Đinh đang, đinh đang...

Tiếng chuông lần nữa khắc khoải kéo dài. Trong đêm khuya yên lĩnh lộng gió, nghe vào tai càng thấm đượm cả phần sầu bi.

"Bang chủ, tới giờ rồi."Shalnark bước vào nhắc một câu.

Cậu ta cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm, điều khiển vị tân nương đỏ trên ghế đứng bật dậy. Kurapika chầm chậm ra cửa theo lệnh điều khiển, chính xác là một con rối mỹ lệ.

Ăng-ten nhỏ gắn sau gáy cậu rung lên.

Thành viên Ryodan ăn mặc chỉnh tề đứng chờ bên ngoài. Nhân vật chính vừa xuất hiện, cả nhóm bất giác thẳng người hơn. Họ sẽ chào đón một đối tượng đặc biệt gia nhập bang.

Tên đầu Nhện khoác tay Kurapika, thong thả rảo bước. Hắn dắt người đẹp từ ánh sáng mỹ lệ bước vào vùng âm u tối tăm, đưa người yêu tới chốn đổ nát hoang tàn, kéo tụt cậu trầm luân xuống vùng lầy đen đúa.

Nhấn chìm ai kia trong sắc đỏ cháy tàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro