Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Kuroro toan nhảy xuống, anh bỗng thấy một bóng người dường như đã chờ mình từ rất lâu. Cậu thiếu niên đứng dưới tán cây rậm rạp, tự nhấn chìm mình trong sắc xanh tươi mát. Nếu không phải màu tóc quá nổi bật, hẳn mọi người sẽ vô thức bỏ qua cậu.

Có lẽ ánh nhìn trắng trợn của Kuroro đánh động thiếu niên. Cậu ngẩng đầu lên, nhướn mày hỏi:

"Sao không xuống đi?"

Kurapika xoay tròn cây bút, quyển sổ bắt lỗi trên tay trực chờ in dấu tên họ kẻ nào đó. Học sinh "chăm ngoan" trèo tường trốn học, lần này cậu bắt tận tay cho hết đường chối cãi.

Giỏi thì nhảy xuống đây này!

"Ấy chà chà, trùng hợp ghê! Hội trưởng đang hong nắng buổi trưa đấy à?" Kuroro gác một chân lên thành tường, chân kia tùy ý thả lỏng. Đồng phục học sinh co vào, khoe ra dáng người trẻ trung bừng bừng sức sống.

Kuroro chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu mình. Vừa hay sao vị trí anh ngồi lúc này có bóng cây đổ xuống, ánh sáng như xiên qua kẽ lá, nổi rực rỡ nhưng không hề chói lọi.

Phía dưới, Kurapika bình tĩnh đặt bút lên sổ, lặp lại một lần: "Mời anh xuống đây cho."

Thiếu niên bước khỏi bóng râm, đứng đối diện với Kuroro. Hội trưởng hội học sinh nghiêm túc mím chặt môi, tỏ rõ hàm ý không hề khoan nhượng. Bao nhiêu lần bắt lỗi trước đó anh ta đều mồm miệng dẻo quẹo lượn lách không nhận, giờ sự vụ thế này có mà chối bằng trời.

"Tự nhiên chân tôi đau quá không xuống được."

"Chân đau anh trèo lên đó kiểu gì?"

"Tôi có trèo đâu." Kuroro vô cùng sầu muộn. "Ông trời thấy tôi quá hoàn mỹ, đất bằng chẳng thể dung chứa được nên mới cho tôi xuất phát điểm cao hơn người ta."

"..."

Kurapika hít một hơi thật sâu. Dường như mỗi lần đối diện với Kuroro, đây là động tác cậu làm nhiều nhất.

Cái tường cao gần 2m nâng anh ta lên khỏi mặt đất? Nhọc cho anh ta nghĩ được lý do trời ơi đất hỡi này! Hẳn là thế giới này ưu ái anh, nâng anh lên!

Mặt trời bên trên càng ngày càng nhích tới đỉnh đầu. Nắng trưa xuyên qua đám lá hắt xuống người Kurapika. Oi nóng và gay gắt hệt như trạng thái lúc này của cậu. Tay cầm bút của thiếu niên khẽ siết lại. Cậu không muốn mất thêm thời gian dây dưa nữa, vậy là bắt đầu nói: "Được rồi, Kuroro Lucilfer lớp..."

"Hai em kia! Ai cho các em tụ tập kéo nhau trốn học hả? Các em không coi ai ra gì nữa rồi! Lại còn trèo tường đi cửa sau nữa à!"

Kurapika vừa há miệng đọc tên, giọng thầy tổng phụ trách đã cắt ngang. Thầy tổng nổi danh tiếng to hơn người, thầy chưa tới nhưng giọng phải vượt trước. Nghe từ sắc thái và cường độ to dần đều, có thể thấy thầy đang tiến dần tới chỗ tàng cây bên này.

Phản ứng đầu tiên của Kurapika là: thầy nhầm rồi, chỉ có một em trốn học thôi.

Phản ứng tiếp theo là, Kuroro xác định ăn biên bản và mời phụ huynh.

Bộp!

Nhưng mới chỉ nghĩ vậy thôi, Kurapika nghe nhoáng một cái đã thấy học sinh hư hỏng khóa trên đáp đất ngay cạnh. Giây tiếp theo, anh ta chụp chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống đầu cậu, đồng thời giữ cho chủ nhân mới không hất phăng nó đi.

"Chạy thôi, thầy tổng nghiêm lắm đấy."

Kuroro kéo thấp vành mũ xuống, để mái tóc và cả gương mặt thiếu niên được che đi đáng kể. Anh bật cười, túm cổ tay Kurapika chạy thẳng về phía vườn trường cổng sau.

"Này? Này! Tôi có trốn học đâu mà chạy!"

Thiếu niên vùng vằng muốn giật tay ra nhưng mấy lần đều không được. Cậu tức tối kéo lùi Kuroro lại. Tên thần kinh này nữa! Cậu khác hoàn toàn với hắn, học sinh cưng của giáo viên thì có gì phải sợ?

"Nhưng cậu đã chạy theo tôi rồi." Dù đang trong công cuộc lẩn trốn giáo viên, kẻ nào kia vẫn đắc ý giải thích: "Đồng phạm! Thầy tổng mắt kém, thầy sẽ quy hết thành tội đấy."

!

"Che hết tóc và mặt cậu rồi, không sợ mất hình tượng đâu."

Lúc nói câu này, Kuroro dẫn người vòng qua một gốc cây cổ thụ. Anh hạ tầm mắt xuống, ánh nhìn cong cong trêu tức: "Hơn nữa, vừa chạy vừa bế một người theo tốn công chậm bước lắm."

Trưa nóng, trời nóng, bế một người đều nóng.

Người kia lại càng nóng.

Kurapika gằn giọng: "Anh!"

"Ừ, tôi đây."

Tôi nói không sai, cậu nghe cũng không lầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro