Giáo viên dạy toán và cốc cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc, cốc.

Kurapika trông thấy bóng người đứng bên ngoài. Đó là một gã đàn ông lịch sự. Hắn thấy cánh cửa mở đủ cho một người đi qua, nhưng vẫn đứng lại và đưa tay lên gõ.

Trong những năm tháng dạy học, Kurapika khó chịu nhất là việc phụ huynh xồng xộc lao vào văn phòng anh, gắt gỏng với anh về đủ thứ liên quan tới con em họ. May mắn sao giữa cả đống việc rối như mớ bòng bong này để anh tiếp xúc với một kẻ biết trên dưới, trái phải.

"Mời vào." Kurapika cất lời.

Gã đàn ông bước vào. Hắn mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc buông xõa kết hợp với băng quấn trán. Một phong cách thời trang mới chăng? Kurapika ngờ ngợ nhìn khuôn mặt trẻ trung ấy lên tiếng chào mình.

"Xin chào. Thầy có phải Kurapika, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B4 không?"

"Đúng vậy. Mời anh ngồi."

"Cảm ơn thầy."

Kurapika rót một chén trà đưa tới, nghe hắn tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Kuroro Lucilfer, phụ huynh của em Rui lớp 11B4." Người đối diện mỉm cười. Nhận ra sự thắc mắc thoáng qua gương mặt Kurapika, hắn tiếp tục giải thích. "Có lẽ thầy mới đảm nhận công tác chủ nhiệm nên chưa nắm rõ. Tôi là cha đỡ đầu của Rui, hiện đang là người giám hộ trực tiếp của nó."

Ngầm ý của Kuroro rằng hắn không phải thằng ất ơ nào đấy được Rui nhét tiền mời đến họp phụ huynh.

Mà thực ra từ cách ăn nói tới ứng xử, Kurapika dễ dàng nhận thấy hắn thuộc thành phần có tiếng nói và địa vị trong xã hội. Hắn biết cách khiến người ta nảy sinh thiện cảm với mình. 

Để buổi làm việc tăng nhanh hiệu suất, anh vào thẳng vấn đề.

"Không biết Rui đã trình bày với anh chưa? Con anh yêu đương tán tỉnh với một bạn khối 12, còn kéo bè kéo phái chặn đánh vài bạn nam khác."

"..." Kurapika thấy khóe miệng Kuroro hơi căng cứng một chút, sau đó hắn mỉm cười bảo, "Đối phương có xảy ra thương tích nào không? Tôi sẽ nhận mọi chi phí bồi thường từ vật chất tới tinh thần."

Chậc, xem cách nói chuyện... vị "cha đỡ đầu" của Rui không quan tâm lắm tới tình trạng học hành của đứa con. Thứ hắn giải quyết chỉ là hậu quả do con gây ra. Thiện cảm của Kurapika dần tụt dốc. Anh hiểu với dạng phụ huynh này, mình không nên tốn quá nhiều thời gian trao đổi.

Con cái với họ không đủ quan trọng bằng tiền bạc hay những mối bận tâm khác.

Vậy là thầy giáo chủ nhiệm biết nhìn mặt đoán ý nói một cách lạnh lùng và ngắn gọn yêu cầu phía kia. Anh đưa thông tin liên lạc của phụ huynh họ cho Kuroro, đồng thời dặn hắn hãy đốc thúc Rui, đừng để thằng bé gây ra chuyện động trời nào nữa.

"Tôi có thể xin thêm số của thầy không, Kurapika?"

Kurapika nhìn đôi mắt hết sức chân thành kia, hơi khó chịu viết một dãy số. Thật giả dối! Sau hết, anh vẫn phải bằng lòng đưa thông tin của mình. Chừng nào anh còn chủ nhiệm lớp 11B4 và ông tướng con Rui, khả năng cao hai người sẽ gặp nhau thêm vài bận nữa.

Giờ thì anh hiểu tại sao lúc mới gặp, Kuroro bảo rằng anh "mới chủ nhiệm lớp nên không biết rõ" rồi đấy.

"Mong anh đốc thúc việc dạy dỗ Rui. Giáo dục bắt nguồn từ cả gia đình và nhà trường."

Kurapika cá chắc đối phương biết giọng điệu anh lạnh te khi tiễn người rời văn phòng. Hết học sinh x đến phụ huynh y. Anh cảm thấy nghề giáo đã rèn cho anh sự kiên nhẫn cùng cực đến từ hai đối tượng này.

Nán lại ít phút, Kurapika cũng rời ghế chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Điều khiến anh bất ngờ rằng, ở một gốc cây vắng người gần cổng trường, anh thấy Kuroro đang nói gì đó với Rui. Thái độ gã đàn ông có phần lạnh lẽo và hờ hững, khác hoàn toàn khi tiếp xúc với anh. Đối diện hắn, đứa con trai đỡ đầu cúi gằm mặt, ngoan ngoãn tới lạ.

Hừm... ban nãy anh hiểu lầm gì chăng? Thực ra Kuroro là một người rất nghiêm khắc?

Đang ngẫm nghĩ, anh chợt thấy ánh mắt Kuroro chiếu tướng thẳng tới mình từ xa. Hành động bất ngờ khiến Kurapika chỉ có thể gật đầu chào lịch sự, sau đó rời đi.

***

"Con đổi giáo viên chủ nhiệm lâu chưa? Cái cậu Kurapika đó."

"Được một tháng rồi ạ. Chủ nhiệm trước của bọn con vướng chuyện gia đình nên xin nghỉ công tác ngắn hạn."

Rui ngoan ngoãn đáp. Dù là học sinh lớp 11, dáng người nó đã phát triển rất tốt. Thậm chí có xu hướng sắp to cao hơn cả cha đỡ đầu. Gương mặt nó có những nét bặm trợn thô lỗ. Chỉ cần nó lườm một phát, mọi người sẽ tin đây là côn đồ xóm chợ chứ không phải học sinh cấp ba.

Vì mắc lỗi hết sức ngớ ngẩn, Rui đang run.

Nỗi sợ của nó với Kuroro hơn xa khi đứng trước người cha ruột Uvogin đang phiêu dạt nước ngoài. Ông già nó chỉ biết đè ra đánh thôi. Rui tự nhận mình da dày thịt béo, ăn tí đòn chẳng nhằm nhò gì hết. Nhưng Kuroro thì khác. Cha đỡ đầu sẽ khiến nó phải kêu oai oái, nước mắt đầm đìa, khổ không thể tả. Thậm chí bức xúc cũng phải nén nhịn lại mà bảo vâng, cha đúng rồi ạ, con nghe cha.

Đây là lý do Kuroro đang là người giám hộ của nó.

Đang lúc Rui tự nhẩm xem lần này mình sẽ trầy trật mất bao nhiêu thời gian, nó chợt thấy Kuroro hỏi những câu không đầu không đuôi.

"Thầy chủ nhiệm của con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thầy mới ra trường thôi ạ, con nghĩ thầy khoảng 23 tuổi hoặc 24 tuổi gì đó."

"Dạy môn gì?"

"Toán ạ. Khó kinh khủng khiếp. Như chủ nhiệm môn trước của con..."

"Cái này nói sau." Kuroro ngắt lời nó. "Thầy có sở thích gì không? Ví dụ như đồ ăn, đồ uống hay thói quen nào khác?"

"Con không biết... Nhưng thầy hay cầm theo một cốc cà phê khi đứng lớp dạy học."

Rui thề rằng lúc nó bảo không biết, cha đỡ đầu lườm nó một cái.

"Thế chủ nhiệm con còn độc thân không?"

Nghe hỏi tới đây, cái đầu kế thừa toàn cơ bắp từ cha mình của Rui bừng sáng như ngày Edison phát minh ra bóng đèn. Nó nom nom nhìn cha đỡ đầu, có vẻ đã tìm ra cách để bản thân sống thoải mái hơn trong chuỗi ngày sắp tới.

Rui khẳng định chắc nịch: "Thầy Kurapika vẫn còn độc thân ạ."

Cha đỡ đầu có thể hẹn chủ nhiệm nó đi uống nước, trò chuyện, làm những chuyện mà người lớn sẽ làm, sau đó quên mất nó.

Cầu trời khấn phật! Nguyệt lão hãy tác thành cho hai người này. Xin ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro