[R18] Vấy bẩn tín đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa mỏng lay động theo nhịp bước chân, thấp thoáng lộ ra cơ thể nuột nà bên trong. Qua lớp vải tinh khôi óng ánh, vẻ thanh lịch trang nhã của con chiên ngoan đạo được phô bày hoàn mỹ.

Theo chân nữ tu dẫn đường, Kurapika dần bước tới thánh điện trung tâm. Hôm nay tới phiên cậu túc trực bên cạnh Thần, là kẻ hầu cận trung thành nâng giấc cho ngài.

Tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân, kèm theo áo lụa trắng tinh khiết, tín đồ trẻ tuổi đã chuẩn bị tất thảy để không làm phật lòng Thần đêm nay.

Kẹttt.

Cánh cửa chính điện từ từ đẩy ra, nữ tu lùi lại để mình Kurapika bước vào. Theo quy định ở vùng đất này, chỉ có những kẻ xinh đẹp tuyệt trần mới có cơ hội hầu cận Chúa Sáng Thế Toàn Trí Toàn Năng. Dù chỉ là lau tượng, cầu nguyện dưới chân tượng ngài hay nhủ thầm cầu nguyện — đó đều phải là những tuyển chọn ưu tú nhất.

Cách ba năm, giáo hội sẽ chọn ra mười bé trai và mười bé gái có tố chất tuyệt nhất để bồi dưỡng. Những người này sẽ được phong danh hiệu Thánh nữ và Thánh tử, phải tuyệt đối giữ mình và kính cẩn hầu Thần.

Kẻ nào được Thần yêu thích sẽ một bước lên trời. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Kurapika là một Thánh tử đã được bồi dưỡng bốn năm, có thể nói cậu hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Cũng như bao lần khác, nhiệm vụ đêm nay của cậu là cầu nguyện bên chân tượng Thần cho tới hừng đông.

Chẳng qua cậu trai chưa yên vị bao lâu, thánh điện bỗng vang lên âm giọng ngạc nhiên: "Ồ? Là tín đồ tới hầu cận Thần sao?"

Kurapika hít sâu một hơi.

— Không được nhìn ngó lung, làm như vậy sẽ xúc phạm Thần!

Theo như những gì được dạy dỗ, cậu biết rằng Chúa Sáng Thế rất ít khi mở lời. Nếu có, ngài sẽ trao đổi với Đại tư tế chứ không phải con chiên hèn mọn này.

Có lẽ đây là một vị Thần khác tình cờ tới đây tìm ngài.

Kurapika gục đầu xuống, để tầm mắt mình hướng thẳng vào nền đá hoa cương dưới sàn. Cậu cẩn thận đáp: "Thưa vâng."

"Giọng hay thật đấy." Thần im lặng một lát, nghe âm hưởng như thoáng cười: "Sao giờ ta mới biết bên cạnh Đức cha có một Thánh nữ tuyệt vời như vậy nhỉ?"

Cả người Kurapika run lên, một linh cảm không lành len lỏi khắp cơ thể. Gọi Thần Sáng Thế là Đức cha ư?

"Dạ thưa..." Dù biết không nên sửa miệng Thần, chẳng hiểu sao Kurapika vẫn có chút cố chấp: "Thần không phải Thánh nữ ạ."

"Ồ? Vậy ra là một Thánh tử đáng yêu."

Thần bật cười, nom chẳng có gì là phật ý cả. Nhưng ngay lúc Kurapika tưởng mọi chuyện dừng lại êm đẹp, cậu cảm nhận có tiếng gió vút qua. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ bên phải bị chặn đứng.

Cái bóng đổ qua đáy mắt cậu, Thần hiện thân.

"Ngẩng đầu lên cho ta xem."

Giọng nói lành lạnh đầy ý vị nghiền ngẫm vang lên, để cho Kurapika tê cứng. Chuyện này... Lọt vào mắt Thần là vinh hạnh hay bất hạnh đây?

Vinh hạnh — nếu không phải trong địa bàn của vị Thần khác.

Vinh hạnh — nếu cậu không phải hầu cận của Thần khác.

Chỉ tín đồ thì không sao, các Thần đâu cấm ai đó thay đổi tín ngưỡng? Nhưng nếu đã là kẻ được chọn hầu Thần, một ý nghĩ nhơ nhuốc thôi sẽ bị đốt thành tro. Một tư tưởng bẩn thỉu thôi đã không sao chấp nhận được.

"Ngẩng đầu lên!"

Dường như mất kiên nhẫn cho sự đấu tranh tâm lý của Kurapika, vị Thần ngoại lai nghiêm giọng hơn. Lúc này đây, Thánh tử bé nhỏ rơi vào hai lựa chọn - một là chết ngay bây giờ khi Thần mất kiên nhẫn, hai là sẽ chết lúc sáng mai vì vấy bẩn tấm lòng với Thần Sáng Thế.

"Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba."

Một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, hất tay Kurapika sang một bên, cưỡng ép bóp cằm cậu đưa lên. Lực tay mạnh mẽ không thuộc về nhân loại, túm chặt xương hàm nhấc thẳng cậu trai khỏi mặt đất.

Đau...

Vì ngược sáng, tất cả những gì đập vào tầm mắt Kurapika là đôi mắt sẫm màu lạnh lẽo và biểu tượng thánh giá dựng ngược của kẻ đối diện.

Kuroro Lucilfer.

Kẻ tội đồ kiêu ngạo và ngang tàn.

Lúc hắn đặt cậu xuống đất thay vì quăng đi một cách thô bạo, Kurapika đã biết chuyện đêm nay xong đời. Hàng loạt suy nghĩ xoay vòng, cuối cùng đọng thành một câu: "Chúng ta ra ngoài được không?"

"Hửm?" Kuroro kéo dài giọng điệu, vờ như ngạc nhiên: "Làm sao thế? Đức cha còn lâu mới quay trở lại."

Kẻ tội đồ vươn tay chạm tới cổ áo lụa mỏng, mon men sờ vào xương quai xanh tinh xảo trên người Kurapika. Hắn cảm nhận cái run rẩy kháng cự từ bản năng, vậy là ánh mắt càng đổ sẫm màu.

Ui chà chà, nếu không phải đang trong thần điện của Đức cha, lại còn là người hầu cận của Đức cha, hắn còn lâu mới bộc lộ ham thích trần trụi thế này.

Kuroro thoáng nghĩ, rồi lập tức phủ nhận. Chỉ cần Thánh tử non nớt này đứng trước mặt hắn, ở đâu cũng vậy, chỗ này thì càng lộ liễu hơn.

"Nào!"

Một bàn tay Thần vươn ra vỗ nhẹ trong không khí, tức thì cái chân vung lên đá của Kurapika cứng đờ, mất sức và ngã oặt xuống. Trước khi người đẹp chạm đất, Kuroro đã vươn tay ra đỡ.

Gần như cùng lúc, một dải lụa vô hình vươn ra quấn lấy hai tay Kurapika và trói ngược ra đằng sau.

"Khốn khiếp!"

Câu căm tức bật ra khỏi miệng bị chặn bằng một đầu ngón tay lạnh băng. Kuroro nghiêng đầu cười: "Còn chưa bắt đầu đã nóng vội thế ư? Em lo giữ sức mà rên rỉ đi."

"!"

Bàn tay kẻ tội đồ chuyển xuống, sờ nắn Thánh tử trong trắng qua lớp lụa mỏng tang. Thế rồi hắn nghiêng người, giật phăng cái bảng tên: "Kurapika à?"

Lụa trắng nhăn nhúm qua bàn tay suồng sã. Mặc cho Kurapika cựa quậy phản kháng thế nào, hắn vẫn ghìm giữ cẩn thận để vói tay qua lớp vải. Kuroro cứ ham thích như thế, cho tới khi chạm tới bờ mông nuột nà.

Những ngón tay dần trở nên mất kiểm soát.

Thiếu niên trong trắng đỏ bừng mặt, nửa ngại ngùng nửa cáu giận vì bị sàm sỡ: "Cút ngay!"

Chuyện phỉ báng thần linh kiểu này, nếu là bình thường Kurapika sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng kẻ trước mặt cậu có thể coi là Thần không?

Sẽ là xúc phạm thần linh nếu xếp hắn cùng những Thần khác.

Soạt!

Tiếng lụa xé mượt mà vang lên, Kuroro đắc ý vô ngần vỗ mạnh một cái xuống bờ mông trần: "Nào, mắng tiếp đi. Xem em mắng được bao lâu?"

Rạng đỏ phủ khắp người, Kurapika có loại cảm giác khuất nhục khôn cùng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, thế rồi đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo.

Thần muốn quan hệ với phàm nhân thì đều phải lộ thực thể. Không những vậy còn phải thu bớt thần lực để tránh thiêu rụi đối tác. — Nói cách khác, giờ thực thể Kuroro chỉ mạnh hơn người phàm một chút.

Kurapika chủ động đổ người về trước, sà vào lòng Thần. Nhanh như cắt, cậu há miệng, cắn phập một cái lên cổ hắn.

"Ui cha, một người tình nóng nảy." Nụ cười thoáng hiện, Kuroro tốt bụng nhắc nhở: "Buông đi thú hoang nhỏ. Nếu Thần huyết chảy ra, ta cũng không cứu được em đâu."

"..."

"Bất chấp cơ à?"

Kuroro hờ hững tách cánh mông đỏ hồng vì cú đánh ban nãy, lộ ra khe rãnh bí ẩn bên dưới. Hắn búng tay một cái, phủ năm ngón trong chất dịch lỏng trơn trượt rồi nhanh chóng tiến vào thung lũng.

Người tình không nghe thì mình tự hành động thôi.

Hang động bí ẩn lần đầu tiên bị khai phá. Ngón tay Thần lách vào, trả đũa mà bấm mạnh một cái.

"A!"

Kích thích mạnh mẽ khiến cả người Kurapika run lên, hoàn toàn mất kiểm soát đổ gục lên kẻ đối diện. Mồ hôi trên trán cậu túa ra, cảm giác vừa nhục nhã vừa căng thẳng bao phủ khắp cả người cậu. Cậu đang vấy bẩn thánh điện của Thần Sáng Thế, đang làm trò đồi bại trong chính trung tâm thánh điện.

"Kẻ trinh nam run rẩy cong mình, sà vào lòng tay Thần mà hiến dâng, hiến dâng ~."

Kuroro ngân nga giai điệu, thuận thế đẩy thêm một ngón tay vào cửa mình chật kín. Hắn vừa mê đắm chơi đùa mị thịt non mềm phía trong, vừa hứng thú ngắm nhìn gân xanh ẩn nhẫn trên trán người đẹp. Ẩn nhẫn vì kích thích và tê dại lạ lùng.

Hai ngón, ba ngón, nhiều hơn nữa...

Để tiếng rên rỉ nín nghẹn bật ra, để xem thú nhỏ cuộn mình khước từ, để Kurapika vã trong mồ hôi, vừa là căng thẳng vừa là kích thích.

Cảm thấy cơ thể người đối diện đã ướt mềm, Kuroro nhanh chóng xoay ngược cậu lại. Hắn búng tay tự đeo bảo hộ cho mình, không nói một lời tiến thẳng tới.

Lần đầu tiên thì vào từ phía sau sẽ dễ hơn.

Hì... Cũng sâu hơn nữa.

Lần đầu khai phá nên để người đẹp hưởng trái ngọt đắm say.

"Không!" Đồng tử thiếu niên co lại, hốt hoảng la lên.

Dù đã dạo đầu cẩn thận nhưng khi thứ đó tiến vào, Kurapika vẫn không chịu nổi. Mãnh vật hung bạo ních vào lối nhỏ chật hẹp, kích thích xộc lên khiến cậu choáng váng. Hậu huyệt mẫn cảm rúm lại, đau đớn như bị xé làm đôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Kurapika, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rỏ xuống.

Đau! Khốn khiếp!

"Không sao đâu."

Bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán Kurapika, từ đầu ngón tay có một thứ gì đó vô hình chảy xuôi, lan tỏa khắp người cậu thiếu niên.

Khi đau đớn dần được vỗ về, Kurapika chỉ có thể tự giễu, hóa ra Thần lực còn dùng trong cưỡng ép giao hợp được à? Có nên khen một câu rằng khả năng ứng dụng của Kuroro rất tốt không?

Thế rồi trong màn đêm mịt mờ, đôi mắt kẻ tội đồ lóe lên ánh sáng lạ lùng.

Vào lúc bóng trăng khuất dạng, hắn đỡ người Kurapika, để cậu dựa sát vào chân tượng Thần.

Những cú đưa đẩy diễn ra mặc cho đối tác từ chối. Kuroro khắc hình dạng mình vào cơ thể trong trắng của người bên dưới, nghiêng tai nghe tiếng nấc nghẹn kìm nén của cậu.

Vô số lần nhấp vào khiến Kurapika rất muốn chống trọng tâm cơ thể về trước. Ngặt cái ngay trước mặt cậu là chân tượng Thần, là thứ uy nghi ngày nào bản thân cũng phủ phục bên dưới.

Thật... khinh nhờn làm sao. Bẩn thỉu, nghẹn khuất.

Bề tôi trung thành của Thần đang rên rỉ dưới thân một kẻ khác.

Trong một không gian thần thánh bậc này, cậu lại làm ra trò đồi bại không biết xấu hổ.

Những tiếng thúc đẩy liên tục không ngớt, cắm càng mạnh, tiến vào càng sâu. Tiếng thở trầm khàn đầy thỏa mãn của kẻ tội đồ vang trong không gian dấp dính đầy nhục dục.

Cứ mỗi lần chơi vơi trong cơn khoái cảm và kích thích tê dại, đập vào mắt Kurapika lại là tượng thần vàng óng uy nghiêm. Áo lụa trắng tinh khôi bị xé đi một nửa, phần kia vắt vẻo trên người cậu đầy trêu tức. Thánh tử cấm dục giữ giờ đây cũng nát tan như chiếc áo này.

Kẻ tội đồ cứ một lần lại một lần đưa đẩy, cho tới khi thỏa thuê rót đầy tinh hoa vào kẻ bên dưới.

Thần điện trang nghiêm phủ đầy dịch thể trắng ngà, tín đồ trong trắng hoàn toàn bị vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro