Chương 7: Hành động của quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hành động của quân đội

Hàng chục lời khuyên gãy lưỡi của Leorio cũng không bằng một câu chọc ngoáy qua miệng Kuroro. Ngay tối hôm ấy, Kurapika trực tiếp cắt đuôi rồi chạy khỏi phố Mưa Sao.

Kuroro không đuổi theo.

Giống hệt phản ứng trong buổi đấu giá, hắn xuất hiện để nói những điều cần nói, thỏa thích khuấy động tâm trạng của Kurapika rồi lặn tăm. Hắn biết rằng người khó chịu luôn là cậu, người bức bối luôn là cậu. Sớm muộn gì cậu cũng quay về vòng tay của hắn.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Từ lác đác chuyển thành nặng hạt, ào ào như muốn quét ngang tất cả mọi thứ. Thời đại công nghệ phát triển, tính chất của những gì thuộc về thiên nhiên càng thêm khắc nghiệt. Người đi đường nhanh chóng rảo bước, vội vàng tìm một chỗ trú hoặc vật dụng che chắn cho bản thân.

Trời dần tối, khép lại một ngày không an ổn.

Tinh cầu Sao Băng thuộc vùng trũng của pháp luật, lâu dần biến thành sân chơi cho những thế lực đen và hải tặc vũ trụ. Đứng ở nơi này, dùng tiền có thể sai ma khiến quỷ. Chẳng phải mới hôm trước, chính Kurapika thuê người đảm bảo đường ra cho mình ư?

Kẻ được nhờ mệnh thì không tin số mệnh. Cầm tiền nói chuyện, ai chẳng có tiền chứ? Vậy nên Kurapika không tính dừng chân ở Sao Băng.

Sau khi sửa soạn đầy đủ, cậu âm thầm di chuyển tới bến cảng. Đất này không thiếu dân chạy nạn hoặc truy nã, thêm một người chẳng ảnh hưởng gì. Kurapika thuận lợi đặt chân lên phi thuyền.

Mục tiêu của cậu là chặng thứ 5 - tinh cầu Xanh Lam.

Nơi ấy giống như vùng quê yên bình. So với Sao Băng có từ trường nhiễu sóng bởi vô số rác thải công nghệ, Xanh Lam đích thực là chốn hoang sơ. Vào lúc quy hoạch tinh cầu, đế quốc cố tình trật lại Xanh Lam để ngăn cách toàn bộ công nghệ cao. Sinh sống và du lịch ở Xanh Lam giống như trở về vài chục nghìn năm trước, thuở con người còn chưa biết vũ trụ là gì.

Tất cả dự định của Kurapika đổ vỡ. Bởi vì không lâu sau, một đoàn người đi về phía cậu. Họ cố tình đợi phi thuyền di chuyển mới lộ đầu ra, tránh cho cậu phản ứng quá dữ dội.

Người dẫn đoàn mặc trang phục thông thường, nhưng từ vẻ mặt và bước chân có thể nhận rõ anh ta được huấn luyện lâu ngày trong quân đội. Di chuyển đến trước mặt Kurapika, anh ta đưa tay lên chào.

"Thiếu tướng!"

Cậu chào đáp lại.

"Theo lời của nguyên soái, chúng tôi có lệnh triệu tập ngài!" Người dẫn đầu dỡ công văn ra trước mặt Kurapika, cung kính nói. "Yêu cầu ngài lập tức đưa toàn bộ thiết bị công nghệ và thiết bị liên lạc cho chúng tôi!"

Kurapika nhíu mày. Trong góc khuất, cậu trượt tay gửi tin nhắn vừa soạn xong. Theo mặc định từ cuộc gọi gần nhất, nó sẽ đến tay Leorio. Thông tin chỉ vắn tắt đơn giản: Lộ rồi.

Cuộc gọi hôm qua của anh bị theo dõi!

Chuyển máy liên lạc sang chế độ bảo mật, Kurapika đưa hai tay lên cho thành viên phía sau khám xét. Họ gật đầu ngầm ý xin lỗi, sau đó thu hết thiết bị cần thiết.

"Tôi muốn gặp phó quan của mình." Kurapika bình tĩnh nói.

Phó quan có thể đảm nhiệm một số công việc thay mặt cậu. Với tình trạng triệu tập không biết ngày về, cậu cần bàn giao vài thứ.

"Rất xin lỗi." Người dẫn đoàn lắc đầu. "Toàn bộ chức vị và quyền hạn của ngài đang bị đóng băng. Giờ ngài thuộc phạm vi công dân cấp 3, không thể tùy tiện gặp mặt hay giao tiếp với người khác."

Đế quốc chia công dân thành 5 cấp bậc, trong đó từ bậc 3 trở đi xếp vào hàng tội phạm hoặc đối tượng giám sát chặt chẽ. Đến cấp 5 là bậc truy nã toàn tinh hệ, hủy bỏ toàn bộ quyền công dân ở các tinh cầu đặt chân tới.

Ban đầu cấp của Kurapika thuộc bậc 1, hàng ngũ chỉ huy có chức quyền, nhận được ưu đãi tối đa khi hoạt động trên lãnh thổ đế quốc. Tạm đóng băng quyền hạn của cậu thì không sao, còn hạ bậc công dân lại đáng suy ngẫm đấy.

Kurapika đưa mắt xung quanh, nhẩm tính số người xuất hiện trên phi thuyền. Trong trường hợp cậu biến mình thành tội phạm truy nã, ít nhất phải hạ gục hơn chục người vây quanh, cộng với...

Đồng tử Kurapika co rụt, gương mặt biến sắc.

Súng laser?!

Đội ngũ tác chiến thứ hai tiến về phía cậu, mỗi người đều trang bị vũ khí tiên tiến nhất. Họ đứng thành, gương súng lên với Kurapika. Quan chỉ huy cảnh cáo cậu, "Thiếu tướng Kurapika, nguyên soái có lệnh chỉ cần dẫn được ngài về, trong trường hợp phản kháng, bất luận sống chết! Vậy nên tôi rất mong ngài ngoan ngoãn hợp tác!"

Kurapika siết chặt tay, nặng nề gật đầu.

Đế quốc thiết lập cảnh giới nghiêm để túm cậu. Quá bất thường... Suy nghĩ nhanh chóng trôi đi. Cậu nhớ Kuroro từng nói, một khi quân đội sở hữu KK04, cậu sẽ rơi vào nguy hiểm. Theo tình hình này, dường như quân đội đã hợp tác với hoàng gia để lấy được cái gì đó về món hàng nóng kia.

Đó là thứ gì?

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Kurapika đã cảm thấy bắp tay nhói lên. Cậu trừng mắt phát hiện thanh niên bên cạnh đang đâm mạnh kim tiêm xuống.

"Xin lỗi thiếu tướng! Mệnh lệnh yêu cầu cố gắng không làm tổn hại đến cậu, chúng tôi chỉ có thể đe dọa rồi ra tay bất ngờ."

Kurapika bao nhiêu tuổi chứ? Từ một binh tốt mờ nhòe, cậu tham gia kì thi chiến trường mô phỏng rồi đánh một trận thành danh. Gia nhập quân đội ít năm, cậu trở thành người leo lên chức vị Thiếu tướng nhanh nhất. Tài năng của cậu không phải dùng một vài câu mà nói được.

Đứng trước cậu, dù họ cầm vũ khí công nghệ cao vẫn cảm thấy không yên tâm.

Tác dụng của thuốc khiến hai mắt Kurapika díp lại. Ý thức cậu lạc đi, nhanh chóng chìm xuống. Cậu đổ gục vào người sĩ quan bên cạnh.

Đến tận lúc này, đoàn người áp giải mới thở phào một hơi. Chỉ huy trưởng nhanh chóng kết nối máy liên lạc, báo cáo ngắn gọn kết quả lần truy bắt.

Phi thuyền rời khỏi tinh cầu Sao Băng, tiến về thủ đô với tốc độ nhanh nhất. Đa số các trạm trung chuyển ở giữa đều bị nhảy bỏ. Thông qua cửa kính phi thuyền, tinh hệ bao la luôn được phủ trong cảm giác huyền bí rợn ngợp. Đứng trước cảnh quan của vô số ngôi sao, tất cả đều trở nên nhỏ bé đến vô cùng.

Con người luôn là thực thể yếu đuối giữa vũ trụ. Thế gian còn rộng lắm.

Thuốc an thần vỗ về Kurapika chìm vào giấc ngủ. Suốt từ hôm đấu giá, thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Những đêm chập chờn không yên, những ngày nặng nề suy nghĩ, mọi thứ dày vò khiến cậu mệt không thở nổi. Có những khi, chính Kurapika cũng bất ngờ vì sức khỏe mình cáng đáng được hết.

Trong bóng tối mịt mờ, cậu cảm giác như có người đang vuốt lưng mình. Những âm thanh dịu êm bao phủ lấy cậu, giúp cả tâm trí lẫn cơ bắp toàn thân đều thả lỏng.

Kurapika ngủ liên tiếp hai ngày.

Mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh đều là các máy móc thiết bị xám ngắt. Kurapika nhẩm đếm từ máy đo nhịp tim, huyết áp, phổi, máy phát hiện nói dối và... hàng đống dây gắn trên người cậu.

Tầm mắt di chuyển xuống người mình, Kurapika thấy bản thân đang ở trong lồng kính trắng. Đủ các loại dây gắn trên người cậu, điều chỉnh tự động từ việc cậu hít vào bao nhiêu, thở ra thế nào. Đến cả chế độ dinh dưỡng và bài tiết đều được xử lý qua máy móc.

Không khó để Kurapika biết rằng cậu trở thành thứ tương tự vật thí nghiệm. Cậu có nên cảm ơn bọn họ vì đã lịch sự phủ một lớp quần áo lên người mình không nhỉ?

Tít!

Âm báo vang lên thật khẽ, cánh cửa duy nhất trong phòng tách ra hai bên. Cậu thấy nhân viên khoác áo trắng bước đến chào, "Cậu tỉnh rồi à?"

Không, tôi chưa tỉnh.

Ban nãy Kurapika tìm được ít nhất ba chiếc camera trong phòng. Chỉ cần cậu hé mắt ra, nhất định sẽ có người vội vàng chạy đến. Bọn họ trông coi cậu kĩ đến mức đẩy thẳng vào lồng kính nuôi nhốt - nếu cậu không đoán nhầm, lớp kính này chỉ có tung bom mới phá được.

"Mong cậu chờ thêm chút."

Nhân viên nữ thông báo với Kurapika, sau đó cầm quyển sổ bước đến màn hình máy móc. Ghi chép xong cái gì, cô ta lại tạm ngắt dây cái đó. Theo tiến độ, số lượng tơ nhện trên người cậu ít đi hẳn.

Một lúc lâu sau, tất cả đã gỡ hết.

Cô ta nhập thứ gì đó vào máy, tiếp đó toàn bộ lồng kính đều được thu lên trần.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm vậy để thu thập số liệu."

Kurapika xoa khắp cánh tay mình, tạm thời không có ý định nói chuyện. Mấy người thì giỏi rồi, hết tiêm thuốc, cách ly rồi đòi nghiên cứu. Để đúng với pháp luật đế quốc, ngài nguyên soái còn trực tiếp hạ bậc công dân. Không phải công dân thì không được hưởng quyền con người. Đã chẳng phải con người thì họ làm gì với cậu đều ổn hết!

Đưa tay chỉnh sửa trang phục tóc tai, cậu chợt ngây ra.

Giọng điệu Kurapika không nén nổi khó chịu: "Khuyên tai của tôi đâu?"

Bước chân lên phi thuyền, chiếc khuyên tai hồng ngọc vẫn đi liền với cậu. Ấy vậy chỉ trong hai ngày, tất cả mọi thứ trên người cậu đều bị lột xuống kiểm tra. Kurapika cá chắc họ còn đưa máy dò kim loại đến, tìm xem cậu có phẫu thuật hay cất giấu thiết bị nào trong da thịt hay không.

Đáp lại cơn giận của cậu, nhân viên nữ áy náy bảo, "Cậu không được..."

"Các người đi quá xa rồi!" Kurapika ngắt lời. "Chiếc khuyên tai chỉ là đá quý bình thường. Tôi mong rằng sau khi kiểm tra xong mình sẽ được nhận lại nó."

Thấy người phụ nữ còn định nói gì thêm, cậu cười khẩy. Bước vào chốn này và bị đối xử không khác đồ vật, cậu nể nang ai nữa?

"Mấy người kích thích tôi tỉnh táo, thậm chí thả ra ngoài là vì trong lúc hôn mê, tôi không mang đến tác dụng đúng không? Chừng nào đế quốc còn chưa nghiên cứu ra tính đột phá của KK04, mấy người phải đảm bảo trạng thái bình thường của tôi."

Mặt người phụ nữ hết xanh lại trắng. Cô ta mím môi, khó chịu nói. "Chúng tôi nghiên cứu ra rồi!"

"Ồ vậy để tôi đoán nhé. Muốn dùng được KK04, yêu cầu tôi phải tỉnh táo đúng không? Tức là cần đến ý thức và tâm lý của tôi ổn định. Nói ngắn gọn là, tôi mong mình sẽ nhận được chiếc khuyên tai đó!"

Kurapika nói xong, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện. 

.

Huhu tới đây mới vào cao trào, lâu quá em viết xong em muốn chơi plot tổng tài mất não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro