Hành hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp bước chân đều đặn vang lên dưới ánh đèn vàng ấm. Sau khi bước vào bình nguyên hoang vu, chàng thiếu niên bỗng mở miệng hỏi:

"Chúng ta đi đâu thế?"

Kẻ dẫn đường không dừng lại. Bờ môi mấp máy, hắn chỉ nhả đúng hai từ:

"Hành hương."

Chuyến đi tới vùng đất thánh của những tín đồ? Thiếu niên nhăn mày lại, cậu như hiểu ra vấn đề, rồi vẫn lấn cấn trong lòng. Với tinh thần ham học hỏi, cậu tiếp tục cất lời:

"Chúng ta hành hương tới đâu?"

Chỗ nào đây ta? Bấy lâu nay sống với bộ tộc, cậu nào có nghe cha mẹ hay già làng nhắc gì tới đất thánh? Có điều gì che giấu ở đây chăng?

Kẻ dẫn đường cau mày rất khẽ. Dường như nhận ra sai lầm trong việc kiệm lời trước đó, hắn đáp cẩn thận hơn, từ tốn và chi tiết:

"Kurapika, chúng ta đang trên đường tới Thánh sở của Đấng. Chỉ có thông qua cuộc hành hương này, chúng ta mới chứng được lòng thành với Chúa Sáng Thế Toàn Trí Toàn Năng."

Những con chiên mộ đạo mải miết lên đường, không ngại khó khăn gian khổ. Những kẻ một lòng tín ngưỡng ôm trong mình khát khao, rảo bước dần tới ánh sáng của lòng.

Thánh sở, Thánh địa, vùng đất của Thần.

Kurapika tròn mắt long lanh, cẩn thận nghe từng câu từng chữ của người dẫn đường. Trong quá trình này, nhịp bước chân vẫn không dừng lại.

Cậu đưa mắt lên trước, phát hiện người dẫn đường bọc mình hoàn hảo trong cái áo choàng đen với mũ trùm đầu. Hắn thò đúng một tay ra xách chiếc đèn bão. Như thể có đôi mắt phía sau, hắn luôn điều chỉnh tốc độ ăn khớp với cậu trai nhỏ sau lưng.

Chà. Kurapika lại không nhịn được cơn ngứa ngáy trong lòng:

"Anh là ai vậy?"

Một tiếng cười khẽ như lông vũ cọ vào lòng: "Kuroro Lucilfer. Em có thể gọi ta như thế. Ta là Tổng lãnh Thiên sứ, bề tôi thân cận dưới quyền Đấng."

Ánh mắt màu trà không tránh khỏi kinh ngạc. Tổng lãnh Thiên sứ? Cậu đã từng nghe về chức vụ này. Dưới tay Đấng Toàn Năng có rất nhiều Thiên sứ, nhưng cấp bậc của mỗi người lại khác nhau.

Cấp bậc của Tổng lãnh Thiên sứ... rất cao.

Kurapika không nghiên cứu quá sâu để hiểu hết hàm ý của chức vụ này. Cậu kinh ngạc đơn thuần vì mình được người như thế dẫn đường.

Một cuộc hành hương hai người, cậu và vị Tổng lãnh Thiên sứ. Cậu đâu phải con chiên ngoan đạo tới mức được ưu ái thế này? Cậu còn chẳng theo đạo nữa kìa.

Thiếu niên muốn hỏi cho rõ, song cảm thấy mình hơi thô thiển trong một không khí thần thánh bậc này. Sự chú ý chuyển về, cậu hỏi sang hướng khác:

"Chúng ta còn đi bao lâu nữa?"

"Theo Thánh điển khi chép, qua hết bình nguyên này là chúng ta bước vào Thần quốc."

Kurapika không nhớ rõ mình bắt đầu hành hương từ lúc nào, nhưng nếu hết hoang nguyên này thì hẳn khá nhanh. Khoan đã!

Cậu thiếu niên mím môi, dừng chân.

"Kuroro... Lucilfer?"

"Đúng vậy." Tổng lãnh Thiên sứ thôi bước, quay đầu.Ngọn đèn bão hơi đong đưa, thể như trực tắt rồi đứng vững lại.

Kurapika vẫn không thấy rõ gương mặt khuất sau mũ trùm. Cậu hít sâu một hơi, mở miệng: "Mọi người trong bộ tộc tôi đâu?"

"Họ đi hướng khác, tới Thiên đường."

Đôi mắt trà từ từ chuyển đỏ. Kurapika nghiến răng: "Mi là ai?"

Sau câu nói, công tắc bật mở. Không gian xung quanh xô vẹo nhau, vặn xoắn và đặc quánh. Nó trùm lấy hơi thở, bóp nghẹt lồng ngực chàng thiếu niên. Bình nguyên trước mắt rộng mở ra, đen đúa như đầm lầy, tanh tưởi hơn đất chết.

Chiếc đèn bão trên tay kẻ sùng đạo buông rơi, để nguồn sáng duy nhất tất ngấm. Ấy thế mà cả vùng đất vẫn phủ trong một sắc xám lờ nhờ, ảm đạm.

Vẫn nhìn rõ mọi thứ.

Con chiên bé nhỏ ngã vào sắc xám nghẹt thở. Nó không tối mịt nhấn chìm cậu ngay mà để cậu vùng vẫy cựa quậy, để cậu dần thấy rõ nụ cười nhạo báng và ngạo nghễ của Tổng lãnh Thiên sứ.

Không! Là kẻ mạo danh ngài Tổng lãnh.

Một cuộc lừa phỉnh cướp đoạt tín đồ. Để xem ai đã rơi vào tay thần nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro