[R18, OOC] Cuộc vui đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: R18, OOC, yếu tố máu me 

=))))) Dạo gần đây tam quan tớ hơi vặn vẹo một tí, nên cái cảnh báo này không phải để bày cho đẹp đâu á. Đổ máu thật.

...

Kurapika loay hoay trong tầng ngầm hồi lâu, rốt cuộc cũng có tiếng động vang lên.

Xoạch! Ting!

Giá sách lùi xuống, bức tường bên phải từ từ mở ra. Cùng lúc ấy, cả hàng lang phía trong bừng sáng. Ánh sáng dịu nhẹ dẫn lối cho cậu tiến vào sâu hơn.

Chàng thanh niên chuyển bước chân, dễ dàng nhận ra người kia cố tình thắp sáng duy nhất một đường. Vậy là cậu tảng lờ những ngách nhỏ tối tăm khác, chạy theo lối sáng tới chỗ mục tiêu.

Một người chủ động mở lối, một kẻ bỏ hết mọi đường để chạy trên ánh rạng ấy. Lao từ sáng rỡ vào vùng tối tăm, băng khỏi an toàn chạm tới nguy hiểm.

Bởi vì Kuroro Lucilfer đang ở cuối con đường.

Chính Kurapika cũng không ngờ được có một ngày mình làm ra hành động thế này. Cậu chỉ biết mình phải tìm được gã trai kia, nhanh chóng xử lý gã.

Lúc đưa tay chạm lên nắm cửa cuối cùng, đồng thời cũng là duy nhất trên hàng lang, tất cả bóng đèn phía sau Kurapika vụt tối. Cả không gian đen mịt bao phủ lấy cậu, nhấn chìm chàng thanh niên, âm thầm cảnh báo về mối nguy ngay kế tiếp.

Kẹt...

Theo độ mở rộng của cánh cửa, bóng dáng người bên trong hoàn toàn lộ ra. Kuroro đang trong tư thế nghiêng người, một tay gã chống cằm, tay kia gác lên thành ghế, kênh kiệu như chúa tể cả vùng.

"Kurapika." Gã ác quỷ âm u chìm trong ánh đèn yếu ớt, bật cười: "Tôi biết em sẽ tìm tới đây mà."

Kurapika thấy gã đẩy ghế, vươn tay tắt hệ thống camera phía sau. Ánh sáng trong phòng vốn đã tối, đôi mắt của Kuroro còn sẫm màu hơn nữa. Gã khép hờ mi mắt, gần như lẩm bẩm:

"Em yêu à... vậy mà em dám đẩy tôi vào khoa Thẩm vấn của Tổng cục An ninh Quốc gia."

Gã nhìn chàng trai đứng ở ngoài cửa, rõ ràng cả đuôi mắt và đầu mày đều cong xuống nhưng sâu bên trong hoàn toàn tĩnh lặng. Cái vẻ lạnh lẽo bao phủ tràn con người gã, để sự dịu dàng bộc lộ bên ngoài ẩn chứa nguy hiểm bất thường.

Kuroro rời ghế, từ tốn cất bước, để mặc chiếc ghế phía sau quay vài vòng vô định. Người gã yêu có gương mặt đẹp như tạc tượng, chúa trời tạo ra cậu với mọi đường nét hoàn mỹ tới đỉnh cao. Người gã yêu như mặt trời ấm áp, như đá sỏi cứng chắc, như gai đâm buốt nhói.

"Em yêu," Bàn tay lạnh lẽo của ác ma chạm đến bờ môi hồng nhạt. Các ngón tay khác giữ chặt xương hàm của cậu, ngón cái mân mê viền môi đẹp đẽ. Gã bất chợt dùng sức: "Em biết ở khoa Thẩm vấn có cái gì không?"

Độ siết tay không để Kurapika phát đau nhưng lại cứng chắc giữ chặt hướng mặt cậu, không cho xoay đầu, cũng chẳng thể di chuyển.

Ở khoảng cách gần thế này, Kurapika phát hiện trong mắt người đối diện phủ đầy tơ máu. Gã có vẻ gì đó u ám nặng nề, cái tối tăm không buồn che giấu với người khác. Gã sắp giết người.

Mấp máy môi, Kurapika bật thốt: "Anh điên rồi!"

"Đúng vậy." Gã trai híp mắt, thừa nhận: "Tôi thực sự phát điên lên rồi. Gần một tháng trong khoa Thẩm vấn, bọn chúng xoay vòng tâm trí tôi, để tôi nhớ kỹ em đã đưa tôi vào nơi bẩn thỉu ấy kiểu gì."

Ôi người yêu của gã, người chung sống một nhà với gã, tâm trí em tàn nhẫn cứng rắn hơn bất kỳ kẻ nào. Người yêu mang thù với gã, muốn đẩy tên mọi rợ ra trước ánh sáng, muốn quăng gã cháy vụn trong lửa địa ngục rửa tội.

Gã lường trước nhường nào rồi lại ngã xuống ngần ấy.

Hơi nâng cằm người yêu, Kuroro nhìn sâu vào đôi mắt mèo. Không có sự phản đối. Kurapika của gã không còn giận giữ vùng vằng nữa ư? Em đã lột bỏ bộ mặt giả tạo trong suốt thời gian qua? Hay em đang dùng sự tỉnh táo của mình đối mắt với kẻ ẩm ương?

Vén mái tóc vàng ruộm của người yêu, Kuroro hôn lên viền tai, há miệng liếm cắn. Mùi hương cỏ cây đặc trưng và bên tai nhạy cảm nằm trọn trong khoang miệng. Gã tinh tế cảm nhận cái run rẩy muốn giật ra, thế rồi người ấy vẫn ghìm cơ thể đứng yên bất động.

Trông bất đắc dĩ chưa kìa? Sao lại phải kìm nén nín nhịn như thế?

"Sao, em muốn hi sinh thân mình để cứu cả đám sâu mọt ngoài kia à? Tướng địch tự dâng lên mong con dân bình an, hay phải nói là hòa thân đổi lấy sự yên ổn?"

Chẳng biết chỗ nào đụng vào vảy ngược của Kurapika. Cậu bất chợt rít lên sau cả một khoảng im lặng: "Đủ rồi Kuroro!"

"Kìa cục cưng bé nhỏ ~" Vươn tay nghịch cái khuyên hồng ngọc bên tai trái người yêu, Kuroro cười nhẹ, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng trước cơn giận của Kurapika: "Em đâu phải người sẽ hi sinh cho kẻ khác? Kurapika, em ích kỉ, và em chỉ làm việc vì bản thân mình thôi."

Gã dịu dàng bảo: "So với chính nghĩa gì đó, em hợp với chúng tôi hơn."

Câu nói vừa dứt, Kurapika đã vung một tay lên, thế chân lùi xuống. Chỉ thấy kẻ kia đá mạnh một cái, khiến cậu thoáng chốc khuỵu khối. Không để Kurapika kịp chuyển đòn, gã đã nhanh chóng tiến lên, ấn ghì cả người cậu xuống đất.

Kuroro giật phăng áo ngoài của cậu, lôi khẩu súng trong túi ngầm ra.

"Thân ái, có lẽ tôi nên tốt bụng nhắc em một chuyện." Gã vỗ má súng xuống mặt Kurapika: "Tôi bảo Ryodan hoạt động tự do, em cầm chân tôi chẳng ích gì đâu."

Kế hoạch vẫn tiến hành ngon nghẻ dù cho gã khổng ở. Kuroro biết gã sẽ có sân chơi riêng với người yêu bé nhỏ. Hẳn là Kurapika cũng hiểu điều ấy, cậu tới đây để nhắm vào gã. Còn lý do phía sau của riêng cậu, gã chẳng tài nào biết được.

À không.

Có lẽ người tình trả đũa cho việc Kuroro đã thoát êm và phá banh khoa Thẩm vấn? Hoặc căm tức khi nín nhịn cạnh gã bao lâu nay? Biết đâu được, tình yêu bé nhỏ thù dai lắm, đặc biệt là những thứ liên quan tới gã.

"Kuroro!"

Một con dao bén đâm thẳng tới mặt. Rõ ràng câu gọi của Kurapika để thu hút chú ý cho lần ra tay này.

Dù đã kịp nghiêng đầu, vết cắt vẫn cứa ngang má phải Kuroro. Vết thương nhanh chóng trào máu. Khá sâu. Người yêu nhỏ ra tay không hề nhân nhượng, như cách Kuroro vừa đá gối khiến cậu mất thăng bằng.

Kurapika nhân cơ hội lộn người. Phản ứng tuyệt vời của một điệp vụ để cậu thoáng cái đã tấn công lần nữa. Sức bật cả người dồn lên, con dao găm nhắm thẳng Kuroro.

Đoàng!

Đồng tử co lại, Kurapika chuyển người trên không, kịp tránh đường đạn trong chân tơ kẽ tóc. Cậu lùi xuống, chạm hẳn lưng lên cánh cửa phía sau.

Nó đã đóng từ bao giờ, ngay cái lúc cậu bước vào. Chiến trường đã hết sạch đường lui.

"Phản ứng tốt đấy em yêu."

Một tay Kuroro đưa lên sờ vết cắt trên mặt, tay kia nắm hờ khẩu súng lục. Đây là vũ khí gã mới lột xuống từ người Kurapika. Một thứ đồ chơi nguy hiểm em chuẩn bị cho gã.

Kuroro cắn khẩu súng trên miệng, bắt đầu vén tay áo lên. Áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm sau đợt vật lộn ban nãy, một vài chỗ còn dính máu nhỏ xuống từ góc mặt. Nếu chỉ tính đợt cọ xát ban đầu với em yêu thì gã đang khá chật vật - dù chiếm ưu thế.

Phía đối diện, Kurapika nhân cơ hội mà hạ trọng tâm cơ thể xuống, lao đến như một con báo săn. Ánh mắt cậu không rời họng súng, dự đoán quỹ tích và nhắm xem đồ gì trong phòng có thể giúp mình chặn đường đạn.

Keeng! Đoàng!

Một quyển sách bìa kim loại chặn ngang con dao găm của Kurapika. Đôi mắt người sau hơi híp, chuyển dao chạy một đường thẳng xuống. Lưỡi kim loại sắc chém phăng một nửa ống quần Kuroro, tặng thêm bắp chân một vết thương đáng nể. Cùng với đó, Kurapika cảm thấy cánh tay phải mình đau nhói.

Đính đạn rồi.

Bốp!

Nhanh như chớp, gã tội phạm vung chân đá thẳng eo người đối diện. Động tác tàn nhẫn ngoan tuyệt, gã giật luôn con dao bên tay phải. Cái cách Kuroro ra tay chẳng khác gì người yêu muốn dồn gã vào chỗ chết. Cả hai đều không nhẹ nhàng với nhau.

Bẻ gập tay Kurapika ra sau, Kuroro trực tiếp ấn cậu vào ngực mình. Áp sát sít sao không cho động đậy.

Ống tay phải Kurapika đã nhiễm máu ướt cả vùng, vẫn luôn chảy tong tỏng. Cái bẻ tay động tới vết thương khiến đầu mày cậu nhăn tít lại.

Cảnh sát trẻ không nhịn được bật thốt: "Kuroro!"

"Đây cưng."

Khẩu súng quăng đi, một tay Kuroro giữ chặt người yêu, tay kia chuyển hướng. Gã dùng cán dao găm bắt ép cậu ngẩng đầu lên. Không một dấu hiệu báo trước, nụ hôn lạnh băng rơi xuống.

Kurapika vừa nghiêng đầu tránh, bên má đã cảm nhận cơn mát lạnh lưỡi dao. Chóp mũi cậu thoảng mùi máu dính trên nó. Là máu của Kuroro. Phải rồi, trên người gã có hai vết cắt ngon lành cậu để lại.

"Ngoan nào."

Con dao lần nữa chuyển rời, bàn tay cứng rắn của gã bóp mạnh xương hàm Kurapika, ép cậu ngoan ngoãn há miệng. Đầu lưỡi vừa đưa vào đã sục sạo khắp nơi, không kiêng nể bất cứ điều gì. Một nụ hôn dữ tợn ngấu nghiến, tất cả chỉ có gặm cắn hung hăng.

Kurapika đảo mắt, cắn mạnh một cái. Máu đỏ chạy dọc theo khóe môi triền miên của cả hai. Đối phương thoáng cười trước trò nghịch này, gã vẫn mải mê rong chơi với bờ môi người yêu, để hơi thở cả hai càng lúc càng đẩy lên cao. Chẳng rõ là tăng lên vì dục vọng hay vì đấu đá ngầm ẩn bên dưới.

Lúc rời đi, Kuroro nghiến mạnh cánh môi trả đũa. Máu đỏ lần nữa trào ra, hương ngọt tanh choán lấy vị giác cả hai.

Gã thả tự do cho Kurapika, đưa tay lần xuống thắt lưng cậu. Thành thạo và điêu luyện, tên trùm nhanh chóng rút bỏ vật cản.

"Anh định làm gì?"

Tay phải Kurapika gần như phế bỏ, cậu vung tay còn lại hòng ngăn lại hành động của Kuroro. Đổi lại, một nụ cười trêu tức hỏi ngược: "Chẳng lẽ em không biết?"

Lại thêm nụ hôn rơi xuống, gã đàn ông thè lưỡi liếm vết máu vương trên môi Kurapika. Vết thương mà gã cắn bật ra. Sắc máu thuộc về người yêu luôn để gã phải phát rồ phát dại lên.

Bốp!

Một nắm đấm nổ đom đóm mắt lao thẳng tới, không chút nhân nhượng hướng tới vết cắt trên mặt Kuroro. Vết thương ngừng đổ máu của gã lần nữa trào ra, sưng tấy lên với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Kuroro híp mắt, thu lại nụ cười. Gã đổ người tới, con dao trên tay xiên thẳng. Nó cắt phăng đám tóc tơ vàng óng, kề sát bên tai Kurapika rồi dừng. Lực khống chế khiến người ta phải há hốc mồm.

Gã đang thẳng thừng đe dọa.

"Kurapika, đây là sân chơi của tôi." Lưỡi dao chuyển xuống, chỉ thẳng vị trí giữa hai chân cậu: "Bây giờ thì em tự em cởi quần ra."

Thanh niên trẻ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sẫm màu của gã. Ban nãy cậu còn thấy trong đó ẩn giấu nhân nhượng và dung túng. Gã phát điên, nhưng gã vẫn ngầm chiều cho cậu.

Kurapika thử tới đây đã chạm vào giới hạn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Kuroro, thanh niên tóc vàng dính người tới, kéo thấp cổ áo của gã rồi hôn lên. Cậu liếm quanh bờ môi, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo của gã.

Có đôi lúc Kurapika tự hỏi mình lao tới đây để làm gì? Mizai bảo rằng cậu đã xong nhiệm vụ từ khi túm cổ Kuroro lôi vào khoa Thẩm vấn, chuyện gã trốn thoát và cả phía sau nữa, thật tình không liên quan tới cậu lắm.

...Khoa Thẩm vấn với những loại thuốc dày xéo thần kinh, gã chống đỡ thế nào?

Quần bị lôi tuột xuống, Kurapika cảm nhận phía sau lộ hoàn toàn trong không khí. Hơi lạnh khiến cậu cuồng tay, không do dự xé phăng áo sơ mi nhăn nhúm trên người Kuroro xuống.

Mỗi bên cởi một thứ, rất công bằng.

Công bằng con khỉ!

Thở dài một tiếng thật khẽ, Kurapika nghe thấy chính mình dặn: "Kuroro, đừng quên bôi trơn và bảo hộ."

Lời vừa dứt, tiếng cười say đắm phủ lên vai cậu. Gã người yêu (cũ) sờ sờ khủy tay phải Kurapika, để cậu gắt lên vì đau. Với bàn tay dính đầy máu, gã mò xuống, tách bên dưới ra.

??? Bôi trơn bằng máu? Bao nhiêu máu cho đủ?

Kurapika hoảng loạn xoay người, lại bị một tay ấn chặt vào giữa eo. Cậu cảm nhận gò mông mình dấp dính, bàn tay ươn ướt tiến đến. Có thứ gì nhỏ xíu được đẩy vào, kích cỡ bằng viên con nhộng. Được máu dẫn lối, nó vừa nhét vào đã nhanh chóng tan ra.

Thoáng cái, Kurapika không còn nghĩ được gì nữa.

"Thuốc kích thích đấy. Trông em miễn cưỡng quá nên tôi muốn đẩy cuộc vui nhiệt tình hơn."

"..."

Kurapika hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ gã đàn ông vừa thực hiện xong âm mưu nên mất cảnh giác, ấy thế mà để cậu kịp lên gối thúc mạnh bụng gã. Nhân khi Kuroro ăn đau gập người, cậu nhanh lẹ cướp con dao găm khỏi tay gã, một nhát xiên thẳng tới cổ.

Vũ khí chuyển tới chuyển lui, về với chủ nhân ban đầu.

Gã tội phạm chỉ kịp lăn một vòng tránh đi, quơ cái ghế bên cạnh hất thẳng tới Kurapika. Nhân lúc cậu tránh ghế, gã tiếp tục vơ một đống đổ thẳng hướng tay dính đạn của cậu.

Thịch!

Kurapika đang tránh đi bỗng cứng đờ cả người, mặt mày đỏ bừng. Bởi vì dừng bất chợt, cuối cùng cũng có thứ va vào miệng vết thương.

Thanh niên tóc vàng gần như ngã ngồi xuống, không phải sự buốt nhói nơi tay mà là cảm giác nóng rực đang nhấn chìm cậu. Dục vọng không có gì che đậy từ từ nhô lên, da thịt trắng sáng cả người chuyển màu đẹp đẽ.

Nóng... nóng quá... có cái gì đó cồn cào khắp người, ăn mòn lý trí, gặm nhấm từng chút tỉnh táo. Nó xoay vòng lên, cơ thể không nằm trong khống chế của cậu nữa.

Rõ ràng Kurapika đang động tình.

Người đẹp thở hổn hển, rít từng từ qua kẽ răng: "Kuroro Lucilfer!"

"Tôi đây." Gã như trêu ghẹo, hỏi thay suy nghĩ của Kurapika: "Cảm thấy thuốc phát tác nhanh ngoài dự đoán đúng không? Hàng mới đấy em yêu, càng vận động càng ngấm thuốc."

Bàn tay gã vươn đến, lướt trên bắp đùi thon mịn của người yêu. Tay gã đi tới đâu, chàng trai bên dưới cựa quậy người đến đó. Phủ trong đôi mắt Kurapika là giằng xé giữa lý trí và dục vọng, căng thẳng đấu tranh từng chút một.

"Cục cưng à, thuốc này nặng đấy, em không làm gì được đâu."

Tiếng thở dốc ngày một thô hơn, ngầy ngậy, nhớp nháp theo hương vị ái tình. Kurapika hơi nghiến răng, muốn giữ chặt sự tỉnh táo đang trôi đi như cát tuột qua kẽ tay.

Khó chịu quá... cơ thể cậu nóng hừng hực, run rẩy kích động. Bàn tay Kuroro chạm vào đến đâu đều ngứa ngáy tới đó. Bên dưới càng nhầy nhụa hơn, sức nóng muốn bùng nổ, đầu dục vọng đã rỉ nước.

Kurapika đổ gục xuống sàn, vung con dao găm lên muốn đâm thẳng vào vết thương bên tay phải. Bây giờ không phải lúc nằm đây quằn quại, quá mất thời gian!

Cổ tay cậu bị đá mạnh một cái, con dao văng sang một bên. Kurapika ngước mắt lên, con ngươi hỗn loạn nhìn chằm chằm Kuroro. Không chút do dự, cậu cúi đầu xuống, há miệng muốn cắn toác vết thương ra.

"Nào!" Hai tay kẻ yêu giữ chặt lấy gương mặt cậu. Gã vén tóc mai đổ mồ hôi ướt đẫm của Kurapika sang một bên, dỗ dành: "Không cần tự hại, tôi ở đây cơ mà?"

"Kuroro..."

Khốn nạn, dám nhét thuốc cậu. Tên thần kinh này!

Tên điên, gã điên thật rồi. Loại như gã phải phanh thây ra, xả nhỏ từng mảnh mới hả được...

"Thời gian trước ở cạnh tôi em từng bảo không thích bị ép quan hệ. Giờ tôi vẫn rất tôn trọng ý nguyện của em nhé, có muốn không cục cưng?"

Một lời hỏi đầy lịch sự nhưng Kuroro đã tự châm lửa. Bàn tay gã lướt trên da thịt, trêu đùa dục vọng và túi nang không có sức phản kháng. Cứ thế vờn quanh đùi non, mân mê lối vào căng chặt.

"...Thằng súc sinh!"

Ngón tay Kuroro hơi ấn xuống cửa mình, đắc ý thấy người yêu run run co lại: "Đừng chửi mạnh miệng thế, biết đâu lát nữa em bị súc sinh chơi cho khóc không thành tiếng đấy."

Chờ mãi không thấy đáp lời, Kuroro bất chợt cúi người hôn xuống đầu khấc đã gồ lên gân xanh của người yêu. Gã súc sinh hỏi đầy nhã nhặn: "Nghĩ xong chưa em? Muốn quan hệ với tôi không?"

Gã đứng trước mặt cậu, từ tốn kéo khóa quần để vật nam tính bật ra. Kuroro không hề cởi quần, chỉ lấy duy vật hành sự ra và đeo bao lên. Ôi trời, dục vọng của tên súc sinh chỉ cần một cái gật đầu thôi đấy.

"..."

Điều duy nhất hiện ra trong đầu Kurapika là: con dao đâu rồi, khẩu súng lục của cậu nữa? Có cái gì thuận tay ở đây không?

Kuroro dường như hết kiên nhẫn, gã lại cúi người tiếp tục động tay động chân.

"A!"

Dục vọng bị ấn mạnh một cái, Kurapika không nhịn được bật ra tiếng kêu khàn khàn. Quân lính vốn đã rệu rã không sĩ khí, sau động tác này lập tức đầu hàng. Không phải cậu yếu địch mạnh, mà là địch chơi lối hiểm, hết đường nhúc nhích.

Cả người ngập trong cơn nóng ướt át, Kurapika dật ra tiếng nức nở: "Làm... làm đi Kuroro."

Cờ trắng phủ khắp tường thành. Không đấu tranh nổi nữa.

Kẻ thù kiêu ngạo: "Phải thế chứ, không uổng công tôi cởi quần đợi em từ nãy."

Thanh niên tóc vàng hít sâu một hơi, bị ham muốn vần vò cho nhuyễn ra. Mềm từ người tới miệng, ngay câu mắng cũng không thốt được. Chính lúc này, dục vọng phía trước được một bàn tay bao phủ. Kuroro lấy cái áo bị Kurapika xé làm đệm, đỡ người cậu trên sàn.

Miệng nói đã chờ đợi từ sớm nhưng giờ đây gã vẫn hết sức kiên nhẫn thỏa mãn người yêu trước. Vết chai ngón tay ma sát với vật nam tính, kích thích tê dại đánh thẳng tới đại não, khiến Kurapika hơi cong người.

Lướt nhẹ, ấn xuống, lại xoa bóp túi nang hai bên. Gã phục vụ người thương tốt đến mức cậu thỏa mãn khép hờ hàng mi dày, âm điệu gợi tình liên tục trào khỏi bờ môi.

Thế rồi Kurapika bất chợt mở mắt. Cậu vòng tay trái ấn mạnh bờ vai trần của Kuroro. Cùng lúc, cả người cậu thoáng chốc như bị sóng đánh dạt đi, đê mê chiếm trọn tâm trí, suy nghĩ bay biến khỏi hiện tại. Bên dưới đã đạt tới cực hạn vui thích!

Chưa để cậu hồi thần, phía sau lập tức ướt lạnh. Kẻ kia lấy chính tinh hoa nam tính vừa nhận được để mở rộng cửa sau. Kurapika chỉ nghe gã "chậc" một tiếng, vật nóng rực thô to đã lao thẳng vào.

"Ah! Ưm..."

Không hề mở rộng, nội vách bị xâm phạm đến căng cứng. Cảm giác xé rách hung bạo khiến Kurapika đờ người. Cơn đau xông thẳng tới, kéo cậu khỏi cao trào ban nãy.

Tư thế vào từ sau khiến Kurapika không thấy được biểu cảm của gã đàn ông. Nó để cậu lâm vào cơn hoảng loạn và bất an mạnh mẽ.

Dã thú bên trong động đậy, thức tỉnh và ních vào sâu hơn nữa. Như nhận thấy căng thẳng từ người tình, bàn tay Kuroro luồn vào trong vạt áo, vuốt ve sống lưng cậu. Gã chỉ cởi quần người yêu, bên trên Kurapika vẫn đóng thùng hết sức nghiêm túc. Mà chẳng phải cậu trai như này càng hấp dẫn hơn sao? Tiếng thở dốc ngậy nước vờn quanh, da thịt Kurapika nóng rực theo tiết tấu trêu ghẹo.

Nhưng mà... bên dưới đau quá.

Dù có thuốc dẫn lối và Kuroro vỗ về, cái đau đớn phá mở vẫn bao phủ Kurapika. Hơi thở cậu nặng nề, khoái cảm hòa lẫn khiến câu nức nở liên tục tràn khỏi môi.

"Đổi góc độ chút nhé?"

Thêm một câu hỏi không cần lời đáp, Kuroro ở im trong người cậu mà không rút ra. Hắn nhấc Kurapika rời đất, một tay giữ eo, tay kia chuyển chân. Thoáng cái, tư thế phía sau đổi thành mặt đối mặt.

Vật nam tính xoay một vòng bên trong chốn ướt mềm, cọ xát mạnh mẽ với nơi mẫn cảm, để người tình không sao kìm được nước mắt sinh lý.

"Kuroro!"

Không rõ có phải vì kích thích mạnh hay bởi đã giải tỏa một lần, Kurapika tỉnh táo lại đôi chút. Sau vụ đổi tư thế đến run rẩy, cậu gắng bám cái tay bị thương vào người Kuroro, tay kia với con dao đâm mạnh xuống.

Gã trai vẫn rong ruổi bên trong hậu huyệt mẫn cảm, khoan khoái cảm nhận cái run rẩy khe khẽ và hơi thở nóng bỏng của người yêu. Lúc đáy mắt chạm tới ánh sáng kim loại, Kuroro đã ăn phân nửa lưỡi dao vào lưng.

Khựng lại thoáng chốc, gã tàn nhẫn đẩy một cái.

"Hha..."

Kurapika trợn trừng mắt. Động tác xỏ xuyên khiến đáy chậu co rút mạnh mẽ, cậu run rẩy tuột tay khỏi con dao, cũng trôi khỏi người Kuroro. Không để bên dưới hai người tách ra, Kuroro nhanh tay lẹ mắt đỡ chân cậu lên, vòng qua thắt lưng mình.

Gã vỗ bờ mông trần. Vừa đỡ bên dưới vừa đưa tay rút con dao găm cắm trên lưng mình quăng đi. Người yêu hư thật, trong cơn phấn khích cũng không quên xiên gã một cái.

Máu từ miệng vết thương trào ra, chảy dọc thành dải nhỏ đầy đất. Theo động tác Kuroro đâm rút mật động, máu càng đổ nhiều hơn. Ngó cái tư thái, trông như có đổ máu chết ở đây gã cũng phải vần vò người yêu mình đi trước.

Chẳng phải đều xuống địa ngục với nhau sao? Ai lương thiện hơn ai chứ?

Kuroro bỗng cười lạnh một cái. Rõ ràng trêu chọc chưa đã nghiện, gã bắt đầu cất bước về phía ghế dài ở góc phòng.

Theo động tác đi lại, vật nam tính bên dưới đẩy mạnh vào rồi hờ hững trôi ra ngoài. Trọng tâm cả người Kurapika chuyển hết lên địa điểm kết hợp. Điều này khiến cậu nóng bừng cả mặt, cuống cuồng ôm giữ người kia.

Mỗi bước, lỗ nhỏ lại thẹn thùng hưởng ứng với vật thô cứng nóng bỏng. Tiếng vang dâm mỹ hòa với hơi thở hổn hển không dứt, đáy mắt Kuroro đều là hưng phấn phát cuồng.

Di chuyển có vài bước, máu đã thấm ướt sàn đất, biến cái quần treo hờ trên eo Kuroro sũng máu. Không chỉ vậy, vết thương bị cắt ra ở bắp chân hắn cũng vì vận động mạnh mà vỡ ra, rỉ máu hòa cùng.

Vết đạn bên tay Kurapika vẫn nhơm nhớm ướt máu. Trong cơn dập dềnh bởi dục vọng, cậu thật sự nghi ngờ sau vụ này, một tay cậu và một chân Kuroro coi như phế bỏ.

Hai cơ thể hòa vào nhau, dịch ái tình thì ít mà màu đỏ diễm lệ của máu ngày một đậm hơn. Nó ăn mòn cái áo trên người Kurapika, nhấn chìm chiếc quần của gã trai tội ác đầy người. Hãy để cả hai hòa lẫn trong đau đớn dục vọng này đi, đẫm máu như thế giới đôi mình.

Đau...

Cuộc tình này cứ như vồ vập nhau để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Đến cuối cùng, Kurapika vòng tay trái túm tóc Kuroro lôi xuống. Cậu há to miệng, thò đầu cắn cổ gã. Răng nhọn cứa rách lớp da mềm, cắn đến bật máu.

"Kuroro, động mạch của anh đang nằm trong miệng tôi."

"Ừ." Hưởng ứng, người kia tì mạnh lên mái tóc vàng đã rối bù. Máu đỏ trên tay nhiễm ra, để cả mái tóc và gương mặt Kurapika đều dính dấp. Gã lôi ra khẩu súng đã cất từ đầu, áp báng súng vào người tình.

Kuroro điên rồi.

Dường như người yêu của gã cũng điên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro