[NSFW] Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rả rích bên cửa, thoảng trong không khí là cái hương ẩm ướt ngai ngái của đất trời khi sũng nước. Cơn mưa đến không dấu hiệu báo trước, nhưng cố tình nán lại hồi lâu không đi.

Giữ chân Kurapika ở lại.

Thực ra kẻ đang giữ chân cậu chẳng phải mưa rào cũng tuyệt nhiên không phải hóa thân của trời đất thánh thần gì. Dùng bao nhiêu từ mỹ miều đập lên cũng là tâng bốc hắn quá đà.

Chỉ là một gã tôi tớ hèn mọn của tộc Kuruta mà thôi.

Kẻ hầu cận cúi mình kính cẩn. Hắn nâng chân Kurapika, dịu dàng đặt nụ hôn mình lên tạo vật xinh đẹp ấy. Kuroro mân mê từ mắt cá đi xuống, triền miên dừng lại trên mu bàn chân rồi tiếp tục rong ruổi.

Âu yếm nâng niu. Hắn cẩn thận tách từng ngón chân, kề sát đôi môi mình in dấu.

"Kuroro." Người đẹp ngồi trên ghế lạnh nhạt gọi một tiếng. Kurapika nhìn kẻ đang cong lưng khom mình dưới đất, thế rồi cậu chuyển chân. Tuyệt tác của tạo hóa rút khỏi bàn tay Kuroro, rời hướng.

Lòng bàn chân hồng hào giẫm lên, cố tình đay nghiến khuôn mặt điển trai khiến bao kẻ mê đắm.

"Vâng cục cưng?"

Tên hầu cận vô cùng lễ phép và đúng mực đáp lời, nhưng hành động chẳng ăn nhập gì với nó. Hắn thè lưỡi, liếm một đường dài ngay lòng bàn chân người đối diện. Hành động ướt át này khiến thiếu gia Kuruta cau mày, vung chân còn lại đạp thẳng lên ngực hắn.

Bờ ngực trần với những thớ cơ dẻo dai ngập sức mạnh. Khi Kuroro mặc quần áo, loại quyến rũ đặc trưng kiểu này sẽ không thể nhìn ra.

"Lâu tạnh quá, tôi không mang ô." Mặc kệ phản ứng của người kia, Kurapika cất lời. Thông qua ánh đèn vàng nhạt trong phòng, cậu thấy rõ những giọt nước chảy dài trên cửa kính. Mưa vẫn không ngừng từ chiều tối.

"Không sao, mấy nay tôi đều mang áo mưa bên người."

Kurapika chưa kịp nghĩ thêm, cổ chân cậu đã bị túm chặt. Khác hoàn toàn thái độ phục tùng ban rồi, con báo ẩn mình hệt như bị đánh thức. Kuroro giật ngược một cái, để cả người Kurapika trượt khỏi ghế, rơi bịch xuống thảm lông dày lót dưới sàn.

Tên hầu cận thấp kém chồm người lên. Một tay hắn ghì eo Kurapika, tay kia bắt đầu cởi thắt lưng kéo khóa quần cậu. Một loạt hành động trôi chảy để thiếu niên hoàn toàn bị động.

"Nào em yêu!"

Rõ ràng không nhìn, Kuroro vẫn chuẩn xác túm được cánh tay lao tới định đánh mình. Thay vì trói nghiến lại, hắn tách bàn tay Kurapika, hôn khẽ lên đó.

Một tay khác lột xong quần người đẹp, Kuroro bắt đầu mon men chẳng an phận. Hắn xoa nắn dục vọng xinh đẹp của thiếu niên, thành công thấy gương mặt cậu chuyển đỏ bừng - chẳng rõ vì ngại hay tức giận.

Ve vuốt thứ yếu ớt nhất trên người cậu, Kuroro đồng thời cúi người xuống. Hắn áp cả gương mặt xuống vòng eo láng mịn xinh đẹp của thiếu niên, hôn rải rác khắp bụng mềm.

Tiếng ngâm khe khẽ bắt đầu bật ra, Kurapika rướn người, cựa quậy. Phần thịt mẫn cảm giữa hai chân cậu bị trêu ghẹo tới cứng lên, nhưng kẻ chủ mưu không định xoa vuốt nó. Hắn rời tay xuống, thăm dò khe rãnh bí ẩn.

Cửa hang khép chặt e ấp, rụt rè xinh đẹp như thiếu niên động tình bên dưới. Nó khiến Kuroro bật ra tiếng cười dài, xoa chất bôi trơn xung quanh rồi thong thả nhích tay đến.

Căng khít và mềm mại y như dự đoán.

"K-kuroro..."

Kurapika mím môi bật thốt. Đôi mắt phủ mờ trong hơi sương nhìn tên quản gia vô lễ. Nếu hắn tôn thờ mực thước với chủ nhân, sẽ chẳng thể nào đè nghiến cậu chủ mình ra mà dâm loạn bậc này.

Tiếng lép nhép dấp dính của chất bôi trơn át đi tiếng ừ khe khẽ của người bên trên. Cứ mỗi lần đút thêm một ngón, cậu chủ nhỏ lại kích thích cong chân lại. Sắc môi Kurapika đỏ ửng, cả người nóng lên, gương mặt lấm tấm phủ mồ hôi.

Động tác bên dưới bất chợt dừng ngang. Kuroro hạ mắt, như đang nhắc lại câu nói ban đầu của mình:

"Mấy nay tôi đều mang theo áo mưa, em cứ yên tâm nhé."

Tới khi xé vỏ bao, tên hầu cận khoe ra người anh em đã ngóc đầu hưng phấn tự bao giờ, Kurapika mới rõ cái "áo mưa" ban đầu hắn nhắc đến.

Nếu vậy, chuyện hắn thường xuyên mang áo mưa quả đáng suy ngẫm. Gã quản gia láo xược vẫn luôn ham muốn đè cậu chủ mình ra mà chơi cho thỏa thích ư?

Câu hỏi bỏ ngỏ, mãnh vật bên dưới kề sát cửa mình. Kuroro khẽ đẩy eo, đưa phần thịt rời đẩy thẳng vào bên trong người mến thương. Hắn thích ý hít sâu một hơi, tận hưởng âm điệu rên rỉ nín nhịn của Kurapika.

Hậu huyệt non mềm tiếp nhận dị vật, run rẩy chào thua. Vách thịt ấm nóng cắn chặt không bỏ. Sau vài lần đưa đẩy nóng người, cuối cùng Kuroro chôn sâu cả chiều dài vào bên trong. Hoàn toàn xâm phạm chủ nhân mình.

"Cục cưng tuyệt lắm."

Tên quản gia phản trắc thì thầm vào tai người thương. Hắn cúi đầu vuốt mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận cúi người hôn lên trán.

Kurapika động đậy, rã rời vung tay như đấm yêu hắn một cái.

Một lần nữa tên hầu lại bắt lấy bàn tay nhỏ mà hôn lên. Bên dưới hắn đưa vào rút khỏi, mỗi lần thúc đều tiến vào tận gốc, hoàn toàn dẫn lối thiếu niên trong cuộc chơi.

Vị trí giao nhau không ngừng tiết ra chất lỏng, nước bị đẩy ra. Căn phòng vàng ấm tràn trong hương vị hoan lạc. Âm thanh lép nhép hòa cùng tiếng thở dốc, lẫn bên trong là tiếng rên rỉ đầy vụng dại.

Người tình nhỏ hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này, bị tên lão luyện xoay vần cho lý trí nong ra, mềm oặt đi như cửa mình bên dưới.

Ấy là một ngày mưa không lạnh lắm. Bờ lưng trần nhễ nhại mồ hôi với những ngón chân cong lên trong cơn khoái cảm. Kẻ nắm quyền cúi đầu nâng chân người đẹp, hôn lên như tín đồ thành kính nhất.

Nếu người ấy không nhắm nghiền mắt với gương mặt ửng hồng, quần áo bung xõa lẫn vào những chất dịch trắng đục rơi khắp người. Không khí hẳn sẽ trang trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro