Toán chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bút viết loạt xoạt trên giấy, càng về cuối càng nhanh vội. Cho tới khi dấu chấm cuối cùng hạ xuống, cuối cùng không gian yên tĩnh mới bị phá vỡ.

"Em xong bài rồi ạ."

Kurapika đóng nắp bút lại, đẩy bài tập về phía đối diện. Người con trai trước mặt cậu cũng vừa hay khép sách, ngẩng đầu lên. Tích tắc hai bên đối diện nhau, Kurapika cười tươi một cái, đầy tự tin và vui vẻ.

"Tốc độ ngày một nhanh đấy." Kuroro cười đáp lại. "Lát nữa em định đi chơi đâu không?"

"Không ạ. Anh chấm bài xong là hơn 5h mất rồi."

Câu nói không hàm chứa chút trách móc nào, Kurapika chỉ ước lượng thời gian dựa trên các buổi học trước đó mà thôi. Hẳn người con trai trước mặt cậu cũng hiểu điều này, vậy là anh điềm nhiên cầm quyển bài tập lên xem.

Không gian quay về với tiếng bút ma sát trên giấy. Ngắn hơn, nhưng đều đặn. Gần như mỗi lần Kuroro đặt bút chấm điểm đều được căn chỉnh thời gian hoàn hảo.

Nắng chiều tàn kịp len qua ô cửa, đổ nghiêng trên mái tóc Kuroro, tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng chăm chú của anh. Như còn lưu luyến cho một ngày sắp tắt, nắng chảy dài trên mặt bàn, rọi qua đống sách bút rồi dừng lại ở bàn tay Kurapika. Cậu trai nhỏ hiện đang dồn sự chú ý lên quyển sách của anh thầy mình, mon men muốn đọc nó.

Học cùng hơn một tháng, Kurapika biết anh trai trước mặt mình rất thích đọc sách. Có những cái tên cậu nhìn không hiểu gì, lại có những quyển kích thích tò mò. Về cơ bản, Kuroro chưa bao giờ thôi chiều lòng cậu - nghĩa là chỉ cần cậu thấy hứng thú, anh sẽ đưa cho mượn.

Suy nghĩ thoáng hiện, Kurapika thấy người kia đưa sách tới. Anh không hề ngẩng đầu, hệt như nó là hành động từ bản năng. Bản năng yêu chiều.

Bàn tay cậu trai nhỏ run lên: "Em cảm ơn anh."

"Không có gì. Nếu thích thì em cứ đọc thoải mái." Kuroro ngẩng đầu lên, trả vở bài tập về cho chủ nhân của nó. "Làm tốt lắm."

Không chỉ có học trò đẩy nhanh tốc độ làm, mà tốc độ chấm bài của anh cũng nhanh không kém. Kuroro thầm tính toán độ khó của bài tập, đôi mắt hơi cong xuống dịu dàng:

"Đề tổng hợp này em làm rất tốt, không vướng mắc ở bài nào cả. Đặc biệt là toán chứng minh, hướng suy nghĩ rất linh động và nhạy bén."

Kurapika cười híp mắt, vui vẻ nhận lời khen từ gia sư nhà mình. Ấy vậy mà cậu thấy Kuroro khẽ lắc đầu thở dài, chẳng rõ có phải bông đùa hay không:

"Tiếc là có một thứ, điều kiện đủ hết, kết quả thấy rõ, mà em lại không chứng minh ra."

Anh thầy trẻ không định nói sâu hơn. Ánh mắt sẫm màu của anh hướng tới Kurapika, nhìn cho đến khi cái nắng tàn mỏng dần và biến mất. Song, cậu học trò nào đâu hiểu ý. Thấy Kuroro cứ nhìn mình mãi đầy trầm tư, cậu chủ động lên tiếng:

"Còn gì nữa không anh?"

"À không. Dạng ôn tổng hợp kết thúc tại đây nhé, buổi sau chúng ta sẽ chuyển sang bài mới."

Kuroro cười bất đắc dĩ. Anh thu dọn sách vở cho vào túi, ngầm hiểu Kurapika đang nôn nóng muốn ra ngoài rồi đây. Rõ ràng buổi học kết thúc từ sớm, cố tình anh lại kéo dài cho muộn hơn.

Vậy là Kurapika vẫn không thể đi chơi, vì thời gian bị anh chiếm dụng mất rồi.

Học trò nhỏ lễ phép tiễn Kuroro ra tới tận cửa, miệng thường trực nụ cười tủm tỉm. Có vẻ cậu vẫn rộn ràng sau lời khen ban nãy của anh thầy. Bởi vì vui nên chẳng màng đến việc quá giờ đi chơi. Ngay cả giọng nói chào lúc cuối vẫn giòn tan:

"Anh về cẩn thận nhé."

Đối phương vẫy tay như đáp lại.

Đến khi bóng dáng Kuroro hoàn toàn khuất tầm mắt, Kurapika mới lộ ra vẻ mặt tinh quái. Cậu le lưỡi về phía ngã ba đường, nhỏ giọng lầm bầm:

"Người giỏi toán chứng minh đều hiểu cái gì nên chứng minh cho mọi người thấy, cái gì cần tảng lờ đó anh. Anh không giỏi dạng bài này rồi."

Xong, cậu trai nhỏ đưa tay vỗ lên trán, ngao ngán nhìn trời rồi lại nhìn đất, tư thái chẳng khác ông cụ non là bao nhiêu. Bắt chước vẻ thở dài của Kuroro khi nãy, Kurapika cũng lắc đầu:

"Ây da, một học sinh lớp 7 với một sinh viên đại học năm 3 sắp ra trường. Anh thầy à, người ta gọi thế là biến thái vặn vẹo đấy."

Đi gia sư rồi đòi tán cả con nhà người ta á?

...

Vì phát hiện còn bản thảo lưu trên watt nên mình đăng một thể. Cơ mà gần đây mình đang vướng mắc vấn đề bị nó reup nhiều quá nên định chuyển về wordpress . Chẳng qua lười xây và bận bịu chuyển fic qua đó nên bị ì  OvO, xong cũng ngại bên này reup nên có fic mà không đăng luôn.

Chắc xong cái này mình sẽ cố đẩy tiến đố đăng bên wordpress rồi dẫn link về đây cho mọi người. Tại vì thi thoảng mình sẽ đảo lại sửa fic hay gì đó, mà bên reup lấy bản đầu tiên nên sẽ còn sót nhiều lỗi, nó làm mình ghét á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro