Chương 6: Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Một nửa sự thật

Tuy được giao nhiệm vụ dẫn đoàn, Kurapika hoàn toàn không biết "hàng nóng" mình sẽ tranh cướp là thứ gì. Mọi thứ cậu tìm hiểu đều giới hạn trong phạm vi "quan trọng", "bảo mật", "không biết".

Riêng Kuroro, tên này chắc chắn liên quan tới nó!

"Cục cưng." Bàn tay Kurapika được bao phủ kín kẽ. Chủ nhân nó đẩy lưỡi dao sắc bén khỏi cổ, bất đắc dĩ bảo, "Nói chuyện thế này giống như em đang hành hình vậy. Tôi sẽ chảy máu đến chết!"

Kurapika nhìn một cách lạnh lẽo. Miệng vết thương bị cậu cắt sâu còn đang nhỏ máu. Song tốc độ chậm thế này, ở đâu ra tình trạng chảy đến lìa đời? Không để trọng tâm câu chuyện bị sang một bên, cậu nghiêm giọng hỏi, "KK04 là gì?"

"Em yêu đoán thử xem? Tên viết tắt của hai chúng ta đấy! Em ghép hai chữ đầu vào là ra luôn."

"..."

"Ấy, ấy! Em lại cứa vết thương sâu thêm mất! Tôi nói thật nhưng em có tin đâu? KK04 là do tôi đặt tên, đương nhiên tôi biết nó nói về cái gì."

Thề với trời đất, Kurapika ghét nhất nói chuyện với kiểu người thế này. Lẻo mép, gian dối, bằng một cách thần kỳ luôn khiến cậu tức điên lên. Bỏ qua ánh nhìn nóng bỏng của gã bệnh hoạn, cậu gằn giọng,

"Ta không hỏi ý nghĩa tên gọi, ta hỏi nó là gì?"

"Rất sốc với em đấy." Kuroro nhắc thiện chí.

"Không sao!"

Trạng thái mất cảnh giác nhất của thợ săn là khi kìm giữ con mồi trong một thời gian dài. Họ thấy nó không phản kháng nữa, vậy là họ cũng thả lỏng theo. Giống như từ lúc Kurapika vung dao với Kuroro, sau đó cậu bị dẫn đi, quên mất chuyện hắn chưa hề phản kháng.

Quên rằng hắn ỡm ờ chiều theo.

Kuroro chợt bổ một phát xuống cổ tay cậu, vũ khí sắc nhọn rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng. Trước khi con dao chạm đất, hai tay Kurapika bị bẻ gập ra đằng sau. Kuroro đẩy cậu tiến gần người, nâng cằm cậu lên.

Bờ môi bạc tình áp xuống. Nhân lúc đối phương đang sững sờ, chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng Kurapika một vòng rồi nhanh chóng rút lui. Đi ra ngoài rồi, nó còn liếm khắp viền môi cậu, mút mát như tận hưởng kẹo ngọt. Vờn mồi tới khi bị giãy đạp nhiều quá, hai bên mới chính thức tách ra. Chủ nhân chiếc lưỡi không quên bỡn cợt,

"Tôi đã cảnh báo rồi, ai kêu em nói không sao? KK04 là nó đấy!"

Kurapika tức đến choáng váng. "Tên khốn!"

Tên khốn ấy cố tình liếm môi, trông như vừa nhấp nháp thức đồ ngon lành nào đó. Hắn gật đầu tán thưởng, "Cục cưng vẫn tuyệt vời giống hệt vài năm trước!"

Suýt chút nữa Kurapika lao đến hành hung hắn. Cậu cực kì muốn đánh gương mặt cợt nhả kia!

Hai bên đang căng như dây đàn, âm báo liên lạc của Kurapika bất chợt kêu vang. Cậu vội giữ khoảng cách với Kuroro, sau đó cầm máy. Vừa liếc nhanh tên người gọi, cậu vừa chuyển chế độ cổ điển.

"Alo, tôi đây."

"Cậu vẫn ổn chứ?" Kurapika nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của người bên kia. Rất hiếm khi cậu thấy Leorio nóng vội thế này, "Tôi mới nhận được tin mật, bên quân đội có lệnh cưỡng chế triệu tập cậu! Họ cử người tới áp giải luôn rồi!"

Thiếu tướng vô thức liếc nhìn Kuroro nhàn nhã xử lý vết thương ở bên kia góc đường. Cậu cẩn thận hỏi, "Chuyện gì thế?"

"Không rõ! Pairo nói tất cả cổng ra vào trên mọi đường phố của tinh cầu thủ đô đều chuyển sang chế độ xác minh thân phận, phi thuyền cũng tạm hoãn một loạt! Rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

"Tinh cầu Sao Băng." Vừa âm thầm phỏng đoán mọi chuyện, Kurapika vừa đáp lời bạn. "Chỗ này từ trường hỗn loạn, các thiết bị định vị sẽ nhiễu sóng hoặc mất hiệu lực. Họ không thể tìm tôi nhanh được đâu."

Nghe tới đây, phía bên kia rơi vào trầm mặc. Vì không bật chế độ hình chiếu 3D, Kurapika không đoán ra anh đang làm gì hay nghĩ gì. Kiên nhẫn đợi thêm một lát, cậu thấy Leorio tinh ý hỏi,

"Cậu ở cùng với ai à?"

"Ừ, thủ lĩnh hải tặc. Tôi không tiện nói tên hắn vì phản ứng cơ thể rất ác liệt. Anh hiểu mà, đúng không?"

Rõ ràng Leorio kích động tới mức thở hổn hển. Thời gian chờ lần này lâu hơn, lâu tới mức Kurapika tưởng bên kia định im lìm tắt máy. Mãi sau, trưởng ban hậu cần quân đội mới gằn lên.

"Kurapika, cậu không được tin bất kì lời nào thốt ra khỏi miệng hắn! Lập tức rời khỏi hắn ngay! Gã đó còn nguy hiểm hơn quân đội đến áp giải cậu!"

Biết anh bạn lo lắng cho mình, đồng thời hiểu rõ lúc này không phải thời cơ nói chuyện nhiều. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Kurapika vẫn dò hỏi một câu, "Leorio, tôi nhớ ra vài chuyện liên quan tới hắn..."

"Con mẹ hắn dám nhét mấy thứ bẩn thỉu vào đầu cậu à!" Chưa nghe dứt lời, bên kia đã nổi giận đùng đùng. "Cậu phải nhanh chóng rời đi luôn Kurapika! Cậu nhớ lời cảnh báo về 3000 năm ánh sáng chứ?! Sao Pairo tiếp tay giúp cậu hả! Cậu ta còn dám lừa tôi!!!"

Kurapika híp mắt, "3000 năm ánh sáng?"

Nhận thấy bản thân hớ miệng, trưởng ban hậu cần tự nhiên câm nín. Anh muộn màng phát hiện ban nãy mình đã nóng nảy tiết lộ không ít chuyện. Trước nay anh khăng khăng với Kurapika cậu ngủ say không có ký ức, kết quả bây giờ tự đạp vào chân ngầm ý rằng cậu lãng quên.

"Nói ngắn gọn, cậu lập tức rời khỏi hắn đi! Nếu muốn biết mọi chuyện thì về đây tôi sẽ dựng chiếu bằng công nghệ, đảm bảo không mánh lừa dối!"

Ồ ha, vậy anh cũng giấu kha khá thứ đấy nhỉ? Kurapika bỗng có ảo giác mọi thứ thật nực cười. Rõ ràng chuyện của cá nhân cậu, ấy vậy mà cậu phải chủ động tìm kiếm để nắm được chân tướng sự thật.

Thông qua đường truyền nhiễu sóng, có vẻ Leorio cũng cảm nhận được tâm trạng bất ổn của ngài thiếu tướng. Anh thở dài một cách nhọc nhằn, cố dặn, "Kurapika, một nửa sự thật không phải sự thật. Tuyệt đối đừng tin bất kì lời nào trong miệng Kuroro! Tôi và đám Pairo sẽ tìm cách dò hỏi thông tin bên quân đội rồi báo cho cậu. Nhớ chú ý an toàn!"

So với tướng cướp hải tặc, đương nhiên Kurapika tin lời bạn mình hơn. Bất kể hiện tại hay quá khứ, mối quan hệ giữa cậu và Kuroro quá rắc rối và mập mờ. Vấn đề ở chỗ, một nửa sự thật gồm những gì? Thủ lĩnh hải tặc là một tay lõi đời trong việc lừa phỉnh. Đứng trước một đối tượng khó lừa - quân nhân được dạy về các bài tâm lý, hắn làm như thế nào? Bao nhiêu câu từ là đúng?

Không biết...

Những kẻ thông minh dễ bị chính thông minh hại. Vậy nên lời khuyên của Leorio mới tóm gọn trong vài ba câu, dặn dò cậu đừng tin lời hắn, chú ý an toàn. Đã không biết câu nào đúng thì toàn bộ đều sai.

Lượng thông tin quá lớn đẩy Kurapika rơi vào trạng thái đau đầu. Cậu sực nhớ Leorio rất quan tâm đến sức khỏe của cậu. Mầm mống thông tin không gieo xuống thì thôi, một khi bắt đầu sẽ nhô rễ tỏa cành. Theo bản năng, Kurapika tiến hành móc nối mọi thứ với nhau. Nếu đánh đổi ký ức ác mộng phải bù lại cơn đau triền miên, cậu nghĩ mình không chấp niệm đến thế.

Quá khứ luôn cần ngủ yên.

Kết thúc cuộc gọi, Kurapika vừa nhìn thấy gương mặt Kuroro là cả người khó chịu. Bên kia, đối tượng rất biết bắt chuyện với cậu, không tiếc một nụ cười rõ tươi, "Bạn em gọi à?"

Hiển nhiên không được lời đáp.

"Qua đây, tôi dẫn em đến một nơi."

Kurapika cúi người nhặt con dao đánh rơi ban nãy. Cậu chùi vết máu dính vào thân cây ven đường, thái độ bài xích thấy rõ. Rủ đi cùng nhau? Sau bao nhiêu lời hắn nói ra, ngài hải tặc vẫn tự tin ghê gớm!

Kẻ đối diện chìa tay về phía cậu, "Em vẫn chưa nhớ hả cục cưng?"

Đôi mắt đen láy tựa một hành tinh chết. Thuộc kẻ đứng trên cao, song Kuroro có độ kiên nhẫn cực lớn dành cho Kurapika. Bất kể cậu tỏ ý phản kháng hay tâm trạng cáu bẳn, hắn đều có thể nuông theo gật đầu. Thái độ bày tỏ ngọt ngào đến mức hắn không gượng mồm khi thốt ra lời yêu.

Tình đưa mỏng mảnh tình dễ tan, nào đâu thật lòng người giấu kín. Đó là nguyên do suốt hai năm ở bên, Kurapika chưa từng mềm lòng đến một lần. Tất cả chỉ là một bên cưỡng ép giả đò si tình, bên kia nhục nhã khuất phục.

Vậy nên vào một ngày nọ, Kurapika nhìn thấy bàn tay đưa về phía mình xòe ra hộp nhẫn, cậu đã cười khinh bỉ rất lâu. Thêm một mánh lới đùa dai, thêm một trò chơi thao túng.

Hắn nói, "Nếu em không tin vào tình cảm của tôi, vậy chúng ta xác nhận quan hệ qua giấy tờ."

Chiếc nhẫn làm bằng đá hiếm có tác dụng an thần, ổn định tâm lý. Kuroro phá banh cả đám hải tặc chỉ để cướp nó. Ấy vậy mà tín vật tình yêu bị hất bay xuống đất. Màu đá quý đỏ như màu quả tim dần nhuốm cát bụi, như cách kẻ phụ bạc chẳng báu bở tình yêu chân thành.

"Kuroro, đừng tự cảm động với bản thân. Ngươi tưởng một tờ giấy và hai chiếc nhẫn có thể kìm giữ ngươi sao?"

"Ngươi biết rõ mình là kẻ nhanh thèm chóng chán. Ngươi chỉ hứng thú vì chưa có được ta!"

Dòng kí ức vụt qua khiến Kurapika vội che miệng, nhịn xuống cảm giác rợn họng buồn nôn. Hải tặc đứng trước mặt cậu im lìm hệt như một bức tượng, gương mặt chăm chú làm cậu không đoán ra cảm xúc.

Kuroro thở dài. Hắn giữ khoảng cách với Kurapika, vuốt nhẹ chiếc khuyên ngọc trai của mình.

"Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, em đừng quên nó."

Cùng một câu dặn, thực ra Kuroro đã nhắc rồi. Trong một đêm triền miên, hắn xoa gương mặt thiếu niên, vuốt từ cổ xuống tai cậu. Những động chạm nhẹ nhàng không chứa dục vọng. Cảm nhận cơn run rẩy từ cậu, hắn đề nghị.

"Muốn đạt được cái mới phải phá hết tàn tích xưa cũ đi, em nghĩ sao?"

Chàng trai vùi trong gối mềm, giọng nói không mềm chút nào, "Đồ cũ trong miệng ngươi là ta đấy! Phá hủy nó đồng nghĩa với việc phá hủy ta."

"Được rồi, vậy Kurapika, chúng ta sẽ tiến hành một giao dịch. Lấy 3000 năm ánh sáng và đá ngọc đỏ làm kì hạn. Có chuyện bất ngờ xảy ra, em đừng quên nó."

...

Kurapika ôm chặt lấy đầu. Cậu hốt hoảng phát hiện ký ức bủa vây lấy mình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu ban nãy là những hình ảnh xích trói nhục dục thì giờ đây, tất thảy đều là cảnh sắc tươi đẹp cậu sống cùng Kuroro.

Cậu thấy hai người tỉ tê tâm sự ngọt ngào, thấy họ tay trong tay đi dạo phố, thấy cậu nghi ngờ tình cảm, sau đó lạnh lùng quăng nhẫn đi. Có lời nhắc của Leorio, cậu nhớ một chút về 3000 năm ánh sáng.

Khoan từ từ...

Tại sao mọi thứ lại mâu thuẫn như vậy? Con số 3000 năm ánh sáng nói lên điều gì?

Hồi tỉnh, Kurapika phát hiện mình đã hỏi ra miệng từ bao giờ.

Và cậu thấy gã đàn ông đối diện cười như ma quỷ, dang rộng vòng tay ra hai bên. Cánh môi mấp máy, hắn buông lời nguyền.

"Con số đó là quyền hạn của tôi. Thuộc phạm vi 3000 năm ánh sáng, em chạy tới đâu vẫn chỉ... nhảy nhót trong lòng bàn tay tôi."

.


P/s: Ụa mọi người khum thích truyện dài à =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro