Học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

Ghế đá rung lên trước nhịp chân đá, đánh động người đang ngồi trên đó. Thiếu niên úp sách che mặt lười nhác hé mắt ra. Thủ phạm là một cậu trai xinh đẹp với cây bút và quyển sổ trên tay. Hình như là người của Hội học sinh.

"Tên gì?"

Ừm, giọng nghe cũng hay nữa. Tóc vàng óng ả, cơ mà cộng hưởng với nắng sớm nên hơi chói.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Học sinh lớp mấy? Tên gì? Đang trong giờ sao lại ra ngủ ngoài này?"

Một loạt câu hỏi dồn đến, vừa nghe đã biết chủ nhân không được kiên nhẫn cho lắm. Hoặc nói cụ thể hơn, không kiên nhẫn với kẻ đang ung dung trên ghế.

Kuroro gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên. Hắn chú ý tới chiếc băng đeo đỏ chói trên cánh tay cậu trai trước mặt, thế là cười đầy ý nhị: "Ra là... Hội trưởng Hội học sinh tân nhiệm à. Nếu tôi nhớ không nhầm, Kurapika?"

Cậu trai tóc vàng nhăn mày lại, vỗ vỗ quyển sổ chuyên bắt lỗi sai: "Trả lời vào trọng tâm cho tôi. Tên gì? Lớp mấy?"

Đang trong giờ học mà trốn ra đây, nhẹ nhàng quá nhỉ? Nghĩ cái trường vô kỷ luật vậy ư? Dòng suy nghĩ của Kurapika bất chợt bị cắt đứt, bởi vì kẻ tóc đen ngồi trên ghế đang vặn hỏi lại cậu:

"Đang trong giờ sao cậu lại ở ngoài này?"

"Đây là nhiệm vụ của tôi, khác đứa trốn học như anh!"

"Nhiệm vụ bỏ tiết để rình mò trong trường?"

"!"

Kurapika hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải vô cùng bình tĩnh trước những tên cá biệt kiểu như này. Không được nóng giận, không được...

"Đại ca, nước của anh!"

Một tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Kurapika chỉ kịp nghe tiếng gió vút ngang. Người trước mặt cậu đưa tay ra, gọn gàng bắt được chai nước tung đến. Theo tầm nhìn, Kurapika thấy một thiếu niên khác chạy về phía này. Hình như ban đầu cậu ta chỉ định đưa nước rồi đi, nhưng sau khi thấy cậu đã đổi ý lượn về.

Không những trốn học còn tụ tập ăn uống trong trường.

"Ui chời, ui chời, đẹp thật đấy. Mắt nhìn của đại ca vẫn luôn rất tốt."

Cậu thiếu niên đảo mắt rồi buông lời đánh giá Kurapika đầy suồng sã. Cách cậu ta nói hệt như không thấy người trong cuộc đang ở ngay đây. Vừa cảm thán, cậu vừa đưa túi đồ trong tay cho Kuroro, bên trong cơ man toàn đồ ăn.

Biết chắc đại ca hiểu ý nhưng cậu ta vẫn nháy mắt một cái, ngỏ ý đồ ăn này anh. Muốn tán ai phải đi lên từ đường dạ dày. Trước khi câu hỏi theo thông lệ của Kurapika bật ra, cậu ta đã co chân chuồn mất dạng. Cách đến và đi vút nhanh như một cơn gió, chỉ kịp cung cấp đồ hành nghề cho đại ca nhà mình.

"Thêm tội ăn vặt trong giờ. Nói nhanh lên, anh tên gì?"

Bất ngờ thay, Kuroro chợt đổi thái độ. Hắn không còn kiểu chọc phá ngang bướng như trước, thay vào đấy giọng điệu đầy thương lượng:

"Bình tĩnh một chút, đã quy tội thì để tôi ăn gì đấy cho đúng tội chứ. Hội trưởng ngồi xuống ghế chút nào."

Kurapika nhăn mi. Vẫn có vẻ hục hặc nhưng thôi không nói. Cậu đứng chống tay, xem tên ất ơ kia định bày trò gì.

Rồi cậu thấy hắn bình tĩnh lột vỏ kẹo mút, cười toe và đưa cái kẹo kia lên miệng.

"Hội trưởng muốn ăn không?"

Một câu hỏi không cần câu trả lời, vì giây tiếp đó Kurapika đã bị kéo giật tay xuống. Nhân cơ hội cậu mất thăng bằng, động tác kẻ kia cực kỳ nhanh chóng. Hắn đứng bật dậy, xoa má tách hàm cậu ra, đổi chiều nhét kẹo vào miệng cậu.

"...Tên khốn!"

"Ừ."

Cứ chửi đi. Chửi nhiều hơn chút cũng chẳng sao.

Kuroro tủm tỉm cười. Hắn áp chai nước mát lạnh vừa nhận từ đàn em lên má Kurapika, động tác mau lẹ ấn cậu xuống ghế, đặt chai nước sang bên cạnh. Trong lúc tránh một đấm sượt ngang từ Hội trưởng tân nhiệm, Kuroro đã kịp lộn người, nhanh chóng rời khỏi.

Để lại Kurapika giận dữ với chai nước, túi đồ ăn và một quyển sách.

Cùng chiếc kẹo mút oan gia bị quăng dưới đất.

Cái lúc nghe Kurapika hỏi dò danh tính tên ở sân sau trường buổi sáng ấy, đàn chị trong Hội học sinh nhịn cười che miệng:

"Tóc đen, đeo khuyên, đọc sách à? Chắc là Kuroro lớp 12A4. Năm ngoái anh ấy bảo lưu khoảng một năm, gần đây mới quay lại trường học." Đàn chị nháy mắt một cái: "Cuộc sống bên ngoài hơi lộn xộn nhưng giỏi lắm, đến các giáo viên cũng đau đầu với anh ấy."

Kurapika day huyệt thái dương, chợt có linh cảm không lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro