Hỏi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào lúc 10 giờ 30 phút tối, anh đang ở đâu?"

Kurapika kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Đồng hồ bên cạnh nhích dần từng chút một, lúc này đã qua 3 giờ sáng.

Phòng tra hỏi sáng đèn với hai bóng người đổ vào nhau. Đối diện cậu cảnh sát nghiêm túc là gã trai có phần trêu tức. Gã đan hai tay vào nhau, để mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt che đi dấu thập tự chói mắt giữa trán. Cũng như bao lần khác, gã vẫn cười lịch lãm:

"Như đã trình bày, tôi ăn khuya với quý cô Neon Nostrade từ 10 giờ tối ở Cemetery Building. Các cậu ập tới lúc tôi gọi xe đưa cô Neon về, đúng không nào?"

Kurapika nhíu mày: "Trong quá trình đó Neon Nostrade có uống rượu và mang biểu hiện say. Hơn nữa camera ghi lại anh đã rời bàn ăn vào khoảng 10 giờ 25 phút."

Một nụ cười gợi đòn hiện lên, Kuroro hỏi: "Thế camera có ghi lại giờ tôi trở về không?"

Có.

Đây chính là cái Kurapika nghi ngờ, cũng là một trong những chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo của gã. Việc Kuroro gặp Neon, ăn uống rồi vào nhà vệ sinh đều quá trùng hợp. Nhưng thời gian xê xích lại cười vào cái trùng hợp này. Có thể phạm tội và che giấu hoàn hảo trong 7 phút không?

"Cậu cảnh sát đẹp trai này, cậu còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không?" Gã trai trông có vẻ rất thanh lịch cất lời. "Tôi nhớ hung khí là một cây bút máy nhỉ? Sao cậu lại nghĩ một người thuộc tầng lớp trí thức như tôi có sức để dùng bút máy xiên chết một tên vệ sĩ được vậy? Còn là trong vài phút nữa chứ."

Nói đến cuối cùng, Kuroro khẽ đẩy ghế ra sau. Gã đứng lên, vươn người qua chiếc bàn hỏi cung để kéo gần khoảng cách với Kurapika. Động thái không chút phép tắc và báo trước khiến cảnh sát trẻ vội giơ sổ hỏi cung lên chặn lại, nghiêm nghị quát:

"Ngồi xuống đàng hoàng cho tôi!"

"Được rồi."

Một cái nhún vai, gã tình nghi ngoan ngoãn về lại vị trí của mình. Kuroro vắt chéo chân, tầm nhìn đổ hết vào người đối diện.

Cuộc hỏi khẩu cung này ngay từ đầu đã đi trên một sợi dây. Không có bằng chứng nào chỉ trực tiếp Kuroro, nhưng mọi thông tin thu được đều suýt soát liên quan.

Trực giác Kurapika tin chắc là do tên này gây ra, bất kể động cơ xuất hiện lẫn lợi ích thu về, hay chính thái độ của gã bây giờ. Vấn đề duy lúc này là chưa tìm được chứng cứ.

Cậu rất muốn dựa vào việc liên tục hỏi cung để moi ra sơ suất từ miệng Kuroro. Mà có vẻ tình hình này phải đổi phương án rồi. Suy nghĩ vừa bật ra, Kurapika thấy gã đối diện ngồi chưa yên chỗ đã hỏi tiếp:

"Ở đây có thuốc lá không? Một điếu cũng được."

Kurapika liếc mắt. Trông Kuroro đâu giống người sẽ hút thuốc? Cái tỉnh táo gã lộ ra tỏ rằng gã sẽ không dính vào thứ chất nghiện ngập như này. Âm mưu vớ vẩn gì trong đầu chăng?

"Đợi chút, tôi lấy thuốc cho."

Cảnh sát trẻ rời ghế, bước ra đẩy cửa phòng. Cậu ngoắc đồng nghiệp đang trực ban ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài. Như yêu cầu, Kurapika lấy đúng một điếu thuốc và một chiếc bật lửa.

Cạch!

Chiếc bật lửa đỏ và điếu thuốc không rõ nhãn hàng hạ xuống, đẩy một cách thô bạo về phía Kuroro. Người kia đưa tay chặn đồ lại, lắc đầu: "Tôi muốn dùng diêm quẹt."

"Bật lửa."

"Không, lửa máy sẽ khiến thuốc đổi vị."

Tiếng đập bàn vang rõ to: "Một là bật lửa, hai là vứt hết!"

Kuroro nhún vai một cái, cầm bật lửa và điếu thuốc lên. Chậc chậc, một cảnh sát nóng tính keo kiệt. Gã đòi thêm quẹt diêm thì có sao đâu chứ, gã đã là tội phạm đâu mà cấm cản.

Ngậm điếu thuốc lên miệng, Kuroro châm lửa. Thoáng cái đầu lọc bén hồng, làn khói mỏng tang lượn lờ với mùi nồng đượm đặc trưng. Gã đẩy thuốc qua một bên miệng, nhếch miệng với Kurapika:

"Thật sự là cậu nên nghĩ lại đấy, tôi không giết người với cây bút máy được đâu. Cái điếu thuốc này may ra..."

Cạch! Rầm!

Ghế bị đá thẳng ra, chiếc bàn trước mặt cũng bị hất lệch hẳn một bên. Kuroro nhướn mày, kịp cảnh báo một câu: "Cảnh sát không được hành hung dân lành đâu."

"Ừ!"

Kurapika kéo gần khoảng cách cả hai. Trong ánh mắt bình tĩnh của người đối diện, cậu đưa tay trực tiếp giật thuốc khỏi miệng gã.

Đầu thuốc âm ỉ cháy, cột khói bạc lượn lờ trong gian phòng nhỏ. Không buồn nhìn thêm, Kurapika đã ấn thẳng điếu thuốc xuống mu bàn tay đặt trên mép bàn của người kia.

Đầu hồng dí lên, nghiến mạnh đến cong queo, ấn cho cây thuốc vừa châm lên đã tắt ngấm, gãy vụn.

Kẻ tình nghi ngồi im không nhúc nhích, không phản ứng, nhận hết thảy điếu thuốc đang cháy. Một bàn tay thu trọn nhiệt độ nóng bỏng kèm cơn giận ẩn chứa. Kuroro không động mày đến một cái, như thể bản thân đã mất hết cảm giác.

"Tôi không hành hung dân lành đâu. Bút giết được, thuốc cũng giết được." Kurapika hạ mắt, nhìn từ trên xuống. "Tôi có dính biên bản với điếu thuốc này cũng chẳng sao."

Gã tình nghi im lặng nhìn gương mặt sát gần mình, đáy mắt thoáng ý cười. Gã rút tay về phủi tàn thuốc trên đó, bình thản nhún vai, không quên chọc viên cảnh sát tức thêm:

"Tại hạ mỏi mắt mong chờ bằng chứng buộc tội của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro