[NSFW] Càng đông càng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: R18, OOC, (ngụy) 3P

...

Nhịp bước thong thả vang lên, Kurapika rời phòng tắm với mái tóc đã được lau ráo nước. Nom cậu như một chú mèo Ba Tư kiêu kì và xinh đẹp. Chân trần không vang chút tiếng động, từ từ tiến sát kẻ đang đưa lưng về phía cậu.

Kurapika nâng tay phải. Đám xích như hiểu ý chủ nhân mà chuyển động trong thầm lặng. Cả ánh mắt và đầu nhọn vũ khí đều xoáy thẳng mục tiêu, đột ngột tấn công. Nhìn bên ngoài điềm tĩnh bao nhiêu, sát khí bên trong càng dày đặc bấy nhiêu.

Tưởng như trước khi chạm tới, thù hận đã hóa hữu hình mà nghiền kẻ thù tan xương nát thịt.

Tiếng cắt gió ngọt lịm vang lên. Dây xích kêu leng keng.

"Kurapika?"

Kẻ ngồi trên ghế quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn. Trên tay hắn là quyển sách với bàn tay xương xẩu. Mới đây thôi hắn đã vung sách lên chặn đòn tấn công, trông ra đã lường trước điều này vậy.

Kuroro đứng dậy, bán khỏa thân vẫy tay với người đẹp. Dáng người hắn vô cùng cân đối, cơ ngực không khoa trương mà săn chắc đẹp đẽ, tiềm ẩn sức mạnh bên dưới mỗi lớp da thịt. Lúc này đây kẻ đứng đầu Ryodan không chỉ ở trần mà vải vóc bên dưới cũng chẳng mặc cho đàng hoàng. Hắn tháo dây lưng, để mặc chiếc quần hờ hững treo trên hông mình. Cũng mặc cho đường nhân ngư chạy xuống mất hút bên dưới.

Hắn mang một loại gợi cảm đến mê người. Hệt như thuốc phiện, dính vào là khó dứt.

Căn phòng rơi vào giằng co trong trạng thái khá xấu hổ. Một bên mặc áo tắm, một bên gần như cởi hết. Kurapika không định chủ động tiến lên, kẻ đối diện lại muốn thong thả chờ.

Trong nhất thời chỉ còn âm lượng tivi. Bình luận viên đang văng nước miếng khắp nơi thuyết minh sự căng thẳng của trận đấu. Ngay sát sau đó, tiếng trọng tài vang lên:

"Ba điểm Clean Hit!"

Cả khán đài dậy sóng. Sự phấn khích sôi trào như muốn phá vỡ màn hình tràn ra bên ngoài. Bởi vì quá ồn, cuối cùng Kurapika cũng lia mắt về phía tivi.

"Một trận thách đấu Chủ tầng của Đấu Trường Thiên Đường. Chắc cậu không hứng thú với nó đâu." Kuroro vặn nhỏ âm lượng, thuận đà cầm ly rượu lắc nhẹ: "Uống chút gì chứ?"

Tiếng hừ khinh khỉnh thay cho câu trả lời.

"Kể ra thì cậu vinh dự lắm đấy Kurapika. Người bình thường muốn gặp tôi ở đây phải leo được tới tầng 200, lại phải thắng đủ 10 trận sau đó mới có cơ hội."

Đó là điều kiện thách đấu Chủ tầng, cũng có thể coi là điều kiện gặp mặt. Đấu Trường Thiên Đường có 21 Chủ tầng, không phải loại người nào ra ra vào vào, đụng cái là gặp được ngay.

Kurapika bỏ ngoài tai câu tự đắc của người kia, bĩnh tĩnh bảo: "Băng ghi hình xem lại trận đấu à? Mi định chôm chỉa Niệm của một trong hai người này?"

Tên đầu Nhện cười bất đắc dĩ. Hắn không đáp mà đẩy hai bình đựng mắt đỏ trên bàn: "Vào việc luôn nhé. Chẳng phải ngày mai cậu bận sao?"

Người đẹp nhăn mày, nghi ngờ nhìn Huyết nhãn. Hai đôi mắt đỏ ư? Kuroro lại có chuyện hào phóng đột xuất ở đây? Chắc chắn ẩn chứa âm mưu gì!

Theo bản năng, cậu lùi chân lại, đôi mắt cảnh giác ngó đăm đăm kẻ ở trần đối diện.

"Thôi nào." Luồng hơi ấm phả vào cần cổ Kurapika. Đôi ba sợi tóc cọ lên đó.

"?!"

Cái gì? Hắn xuất hiện sau lưng từ khi nào?!

Tác động nhẹ nhưng đủ khiến Kurapika hoảng hốt. Cậu huých mạnh khuỷu tay ra sau, nhanh chóng hạ trọng tâm rồi khua chân đá. Tiếc rằng thao tác thực hiện một nửa, cẳng tay đã bị túm chặt. Kuroro không nhân nhượng đạp thẳng vào đầu gối cậu, ép Kuruta ngã gục dưới thảm lót sàn.

...Không thể nào!

Đôi mắt hóa đỏ hung ác liếc lên, kinh sợ khi thấy trước mặt mình là một tên đầu Nhện. Sau lưng, kẻ đang kìm giữ cậu là một Kuroro khác.

?! Cái quái gì thế? Năng lực tạo ra bản sao?

Trong đầu Kurapika nổ tung, vờn quanh đủ loại nghi vấn. Hắn tạo ra lúc nào? Sao có thể trong tích tắc vừa tạo ra bản sao Niệm vừa khóa tay cậu được chứ? Lại thêm dịch chuyển tức thời nữa ư?

"Hai bình mắt đỏ, đêm nay chúng ta chơi hai người nhé?"

Phủ trong đôi mắt Kurapika đều là kinh hãi không sao kìm nổi. Con ngươi cậu như nứt ra, gằn giọng:

"Ngươi điên à!"

Hai người? Đêm nay chơi hai người?! Hắn có biết mình đang nói cái quái gì không? Có ai phát điên phát dại tạo thêm một bản sao Niệm của mình, sau đó cùng với bản thể quan hệ với cùng một người vào cùng thời điểm? Tên thần kinh biến thái này!

Không để Kurapika kịp buông lời phản đối mạnh mẽ nào, bóng người trước mặt vòng tay bế bổng cậu vứt lên giường. Chưa hết chao đảo, một kẻ khác đã nhào tới chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu.

Bản thể Kuroro tay cầm sách kĩ năng, rất đường hoàng nhìn "mình" đang dây dưa với Kurapika. Hành động của bản sao thô bạo tới mức chiếc quần treo bên hông đã trôi xuống một phần. Kuroro thong thả đẩy kẹp sách vào trang kĩ năng, sau đó đóng sách lại.

Làm thế này, hắn có thể dùng kĩ năng cả khi không mở.

"Cái trò tạo bản sao này tôi mới có cách đây không lâu thôi. Tiện hôm nay mang ra thử với cậu xem sao."

Bản thể tiến dần về phía chiếc giường, vừa đi vừa lịch thiệp giải thích: "Chủ nhân ban đầu của nó là một gã hệ Cường hóa nhưng cứ khăng khăng luyện Cụ thể hóa để tạo ra bản sao Niệm, đồng thời kiêm cả hệ Kiểm soát để điều khiển nó. Cả hai đều lệch với tài năng bẩm sinh của gã, rất tốn thời gian và công sức. Ấy thế mà gã cũng được khen là mạnh ngang với Chủ tầng đấy."

Nhận xét của Kuroro đã là nói giảm nói tránh rồi. 100% hệ Cường hóa không đi luyện, cố chấp đâm đầu vào hai hệ chỉ phát huy được 60%. Sớm muốn gã cũng gặp chuyện thôi.

Phía bên kia, bản sao nhân cơ hội Kurapika chưa kịp phản ứng mà nắm mọi quyền chủ động. Hắn bóp cằm Kurapika ép cậu hé miệng, đầu lưỡi nhân cơ hội xông thẳng vào trong. Hệt như bậc quân vương dẫn quân chinh phạt, hắn phá đường cướp đất, cướp luôn hơi thở của người bên dưới.

Lồng ngực Kurapika phập phồng vì thiếu dưỡng khí, miệng lưỡi tê dại chẳng thể phản ứng. Tơ bạc khó kiểm soát tràn khỏi khóe môi, nhuốm cho nụ hôn thêm phần sắc tình. Khóe mắt cậu long lanh hàm chứa ánh nước, bộ dạng hệt như trải qua chuyện gì ấm ức khiến người ta muốn giày vò thêm.

Cổ tay cuối cùng đã có thể mượn lực. Người đẹp vùng khỏi kiềm giữ của Kuroro, thuận đà tát cho bản sao một cái. Cái tát này phụ thêm hiệu ứng đám xích, nó không chỉ in hình bàn tay lên mặt Kuroro, đôi chỗ còn đâm rách lớp da đẹp đẽ của hắn.

"Cục cưng bạo lực thật đấy."

Bản thể vừa lúc tiến đến sau lưng Kurapika, xuýt xoa không tiếc lời. Chẳng rõ hắn cảm thán cho gương mặt trầy xước của bản sao hay đang tấm tắc trước Kurapika.

Sau một loạt hành động mạnh bạo khi nãy, lớp vải duy nhất trên người Kurapika - chiếc áo choàng tắm đã lệch đi. Cổ áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo và lồng ngực trắng hồng đẹp đẽ. Hai điểm đỏ trước ngực ẩn hiện theo động tác đưa tay của cậu, vô thức thu hút ánh nhìn.

So với việc cởi bung hết, chính sự lập lờ này mới khơi gợi dục vọng của người ta hơn cả.

Nhưng cái hấp dẫn nhất của người đẹp không nằm ở thiên đường nửa che nửa lộ, ngược lại thuộc về gương mặt đẹp đến không tì vết. Đôi mắt Kurapika ngậm nước mê người, cánh môi bị vần vò trở nên sưng đỏ vẫn đang nghiến răng đầy căm tức.

"Tên khốn nạn nhà ngươi, muốn chơi cái gì thì tự đi mà chơi!"

Để ý ánh mắt đầu Nhện không rời khỏi mình, Kurapika bực bội kéo lại vạt áo tắm. Cậu chống người xuống giường, rõ ràng không định tham gia cuộc chơi đông người theo mô thức vặn vẹo kiểu này.

Cách bình thường cũng không!

"Ôi cục cưng, làm tình sao thiếu nhân vật chính được chứ?"

Người đẹp chưa xuống khỏi giường, bản thể Kuroro đã chặn lại. Bản sao phía sau nhanh tay lẹ mắt lôi ngược cậu lên vị trí cũ. Không để Kurapika thêm cơ hội vùng vằng, bản thể phía trước ghìm chân cậu xuống.

Cạch!

Tiếng chốt khóa vang lên giòn giã. Kurapika trợn mắt nhìn nụ cười tươi rói hiện lên gương mặt trầy xước của bản sao: "Còng tay rồi nhé, thêm cả Niệm nên không thoát được đâu."

!!!

"Tôi không..."

Bản sao đưa tay bịt miệng cậu, chặn toàn bộ lời nói phía sau. Khóe miệng hắn vẫn cong cong gợi đòn. Về cơ bản thì từ lần đầu gặp mặt, đa phần những lời thốt ra từ miệng tên này luôn khiến Kurapika tức ói máu.

"Cục cưng chưa biết đến trò càng đông càng vui rồi."

Kurapika trừng mắt, trong lòng chửi rủa mười tám đời nhà hắn. Bởi vì tư thế bị động, cậu chỉ có thể hơi rướn người, há miệng muốn cắn đôi tay đang chặn họng mình. Tiếc rằng vừa chạm tới lòng bàn tay của bản sao, Kurapika nghe thấy tiếng cười của bản thể.

Một tay bản thể ấn mạnh chân cậu xuống giường, tay kia lắc lư một dụng cụ gai mắt: "Cắn bừa là dùng khóa hàm đấy nha."

!!!

Tên khốn này!

Kurapika không quan tâm nhiều đến lĩnh vực này đủ để biết đến dụng cụ khóa hàm. Nhưng thông qua hình dạng quả bóng với mấy lỗ chạy đều cùng dây da cố định, lý trí nhanh chóng đoán ra cách dùng và công năng. Tất cả đều khiến cậu cứng người trước thứ đồ chơi tình dục nọ.

Bản thể Kuroro đe dọa thành công, bắt đầu mò tới lớp áo tắm mỏng manh trên người Kurapika. Vạt áo chỉnh lại không lâu bị hắn tháo bung toàn bộ, phơi bày dáng người xinh đẹp dưới ánh đèn. Làn da trắng nõn hồng hào, vì bất chợt gặp không khí mà run lên. Lồng ngực thon gầy với hai điểm nhấn bắt mắt, vùng bụng phẳng mượt, càng đi xuống dưới càng thấy cảnh đẹp khó rời mắt nổi.

Ánh sáng quá rõ khiến Kurapika khó chịu. Cậu cựa quậy người kháng nghị, bất lực nhận ra bản thân hoàn toàn bị kìm giữ bởi hai cá thể trên giường.

Càng đông càng không vui đâu!

Như để minh chứng cho suy nghĩ vừa bật khỏi đầu Kurapika, điểm nhạy cảm trên ngực rơi vào khoang miệng ấm áp. Không phải một bên như mọi lần, mà là cả bản thể và bản sao Kuroro đều cúi đầu xuống, mỗi người một bên như chia nhau hưởng dụng yến tiệc.

Chiếc lưỡi dạo một vòng đầy ướt át, hàm răng cạ lên trên, hút mạnh vào rồi lại mân mê liếm cắn. Đầu ngực dựng thẳng trong miệng hắn, run rẩy trước kích thích tê dại.

Phía bên kia, bản sao còn hung hăng hơn. Hắn nghiến mạnh phần đầu khiến Kurapika không kìm được bật thốt. Thoạt tiên tiếng kêu bị chặn đứng bởi bàn tay của bàn sao, lại rất nhanh thoát ra.

Có vẻ như bản sao muốn nghe mấy lời rên rỉ một cách tròn vành hơn từ người tình của hắn.

Không biết hữu ý hay vô tình, Kurapika cảm thấy mọi động tác của bản sao như đang trả đũa cho cái tát xước mặt ban nãy. Hắn buông tha cho đầu ngực cậu, lần mò dọc lên xương quai xanh rồi cắn xuống.

Mái tóc lòa xòa chạm vào ngực trần, kích thích tê dại làm Kurapika mím chặt môi.

Bản sao hôn cắn từ ngực đi lên, dạo quanh cổ cậu rồi mân mê đến vành tai nhỏ xinh. Tai vốn là vị trí nhạy cảm, hành động này khiến Kurapika lẩy bẩy, vô thức bật ra những âm hưởng nức nở. Cậu muốn cựa cậy thoát ra, nhưng càng như thế, đôi tai như đẩy sâu hơn vào khoang miệng người kia.

"A!"

Tiếng kêu giật mình nghẹn cứng. Kurapika hoảng hốt nhận ra phía bên kia, bản thể đi dọc một đường từ ngực cậu xuống, lúc này đã ngậm lấy dục vọng của cậu.

Cái ưu thế của chơi hai người đã hiện ra lúc này. Kurapika cảm thấy chỗ nhạy cảm của mình đều nằm trong tay người kia, chạy thế nào cũng không thoát. Cậu gắng cựa quậy người phản kháng, rồi bất chợt đụng vào thứ đồ nóng rực.

"Cậu chọc vào phần không nên rồi."

Trước khi rời miệng khỏi vật nam tính, bản thể Kuroro đảo lưỡi quanh đầu khấc một vòng. Hắn nhìn Kurapika, cười bất đắc dĩ. Kurapika tinh tế nhận ra gân xanh ẩn hiện dưới mái tóc lòa xòa của hắn, ngay cả đôi tay đang giữ chân cậu cũng siết mạnh hơn.

Cậu đụng thẳng vào dục vọng của người ta rồi.

Tiếng thở trầm thấp kìm nén ngày một rõ ràng. Như con thú đang trong kỳ động dục, đôi mắt Kuroro cũng trầm đi mấy phần, đen đặc đầy ham muốn. Không nói thêm lời nào, hắn tách thẳng hai chân người đẹp.

"Dạo đầu!!!"

Kurapika vội hét to. Bản năng nguy hiểm khiến cậu muốn lùi lại phía sau, lại vừa vặn rơi vào một vòng tay khác.

Nơi này... có hai người.

Dục vọng châm ngòi từ nãy bị cơn hoảng loạn làm tiêu tan phân nửa. Kurapika gượng gạo nhắc nhở: "Không dạo đầu không vào được đâu."

Bản thể Kuroro cởi phăng lớp vải cuối cùng trên người, lộ ra hung thú dữ tợn. Nó căng cứng phủ trong dục vọng, cọ nhè nhẹ ngoài lối vào.

Một phút thoát cương thôi, Kurapika không tưởng được điều gì sẽ xảy ra. Không có bôi trơn, không dạo đầu, không bảo hộ... Lại thêm một người nữa.

Cậu sẽ bị cướp mất nửa cái mạng mất!

"Dọa cục cưng sợ rồi à? Không sao, không sao đâu."

Đang lúc sôi trào tột độ, kẻ cất lời an ủi lại là bản sao bên cạnh. Hắn kề sát đầu Kurapika, vuốt ve tóc cậu an ủi. Nếu như nhịp thở hắn bình ổn và thứ dưới lớp quần lót không ngày một nhô cao hơn, biết đâu cậu tạm tin.

Lý trí Kurapika bị kéo căng. Không phải vì hoảng sợ, mà chính bởi giây phút án tử kề cận chẳng biết bao giờ mới rơi xuống đầu mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên thái dương, có đôi lúc tầm mắt cậu đã mờ đi.

Hai kẻ. Tận hai kẻ đang động dục bên cạnh cậu!

"Làm tình không cần áp lực vậy đâu Kurapika. Gợi ý cho cậu nhé, bản sao của tôi vẫn đang tồn tại đấy."

Lần này tới lượt bản thể lên tiếng. Hắn rời hung khí khỏi lối vào e ấp, bắt đầu đổ bôi trơn ra tay. Với hơi thở nhuốm đầy ham muốn, hắn kề tay vào cửa hang, thong thả làm công tác mở đường.

Cửa hậu căng chặt từ chối tiếp nhận dị vật. Dù không phải lần đầu làm tình, nó vẫn tỏ rõ sự bài xích của nơi sinh ra không dùng cho giao hợp. Theo mỗi ngón tay đẩy vào trêu ghẹo, Kurapika lại cong người cựa quậy. Hơi thở cậu hỗn loạn theo tiết tấu đưa đẩy, rõ ràng lý trí đã vỡ vụn từng mảnh lại phải miễn cưỡng kéo về.

Lúc này bản sao nằm nhoài lên người cậu, cúi đầu ngậm lấy dục vọng bên dưới. Hắn thong thả tiếp nối việc dang dở của bản thể khi nãy. Một đằng hắn khiến Kurapika kích thích đến không nói nên lời, một đằng hung vật của hắn kề sát người cậu, cách lớp vải mỏng manh cọ lên phần vai ngực.

Nóng rẫy, độ cương cứng khiến người ta phải giật mình.

Nhắc nhở khiến Kurapika không muốn cũng phải vớt lý trí về theo. Cậu không chơi hai được đâu! Sẽ hỏng mất!

Bản sao... bản sao...

"A... từ từ..."

Tiếng nức nở bật khỏi môi, dòng suy nghĩ của Kurapika bị cắt ngang. Nước mắt sinh lý không kìm được trào ra, cả người cậu bị kích thích trở nên râm ran. Mà hai kẻ trên thân cậu như được tiếng rên này bơm máu, hưng phấn trực trào.

Không đúng... có gì đó không đúng ở đây. Bản sao... Bản sao?

Tại sao bản sao của Kuroro vẫn còn ở đây?

Khi vật nam tính trực tiếp đẩy mạnh vào hành lang bên dưới, nó suýt thì đẩy đi suy nghĩ vừa hiện trong đầu Kurapika. Kích thích làm cậu lạc mất trí não, chới với trong khoảng rỗng vô định. Người đẹp nghe tiếng thở dài đầy thỏa mãn, trông thấy trên trán người kia lấm tấm men say. Ướt nhẹp bởi hơi tình bao phủ.

Sau khi cậu em bên dưới tiến vào trong, Kuroro hào hứng và sung sướng tới mức suýt thì mất kiểm soát. Chính vì ngay trên bờ vực ghìm cương đó, hắn mới trêu tức mà hỏi Kurapika: "Vẫn chưa nghĩ ra à? Cậu thông minh lắm mà?"

Nghĩ con mẹ nhà mi!

"Lượng khí... c-chậm thôi..."

Kurapika há miệng, lại bị một cú thúc mạnh bên dưới làm văng sự tròn vẹn câu chữ. Cậu thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh trạng thái khi bên dưới có một kẻ nhiệt tình đưa đẩy, bên trên lại là kẻ khác đang ngậm mút dục vọng mình trong miệng.

Kích thích gấp bội đánh dạt cậu theo con sóng dục vọng, từ chối cho lý trí lên ngôi.

"Sai rồi. Không phải lượng khí."

Kuroro cười, mồ hôi chảy dọc cần cổ hắn, mỗi lần đẩy hông đều khiến cơ ngực căng chặt phô bày hoàn mỹ. Đẹp hơn cả tuyệt tác của thần. Hắn phấn khích nhìn lối vào bên dưới mấp máy nức nở đón nhận dị vật, càng vui vẻ hơn khi thấy Kurapika ngụp lặn giữa bờ lý trí.

Trong khoảnh khắc, Kuruta chợt thấy vật nam tính bên dưới của mình có cảm giác lạ.

Với hơi thở loạn nhịp và sự tỉnh táo bị nong ra theo mỗi lần đẩy đưa, cuối cùng Kurapika cũng nhìn nhận nghiêm túc dục vọng của mình. Cậu phát hiện ra từ khi tên đầu Nhện đưa hung thú vào trong người mình, bản sao của hắn hành động chậm đi.

Ban nãy — như thể đã ngừng lại.

"Nghĩ được chưa Kurapika?"

Tiếng thở hổn hển làm câu chữ dính lại với nhau. Bản thể Kuroro đưa tay bóp mạnh bờ mông của người tình. Lại thêm một lần nữa hắn cảm thán, hơi gầy. Chẳng có da có thịt gì cả. Động tác dưới thân phang phập sâu hơn, hắn chưa đủ thỏa mãn mà phải ép cho tiếng rên rỉ ướt át bao phủ khắp phòng. Hắn muốn khảm người kia vào cơn mê muội với mình.

Thế rồi hắn bất chợt thấy Kurapika hé miệng, lấy hơi hồi lâu mới thốt được câu hoàn chỉnh: "Tháo còng cho tôi."

"?"

Bản sao Kuroro liếm nhẹ một cái, rời khỏi dục vọng cương cứng của người tình. Hắn nhìn Kurapika, cọ thứ bên dưới lên bụng cậu. Lớp vải quần lót không đủ che sự gân guốc đáng sợ của nó.

Kurapika rùng mình một cái. Giọng điệu bị đâm chọc tới mềm nhũn tiếp tục nài nỉ:

"Tháo cho tôi."

Cai ngục mê đắm sắc đẹp của phạm nhân, cuối cùng mềm lòng tháo bỏ xiềng xích. Hai tay Kurapika gần như tê cứng, phải mất tới vài giây mới thích ứng lại được. Gương mặt cậu đỏ bừng nhuốm màu hoan ái, hàng mi dài cũng run rẩy theo tiết tấu người bên dưới.

Kuroro chẳng ngờ người tình bất chợt nhổm lên, vòng tay ôm cổ hắn. Đồng tử giãn lớn, hắn thấy cậu trai nhào đến hôn mình. Bỏ qua bản sao của hắn, Kurapika chủ động quấn lấy bản thể đang liền thân dưới.

Nụ hôn vụng về nhưng kiên quyết. Một tay Kurapika túm chặt lấy vai hắn, tay kia đưa lên che mắt Kuroro lại.

Nghe nói khi hôn, kẻ nào mở mắt kẻ đó sẽ là bên tỉnh táo.

Kurapika nhìn sang bên cạnh, y dự tính mà thấy trống không. Bản sao Kuroro đã biến mất tự khi nào.

Căn phòng chỉ còn lại hai bóng người giao kề da thịt với nhau. Một phần kẻ kia chôn chặt trong người cậu, mạnh mẽ tuyên bố sự hiện hữu của mình.

Ban rồi là năng lực của Kuroro nẫng từ kẻ khác. Ngay khi bắt đầu, tên này hết sức kiêu ngạo mà nói nhược điểm của gã kia cho Kurapika nghe. Rõ ràng hắn đang ngầm ý, hắn lấy Niệm của gã kia, vậy Niệm đó có nhược điểm gì, khi Kuroro dùng vẫn y như vậy.

Thân là Niệm nhân Cường hóa nhưng lại đi luyện tập khác hệ. Một là không ra thành tựu gì, hai là "hết dung lượng" bộ nhớ. Ngoại trừ bản sao dốc tâm dốc sức, gã sẽ không tạo được thêm thứ gì.

Mà cái bản sao này không phải ảo ảnh. Đó là một người sống sờ sờ ra đấy, bằng chứng là Kurapika ăn không ít thiệt trên người nó. Phải nhấn mạnh đây là bản sao của con người. Cấu tạo cơ thể con người vô cùng phức tạp, huống chi tạo ra xong còn phải mất công điều khiển.

Nói cách khác, trong điều kiện bình thường, phải có sự tập trung cao độ mới tạo được bản sao Niệm.

Song, hai kẻ làm tình sẽ là điều kiện bình thường ư? Kurapika tinh ý nhận ra bắt đầu từ khi Kuroro không kiềm được dục vọng tiến vào bên trong cậu, cái điều kiện bình thường bị phá vỡ.

Sự tập trung cũng sụp đổ theo.

Kurapika bị cơn hoan lạc đẩy đưa tới không còn tỉnh táo, thì kẻ bên kia sẽ chẳng kém cạnh là bao. Hắn chỉ đang gồng lên thôi qua lớp vỏ trông bình tĩnh. Và hẳn một nụ hôn chủ động sẽ làm phòng tuyến này vỡ vụn nhanh chóng.

"Ôi trời, đúng là cục cưng yêu dấu của tôi. Giỏi thật đấy!"

Thay vì kéo dài nụ hôn sâu thêm, Kuroro nhanh chóng kết thúc, không quên tán thưởng một câu. Hắn đắc ý hỏi: "Thế nào? Có đúng là càng đông càng vui không Kurapika?"

Hoảng loạn tình thú, nhưng đã làm gì nguy hại đâu nào?

Đáp lại hắn, người đẹp dửng dưng nhìn, bàn tay phải đặt sau cổ Kuroro hơi nâng lên. Tiếc rằng Kurapika đã không chú ý tới tia sáng lóe lên trong mắt người đối diện.

Hắn giữ chặt eo cậu, đột ngột đâm thẳng vào một điểm.

"Ưm..."

Kurapika trợn trừng mắt, cả người mềm nhũn xuống. Kích thích chạy dọc khắp người cậu, cơn tê dại xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Chỗ đó...

Nó...

"Cố tình không chọc vào điểm này vì lường trước cậu giở trò mà."

Kuroro bật cười. Tiếng cười lần nữa nhuốm đậm hương vị tình dục. Hắn bắt đầu đẩy mạnh tiết tấu lên, ba lần tiến sẽ có một lần đâm trúng vị trí kia. Đâm cho Kurapika nức nở không còn sức phản kháng. Đâm cho người tình mềm nhũn trong vòng tay hắn, rên rỉ theo nhịp điệu cuộc vui

Hương vị giao hoan tràn đầy không khí, mùi giống đực quẩn quanh không hết.

Dây xích rũ xuống, kẻ thù trước mặt lại không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro