Chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, sâu thật sâu dưới lòng đại dương, bên trong cung điện nguy nga đồ sộ của vua Thủy Tề luôn vọng đến tiếng cười nói hân hoan nhộn nhịp.

Vua Thủy Tề có sáu người con trai, trong đó phải kể đến cậu con trai út Kuroro Lucilfer với nhan sắc trác tuyệt vô ngần. Vẻ đẹp của chàng khiến nhật nguyệt lu mờ, tảo rêu đổi màu, sóng biển thôi đập.

Đặc biệt là tiên cá Kuroro sở hữu tài năng vượt trội về âm nhạc. Chỉ cần có trong tay cây đũa nhạc trưởng, chàng có thể biến cả thủy cung hòa theo giai điệu của mình.

Giỏi giang là thế, nhưng cái mà tiên cá Kuroro mong mỏi đó là được bước ra thế giới ngoài kia. Tiếc rằng thủy cung có một luật cấm, chỉ khi nào chàng đủ 21 tuổi mới được ngoi lên mặt biển. Kuroro vừa tò mò vừa mong ngóng, chàng luôn bám lấy các anh trai của mình để hỏi xem thế giới ngoài kia như thế nào.

Rồi cuối cùng ngày đó đã tới. Tiên cá Kuroro vừa đủ tuổi đã hân hoan bơi vút lên mặt biển để ngắm nhìn cho thỏa cái thế giới mà bấy lâu chàng chỉ được nghe kể.

Ôi chao, biển xanh bao la và bầu trời cao vời vợi. Chàng thấy những đám mây trong lành với đủ các hình dạng, thấy mặt trăng như một lưỡi liềm treo lơ lửng giữa không trung.

Thế rồi giữa mặt biển vào đêm tối, chàng tiên cá Kuroro thấy một thứ lạ lùng đang tiến lại gần. Một con thuyền.

Để tránh bị phát hiện, Kuroro bơi lùi ra xa. Ở khoảng cách an toàn, chàng thấy một cậu bé phục sức hoa lệ đứng trên boong tàu đưa mắt nhìn về xa xa.

Một thiên thần.

So với nhan sắc kinh động được tôn sùng hết mực của chàng tiên cá Kuroro, người ấy chẳng kém cạnh là bao. Cậu có mái tóc vàng tơ óng ả, đôi mắt long lanh như chứa cả biển ngân hà. Thật đẹp.

"Thưa hoàng tử Kurapika, ngài hãy mau vào trong không cảm lạnh đó ạ. Ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi."

Dù ở xa, Kuroro vẫn nghe trọn câu nói của người hầu. Qua nó, chàng xác định được cả tên lẫn thân phận của người con trai mỹ miều đó.

Về đêm, một cơn bão bất ngờ ập tới. Cái gió độc đánh thức Kuroro đang nằm phơi đuôi thưởng trăng, nhắn nhủ rằng tới lúc chàng nên về thủy cung rồi.

Kuroro trông xa xa, thấy cánh buồm bay phần phật trước gió. Bên dưới sóng đánh ngày càng mạnh, khiến cả con thuyền nhấp nhô lên xuống.

Một suy nghĩ thoáng chốc bật lên, chàng tiên cá Kuroro cảm thấy chưa đủ.

Vào thời khắc này, chàng bỗng nhận thấy mình là tiên cá, còn cậu hoàng tử kia là con người. Một dưới nước một trên bờ, hai người sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

"Mình sẽ thêm chút gia vị." Chàng tiên cá Kuroro bật cười, vung cây đũa nhạc trưởng ra.

Chàng bắt đầu tấu khúc nhạc cuồng nộ của biển, để tất thảy xung quanh con thuyền kia đều rơi vào trạng thái hung bạo. Kuroro muốn âm hưởng cộng dồn với cơn bão, đánh nát con thuyền nguy nga tráng lệ kia.

Và hoàng tử xinh đẹp sẽ rơi xuống, sà vào lòng bàn tay của chàng.

Mọi thứ y như chàng mong đợi. Dưới sức ép của gió biển và những đợt sóng dữ tợn, con thuyền bắt đầu nứt toác và vỡ nát ra. Trong cơn hỗn loạn cứu nguy, hoàng tử Kurapika bé nhỏ bị xô đẩy, không may rơi xuống biển.

Chỉ đợi có thế, nhạc trưởng Kuroro quẫy đuôi lao tới. Chàng đỡ Kurapika trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, muốn nhanh nhanh đưa người về lại thủy cung.

Nhưng chàng quên mất một điều.

Kurapika chỉ là người bình thường, không thể xuống nước quá lâu. Lúc này đây, cậu đang sặc nước và trong tình trạng hôn mê nguy kịch.

Bất đắc dĩ, tiên cá Kuroro chỉ có thể lội ngược dòng, đưa Kurapika lên bờ. Chàng tiến hành sơ cứu cho hoàng tử nhỏ, sau đó lâm vào trạng thái ngán ngẩm. Không được, phải gọi người cứu nếu không cậu sẽ chết ở đây mất.

Phía xa xa vừa hay hừng đông, Kuroro tinh tế nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này. Vậy là chàng lại vung đũa nhạc trưởng lên, nhưng thay vì một bản hòa nhạc đồ sộ, nó chỉ vừa đủ tạo ra giai điệu đánh động con người:

"Hoàng tử Kurapika ở bên này!"

Trước khi hoàn toàn lặn xuống biển sâu, Kuroro liếc thấy người tới là một chàng trai phục sức hoa lệ, hẳn là thân phận cũng không tầm thường. Thấy người đó lo lắng kêu người hầu đưa Kurapika về, chàng tiên cá thở phào một hơi.

Được rồi, chàng sẽ tìm cách lên bờ. Kurapika yếu đuối quá, không xuống biển được.

Chàng tiên cá Kuroro tìm đến mụ phù thủy ở tận sâu dưới lòng biển. Sau khi trao đổi xong xuôi, mụ đưa một cái bình màu xanh ra:

"Trong đây là dung dịch biến đuôi cá thành chân người. Mọc chân người rồi mi sẽ không thể quay trở lại như ban đầu được nữa, đồng thời phải đánh đổi bằng khả năng âm nhạc của mình."

Khả năng âm nhạc của các tiên cá đều gắn liền với giọng nói. Nghĩa là Kuroro sẽ bị câm.

Chàng tiên cá Kuroro cười phì một cái, trước mặt từ chối thẳng thừng, sau lưng âm thầm lên kế hoạch ẵm lọ thuốc đó.

Mất gần 1 năm, Kuroro thành công có thuốc trong tay và mọc chân lên bờ đi tìm hoàng tử của mình.

Mất thêm 4 năm nữa, cuối cùng Kuroro gặp lại hoàng tử rạng ngời của mình trong một bữa tiệc linh đình. Hoàng tử Kurapika lúc này vừa tròn 17 tuổi, chàng đang tìm bạn đời cho mình.

"Đương nhiên chỉ có thể là mình rồi."

Chàng tiên cá Kuroro cười đắc ý. Nhờ vẫn giữ được giọng nói và khả năng âm nhạc của mình, chàng hoàn toàn trở thành tâm điểm trong bữa tiệc hôm ấy.

Chỉ có điều là hoàng tử Kurapika luôn nhìn chàng bằng ánh mắt lạ lùng.

Dựa theo những câu chuyện cổ tích nghe được, Kuroro tin chắc thông qua giọng nói và giai điệu của mình, hoàng tử Kurapika đã nhận ra chàng mới là ân nhân cứu mạng thực sự trong vụ đắm tàu 5 năm trước.

Kurapika hẹn gặp riêng chàng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ánh mắt cậu cứ xoáy vào Kuroro, từ từ áp sát lại. Nó khiến chàng tiên cá nhộn nhịp hân hoan, thầm phỏng đoán tình yêu sắp tới bên chàng.

Thình lình, Kurapika rút kiếm đâm thẳng tim Kuroro.

"Quân giết người độc ác, cuối cùng ta đã gặp lại mi!"

"...Hả?" Kết cấu truyện cổ tích không phải như thế này mà!

Kurapika điều tra suốt 5 năm có lẻ, biết được vụ đắm tàu bữa đó chắc chắn do một kẻ gây ra. Qua đủ các manh mối, cậu xác định được kẻ thù đã nhân cơn bão đó để hại mọi người, hại mẹ cậu.

Kẻ to gan lớn mật đó lại xuất hiện ở đây.

Hóa ra cái ánh mắt Kuroro nghĩ rằng lạ lùng, thực tế nó là ánh mắt căm thù giận dữ. Năm ấy nóng vội lên mặt biển, chàng đã bỏ qua lời khuyên của vua cha về bài học liên quan tới con người.

Chàng tiên cá không có được tình yêu của hoàng tử, bị đẩy một phát từ tầng cao nhất trên lâu đài rơi xuống. Chàng không ngã xuống biển, không tan thành bọt biển.

Lúc này Kuroro cũng không ham hố tiên cá hay đuôi cá. Chàng muốn có cánh để bay lên, nếu không chàng sẽ bị người tình nhỏ đẩy ngã chết tức tưởi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro