Thiên thần nên ở đúng nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika là một thiên thần.

Khi đèn phòng một lần nữa bật lên, mái tóc lòa xòa của chàng thanh niên lướt qua tầm mắt Kuroro, khiến gã bỗng nghĩ tới một ý kiến đánh giá như vậy. Câu cảm thán từ một kẻ nào đó mà gã quên mất.

Thiên thần mang màu tóc rạng ngời đến từ mặt trời, khuôn mặt đẹp đẽ hệt tuyệt tác của thượng đế. Nổi bật hơn cả phải kể đến đôi mắt chàng, nó là một trong những màu đẹp nhất trên thế giới. Kuroro thích cái màu đấy, dù gã từng chán.

Shhh, thiên thần nhường ấy rạch cho gã một vết cắt ngang mặt.

Dù cho gã nắm điểm yếu từ đám dây xích lằng nhằng, gã vẫn ăn thiệt. Kuroro gần như nhíu mày đẩy lùi bước chân về sau. Quyển sách kỹ năng lần nữa xuất hiện trên tay và lật mở, gã nghĩ mình không nên mất thêm thời gian ở đây nữa.

Kurapika không phải con người. Gã cho là thế.

Chàng trai rạng ngời ấy không thuộc về thế giới của nhân loại, chàng sẽ cảm thấy nhơ nhuốc và khó chịu. Lăn lê trong chốn này, bao quanh chàng chỉ có khổ đau.

Chàng là thiên thần. Thiên thần thì nên ở đúng nơi thuộc về. Nhân gian mù mịt không xứng, cũng không sao dung chứa được.

Một loạt trang giấy trên tay Kuroro chuyển đổi, nhanh chóng dừng lại. Cả quá trình ngắn ngủi gã đều quan sát Kurapika, nhẩm tính độ khả thi của ý tưởng trong đầu. 

Gã muốn đưa thiên thần quay về nơi bắt đầu.

Nụ cười của tên ác quỷ không chút độ ấm, gã đưa tay lên miệng như thầm thì khe khẽ với tất thảy mọi người: Mi đã bao giờ nhìn thấy thiên thần sống trên nhân gian chưa?

Kurapika cần trở về thiên đường rồi, chàng đã vãng lai ở nhân thế quá lâu.

Gã quyết định tiễn em một đoạn đường cuối, tôn trọng và yêu thương hết mực. Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro