Căn bệnh của Kurapika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa mọc tràn lan không hồi kết. Chúng coi tình yêu như đất, khổ đau như nước, coi sự quằn quại của vật chủ là ánh sáng, biến đớn đau vật vã của họ trở thành dinh dưỡng tốt lành. Cứ dai dẳng như thế cho tới khi nào vật chủ của chúng không chịu được mới thôi.

Lần đầu Kurapika mở chiếc khăn tay và thấy toàn vụn hoa trong đó, anh đã im lặng hồi lâu. Anh biết khi mình dùng tuổi thọ nâng cao Niệm thì sức khỏe anh chẳng khác nào ngọn nến trước gió, chập chờn yếu ớt, chỉ đợi một cơn gió to thổi dạt tới, hoặc đợi khi ngọn nến không kiên trì nổi nữa sẽ tắt phụt. Ấy là lúc cuộc đời anh chấm kết. Một mặt anh liều lĩnh bất chấp, một mặt kia anh luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối.

Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn những cánh hoa thấm đỏ ướt sũng, Kurapika cảm thấy đau tới nghẹt thở. Đó không phải cơn đau vật lý anh quen thuộc mà là sự tê dại bủa vây tâm trí anh. Thoáng chốc ấy thôi, anh tưởng như cảm xúc tuyệt vọng suốt cuộc đời anh đều hiện hình giây phút này. Nó khiến kẻ luôn bình tĩnh như anh phải vội vàng bấu chặt chiếc khăn tay.

Ma quỷ dẫn đường tâm trí anh, chúng để anh nhớ lại gương mặt Chrollo và những tháng ngày họ đồng hành trên con tàu Cá Voi Đen.

Cuộc hội ngộ trên con tàu là thứ cả Kurapika và Chrollo đều chẳng ngờ tới. Tuy chỉ cách thời gian ngắn ngủi, tuy Kurapika biết Chrollo đã khôi phục Niệm, anh tự ngạc nhiên khi thấy mình không có ý định gây hấn hay trả thù gã. Tạm thời. Anh nghĩ vậy. Tạm thời tâm trí anh dồn nhiều hơn cho việc bảo vệ Hoàng tử và Hoàng phi. Lúc bấy giờ anh chỉ mong muốn họ an toàn, bản thân anh lấy lại hết con mắt của đồng tộc. Khi đứa trẻ nhỏ xíu nằm ngoan trong vòng tay anh, lần đầu tiên trong suốt hai năm miệt mài, Kurapika phát hiện một ngọn đèn sáng phía trước. Anh đã cười. Gánh nặng và mây mù u ám đuổi theo anh trước giờ như tan đi phân nửa.

Thời điểm anh gặp lại Chrollo, một phần nguyên nhân anh bất ngờ đến từ gương mặt nặng nề của gã. Trong suốt hai năm ngắn ngủi, cả hai người họ đều thay đổi chóng mặt. Năm xưa lúc anh uy hiếp tính mạng gã vẫn chỉ thấy gã cười nhởn nhơ, giờ đây cảm xúc của gã tối tăm như... như cái ngày anh gom xác đồng tộc lại, đếm từng hốc mắt bị khoét, phân chia khu mộ của từng gia đình, chuẩn bị mọi thứ để báo thù.

Đáng lắm!

Xen lẫn sự hả hê là cảm giác khó chịu không tên. Kurapika chẳng biết tại sao mình như vậy. Có lẽ anh nuối tiếc vì mình không phải người gây ra đau khổ cho Chrollo?

Nghe ngóng chút thông tin, Kurapika biết rằng gã bị mất vài chân Nhện. Gã tức vì uy quyền mình và hội nhóm bị xúc phạm hay tức vì cái chết của bạn bè? Một kẻ không mảy may quan tâm tới sống chết của bản thân đang dao động trước cái gì thế? Mọi suy nghĩ ngổn ngang của Kurapika nén lại khi gã đầu Nhện - bằng cách thần kỳ - lên được tầng anh đang ở, đứng trước mặt anh rồi đề nghị:

"Hợp tác không?"

Kurapika cảnh giác như thể ông lão hí hửng đào được vàng lúc gần cuối đời lại bị mấy tên cướp ghé đến, hỏi xin ông vào nghỉ qua đêm.

"Không!" Anh đáp.

Kì lạ thay, hoặc mang thái độ của người đi kiếm đồng minh, Chrollo không giận mà tiếp tục chèo kéo anh: "Tìm Hisoka giúp tôi, tôi lấy mắt cho cậu."

Ánh mắt gã liếc xuống một bên tay của Kurapika, ngầm ám chỉ rằng năng lực của anh cực kỳ thích hợp với loại chuyện này. Chính anh không biết rằng ở một góc khác của ngày xưa, Chrollo ưng ý năng lực của anh tới độ muốn kéo anh vào bang.

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, Chrollo miệng lưỡi khôn khéo thế nào để cho người cứng đầu cứng cổ như anh phải ngầm đồng ý rằng phương án gã đưa ra rất ổn. Hiện nay hai người không định giết nhau, cũng không có xung đột lợi ích, cả hai đều hội tụ những điều kiện tuyệt vời cho mục đích của đối phương.

Thế là họ hợp tác.

Bỏ qua góc độ kẻ thù, Kurapika phải thực lòng công nhận Chrollo rất xuất sắc. Không hổ là thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng khi mới còn trẻ, gã toàn tài từ năng lực hành động, trình độ tư duy hay cách tiếp cận vấn đề. Trước màn hợp tác hoang đường này, chính Kurapika phải giật mình với độ ăn ý của hai bên. Họ bổ sung hoàn hảo cho nhau.

Bắt tay nhau từ chiến tuyến đối đầu khiến tình nghĩa làm ăn của hai người chẳng sâu sắc gì cho cam. Kurapika không giết đối phương là tốt lắm rồi. Về mặt ngược lại, tâm lý hay suy nghĩ của anh đều đồng nhất quan điểm: Chrollo không định giết anh. Anh luôn cho rằng cảm xúc của gã chẳng nhiều nhặn gì, họ chỉ cùng làm việc với nhau. Chấm hết. 

Tới khi Chrollo cứu anh.

Gã đàn ông đỡ anh lên, sau đó thì chuyển thành bế phía trước. Gã đưa Kurapika lao thẳng xuống dưới tầng, ngoạn mục thoát khỏi vụ nổ thú niệm phía sau.

Kurapika lý trí nhận ra mình đã nhìn nhận khác về Chrollo rồi. Dường như trong lúc vô tình, anh đã vô thức mềm mỏng với Chrollo hơn. Anh vẫn khó chịu, vẫn hằm hè, vẫn hạch sách, nhưng anh nhượng bộ nhanh hơn.

Nhanh hơn...

Kurapika giật mình thoát khỏi hồi ức của hai tháng trước. Anh quăng chiếc khăn tay xuống thùng rác rồi bước vào nhà tắm.

Dạo này anh thấy mình thở khó khăn hơn trước. Nó khò khè, nặng nhọc chẳng khác người mắc bệnh hô hấp lâu năm. Triệu chứng bất thường không giống lúc anh lao lực vì dùng Niệm quá thời gian. Nó làm anh sầu não hơn, đồng thời liên tục ép anh trở lại khoảng thời gian ở chung với Chrollo.

Kurapika muộn màng nhận ra lúc tra tìm thông tin, anh sẽ vô thức chú ý xem có tin gì về băng Nhện hay không; khi xuống phố đi dạo, tầm mắt anh sẽ bất giác đổ dồn vào những người có ngoại hình từa tựa Chrollo. Anh nghĩ tới gã nhiều hơn, ho dai dẳng hơn, đám hoa nôn ra ngày một nhiều. Cơ thể anh dần suy sụp tới mức chính anh không nhận ra.

Anh ghét bản thân của bây giờ. Anh hận Chrollo bao nhiêu, gầm gừ gã bao nhiêu thì tâm trí anh càng nghĩ nhiều về gã hơn. 

Chắc hẳn Chrollo đặt khế ước gì đó trên người anh.

Thể chất hàng đầu của Niệm nhân không duy trì được nữa, nó giãy nảy lên, bắt anh tìm Trừ Niệm Sư.

"Tôi nghi ngờ Chrollo đặt Niệm trên người tôi khiến tôi đồng ý hợp tác với anh ta trên tàu Cá Voi Đen." Kurapika nhíu mày, không giấu bệnh. "Hiện giờ cơ thể tôi đang có nhiều triệu chứng xấu, bị ám chỉ tâm lý tới mức nghĩ về anh ta."

"Tôi muốn giải Niệm."

Trừ Niệm Sư nhìn anh bằng ánh mắt một lời khó nói hết. Cô ta soi tới soi lui khắp người Kurapika, cố gắng nặn ra một câu: "Anh không bị dính khế ước Niệm hay lời nguyền gì hết."

Phải có thì mới trừ Niệm được chứ.

Vấn đề là Kurapika không có!

"Tôi nghĩ anh nên tới khám bác sĩ xem sao. Tuy thể chất Niệm nhân đã thoát khỏi phạm trù người bình thường nhưng vẫn không thể đề kháng với một số loại bệnh."

Ôm theo nỗi nghi ngờ, Kurapika tới gặp bác sĩ. Anh còn đặc biệt cầm theo những cánh hoa - thứ mà Trừ Niệm Sư nhìn xong càng lắc đầu nguầy nguậy bảo anh không dính dáng gì tới Niệm hết.

Bác sĩ gắp mẫu hoa nhìn bằng kính hiển vi, sau đó yêu cầu Kurapika lên bàn chụp X quang. Cả quá trình anh đều giữ vẻ thản nhiên.

Kết quả in ra. Buồng phổi vốn lành lặn của anh trổ đầy hoa như một cánh đồng bát ngát. Dường như hạt giống hoa đã men theo máu chạy toàn thân, gieo xuống phần tim anh lác đác vài nhành hoa. Cảnh tượng vốn nên xuất hiện khi con người ta từ giã cõi đời, nằm xuống dâng hiến cho mẹ Đất lại hiện hình sinh động trên người Kurapika.

Bác sĩ đẩy gọng kính lên, hỏi anh: "Anh biết Hanahaki không?"

Kurapika nhíu mày.

"Đây là hoa trong truyền thuyết. Nó còn có tên gọi khác là tình đơn phương." Bác sĩ vừa ghi chép sổ bệnh án cho anh vừa giảng giải: "Loài hoa này mọc trong cơ thể con người, dưỡng chất của nó là tình yêu đơn phương quằn quại. Nhìn độ lớn của hoa chắc nó đã mọc ra từ hơn hai tháng trước."

Hơn hai tháng trước, lúc ấy Kurapika vẫn còn đồng hành với Chrollo.

Sợ anh không hiểu, bác sĩ nói: "Người nào anh nghĩ nhiều nhất trong thời gian hai tháng đổ lại đây chính là đối tượng khiến cơ thể anh ra hoa. Chừng nào anh chưa nói tình cảm của mình cho người ấy biết, hoặc chừng nào người ấy chưa đáp lại tình cảm của anh thì Hanahaki luôn nở rộ, thậm chí lan rộng ra khiến anh chết đi."

Tới đây thì bác sĩ phải bớt chút thời gian quan sát biểu cảm nặng nề trên mặt Kurapika. Vì không rõ lắm nên hình như ông tự lẩm bẩm: "Quái nhỉ... đơn phương thôi thì làm sao mọc Hanahaki được, phải yêu quằn quại đau đớn lắm đấy."

"Có phải anh có khúc mắc tình cảm gì với người kia không?" Bác sĩ quyết định hóng hớt thêm tư liệu: "Nếu đối tượng kia có người yêu rồi cũng chẳng khiến anh mọc hoa được đâu. Chắc nó phải..."

Kurapika lắc đầu, ra hiệu mình không muốn nói thêm.

Lúc nghe thấy đáp án, anh thấy như có tiếng gì nổ uỳnh trong đầu anh, choáng váng tới mức không thể hồi phục ngay được. Hóa ra đúng là nguyên do từ Chrollo, nhưng cũng chẳng phải Chrollo.

Anh đã...

Hanahaki...

Cảm giác căm hận trong người anh càng lớn thì lồng ngực càng nhức nhối, đau tới mức anh lại ho lụ khụ. Nỗi hận thì không bao giờ nguôi ngoai hết, mà sao tình yêu có thể len lỏi được vào đây? Len vào lúc anh chẳng hay biết gì cả. Anh hận Chrollo tới mức vô số đêm mất ngủ, anh chỉ muốn lao ngay đi, tìm ra gã để báo thù cho cả trăm sinh mạng tộc anh. Tại sao chứ? Tại sao giữa bể hận ngùn ngụt mọc lên được đóa Hanahaki rồi cứ thể đâm chồi nở hoa?

Không phải Niệm gì hết. Chrollo chẳng làm gì anh. Đúng như anh nghĩ trước đó, gã không có ác cảm với anh. Nhưng giá mà gã thù hằn anh, gieo Niệm vào người anh thì tốt biết bao.

Lúc ấy anh sẽ gọi Trừ Niệm Sư tới, nhổ phăng loại hoa thao túng tâm trí kia. Nhưng giờ đây, khi chẳng dính gì tới Niệm, Trừ Niệm Sư xuất sắc tới mức nào cũng làm sao trừ được nguồn gốc sinh ra Hanahaki đây?

Kurapika hệt như kẻ mất hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro