Chờ ngắm cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phanh xe vang lên những tiếng kin kít chói tai. Bánh sau cua gấp tạo thành vòng cung tuyệt đẹp. Cứ thế, Kuroro băng qua cung đường núi hiểm hóc nhất và dễ dàng cắt đuôi những kẻ thực thi công lý.

"Ôi trời! Anh định biến mình thành tội phạm truy nã toàn Liên minh hả?"

Người đẹp tóc vàng bật cười khanh khách. Âm thanh giòn giã khiến Kuroro bớt chút thời gian quay ra. Và rồi hắn thấy ngàn tia sáng lấp lánh đủ sức thổi bùng lên ngọn lửa bên trong mình.

"Đáng để thử đó!" Kuroro đổ người hôn chụt một cái lên má anh, "Tôi cướp được báu vật tuyệt vời thế này cơ mà!"

Giọng thiếu niên ngúng nguẩy vang khắp núi, hòa lẫn tiếng gió ngút ngàn của biển Địa Trung Hải.

Hai người cùng lái xe băng qua thung lũng hẹp sâu nhất nước Ý, dập dìu trên những khúc sông thơ mộng. Đôi khi ánh mắt họ đuổi theo tầng tầng lớp lớp dãy nhà cổ kính lùi xa hàng trăm năm lịch sử. Ngẫu hứng lên, Kuroro sẽ dắt người tình mải miết trên thảm cỏ, mệt thì nghỉ chân dưới làn điệu dân ca. Cặp đôi tận hưởng từ mùi tanh lợ chợ cá tới không khí hoài niệm trên phố xưa.

Kurapika nghĩ mình có thể đi tới bất tận. Anh mê tít cảm giác thế giới bao la không còn ngủ yên trong sách mà thực thể hóa dưới đôi chân mình, hiện hình qua lăng kính của anh, khắc vào tâm trí anh theo bước chân Kuroro. Anh thích cảm giác nằm dài trên bãi cát và trao Kuroro một nụ hôn nhuốm đầy vị mặn sậm sật. Anh nghiện cách Kuroro bất chợt kéo anh lại, kích động đè anh xuống giữa cảnh núi non hùng vĩ.

"Lần này chúng ta vượt biên khó đấy!"

Kuroro buông dao nĩa xuống. Hắn lịch sự lau tay rồi nhấc tờ báo trên bàn lên. Tiêu đề trang nhất hiện rõ một phần gương mặt điển trai của hắn kèm thêm dòng chữ: Truy tìm kẻ bắt cóc cậu út Kuruta!

Đế chế Kuruta trải rộng khắp nơi với số lượng ngân hàng lên tới con số hàng trăm, chưa kể bất động bất sản và các doanh nghiệp trên danh nghĩa. Người ta thường đùa rằng lúc Kuruta sụp đổ chính là lúc toàn thế giới rung chuyển.

Theo truyền thống bao năm nay, ngoại trừ người cầm quyền của Kuruta thì thành viên trong gia tộc rất hiếm khi lộ mặt trước giới truyền thông. Tin đồn cho biết gia tộc bồi dưỡng con cháu rất nghiêm khắc, đặc biệt là người thừa kế tương lai. Họ luôn được nuôi dạy biệt lập nhằm đảm bảo an toàn.

Mãi tới nửa năm trước gia tộc Kuruta mới nhả tin tức rằng thế hệ người cầm quyền tiếp theo của họ là cậu út Kurapika. Sang năm tròn 18 tuổi anh sẽ hưởng một nửa tài sản hiện nay của gia tộc. Tùy vào khả năng phát triển tiếp đó mà quyết định ngày anh chính thức thay thế người đứng đầu đương nhiệm.

Kuroro hỏi: "Em muốn trở về không? Chỉ cần một cuộc gọi hoặc em la lên thôi."

Muốn về không?

Nếu câu hỏi này rơi vào một tháng trước, Kurapika sẽ gật đầu không do dự.

Tại buổi khiêu vũ của vài ba tháng trước, anh bất ngờ đụng mặt Kuroro. Như câu chuyện dệt lên từ thần Cupid say ngủ, người ấy tiếp cận anh, khơi dậy trong anh những gì tuổi trẻ ngông cuồng chôn giấu dưới lớp vỏ người thừa kế. Kuroro đưa anh bước vào cuộc chơi của hắn.

Thiếu niên chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài ngã uỵch một cái.

Kuroro đỡ anh.

Kẻ cướp lang bạt khắp các vùng trời cuối đất đoạt được báu vật tộc Kuruta thì dắt anh đi luôn trong trời đêm. Đi ngay lúc anh còn choáng váng sau cú ngã và ngất ngây bởi cơn say mới.

Khác với muôn cuộc tình đi vào lịch sử hoặc được ca tụng trong thi ca, tình yêu của Kurapika chớm nở khi cây cối bắt đầu rụng lá. Đó là một mùa thu đìu hiu đậm gió. Có lẽ bởi lá khô rụng nhiều nên Kuroro mới dễ dàng châm lửa tình yêu trong anh. Lửa đầu tiên bao giờ cũng nhiệt tình nhất, dữ dội nhất. Kurapika tưởng như mình hóa tro tàn trong các cuộc yêu.

Đẩy anh đi chán chê rồi, Kuroro mới hỏi câu rằng: Em có về không?

Coi thế giới phồn hoa như một giấc mộng đẹp đẽ nhất thời. Anh cháy với nó xong, anh gắp than hồng lên đặt vào môi trường khác, ém nhẹm sự điên cuồng của mình đi.

Đáp lại câu hỏi, Kurapika bật cười: "Anh biết câu trả lời của em mà?"

Người thừa kế không ngây thơ tới độ bị Kuroro dắt đi cả tháng vẫn nai tơ chẳng hay rõ. Sinh nhật tháng 4 sang năm anh nhận tới một nửa đế chế gia tộc. Anh biết và Kuroro biết.

Kurapika từng hỏi hắn rằng, tình yêu của hắn chống chọi được với mùa đông hay không? Khi tình yêu họ đơm mầm vào tháng 9, thứ đối diện là cả mùa đông dài khắc nghiệt.

Kuroro cười bảo, hắn có thể dẫn Kurapika đi ngắm cực quang tháng 12.

Vào mùa đông gió tuyết lạnh căm căm vẫn có một cực quang khiến người ta rung động.

Đôi khi con người ta đợi cả mùa đông dài chỉ để choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy.

Kuroro thì thầm: "Giờ chúng ta mới đến tháng 10 thôi em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro