Chương 8: Đá quý màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đá quý màu đỏ

Phản ứng kịch liệt của Kurapika khiến đội ngũ nhân viên kiểm tra lại chiếc khuyên thêm vài lần nữa. Mãi sau, họ mới chắc chắn rằng chiếc khuyên tai giống như sợi rơm đè trên con lạc đà.

Kích cỡ rất nhỏ, ý nghĩa chẳng đáng để tâm, nhưng ngài thiếu tướng trẻ tuổi cần một lý do để bộc phát cơn giận của mình.

Vậy là ngay trong ngày hôm ấy, "vật dẫn lửa" được gửi về tay Kurapika.

Dưới ánh đèn sáng trưng, chàng trai dơ chiếc khuyên lên. Đá quý hình thoi lấp lánh màu đỏ, đẹp tới mê người. Cậu vuốt nhẹ bề mặt viên đá, bỗng nhiên không biết phải làm thế nào nữa. Dùng cách bình thường thì không được rồi. Chắc chắn con hàng này đã qua tay rất nhiều thiết bị, nếu họ tìm ra vấn đề thì còn lâu mới đến tay cậu.

Nhưng hải tặc đó...

Lấy 3000 năm ánh sáng và đá ngọc đỏ làm kì hạn...

Lẫn trong vô số mảnh ký ức, Kurapika thấy gã hải tặc đưa cho cậu một chiếc nhẫn đỏ như máu. Dựa theo tính cách của hắn, cậu càng phản kháng thì hắn càng tìm cách đẩy nó cho cậu.

Nhìn khắp một lượt từ trên xuống, đá quý ngọc đỏ duy nhất trên người cậu là chiếc khuyên tai.

Kurapika không nhớ mình đeo nó lâu chưa, nhưng ít nhất một năm trở lại đây, chiếc khuyên luôn gắn liền với cậu. Ban đầu cậu không có bất cứ nghi ngờ gì. Chính Kuroro là người nhắc cậu có gì xảy đến bất ngờ thì đừng quên nó. Khi nói chuyện, hắn còn vuốt nhẹ chiếc khuyên ngọc trai.

Tối hôm đó, hắn chạm vào tai bên trái.

Cậu cũng đeo khuyên bên trái.

Kurapika bóp viên đá trong tay, điểm lại một lượt các manh mối xem mình có bỏ lỡ thứ gì không. Ban nãy cậu khiêu khích nhân viên nghiên cứu, chứng thực được rằng quân đội và hoàng gia đang bắt tay hợp tác với nhau.

Cậu thuộc phạm vi quân đội, KK04 đang nằm trong tay hoàng gia. Bất kể phòng nghiên cứu này thuộc phạm vi thế lực nào, một thiếu tướng như cậu lẫn vào đây đã cho thấy sự đồng thuận hai bên.

KK04... số 4 à?

Nếu chỉ số 4 đơn thuần thì khả năng rất thấp. Chỉ cần vô tình gõ lên khuyên là trông thấy bí mật rồi. Phải làm sao để trong lúc mất trí nhớ, chiếc khuyên vẫn đem lại tác dụng lớn cho cậu?

Đá ngọc đỏ và 3000 năm ánh sáng...

Kurapika bắt đầu suy ngẫm về con số 3000 năm. Hai thứ cộng, chia hay triệt tiêu với nhau? Cậu soi chiếc khuyên ngang tầm mắt, tìm kiếm một thứ mật mà đến chính cậu cũng không chắc.

Từ từ đã nào?

Dường như trong câu nói của Kuroro, thứ tự hắn nhắc đến là 3000 năm ánh sáng rồi đến đá ngọc đỏ. Đá ngọc đỏ là chiếc khuyên trên người cậu. Bản thân cậu thì liên hệ với KK04. Vậy nên...

Kurapika bắt đầu ngõ nhịp xuống chiếc khuyên. Đầu tiên là ba nhịp liền nhau theo tiếng tim đập, tiếp đến là bốn số 0 chững lại, sau đó là bốn nhịp thành tiếng. 3000, 04. Hai bên cộng lại vừa đúng thành số 7. Dấu cộng gồm hai đoạn giao nhau chia thành bốn hướng chính của trời đất, tương ứng với bốn số 0. Ba cộng bốn được bảy. Trên đời này, 7 là con số tượng trưng cho vận mệnh, là sự móc nối của trời đất, vũ trụ.

Con người vươn tới biển sao, dần dần chạm đến vũ trụ.

Gõ mật mã xong, Kurapika bỗng có linh cảm. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện đèn nháy của camera và các thiết bị quanh phòng đều chững lại. Chưa hết sững sờ, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi Kurapika."

Là giọng của Kuroro Lucilfer! Hóa ra hắn thực sự động tay động chân lên chiếc khuyên tai, sau đó đeo lên người cậu từ bao giờ!

"Đây là tin nhắn ghi lại tự động. Tôi không biết em nhớ được những gì, nhưng sau khi kích hoạt khuyên tai này, bán kính 7m xung quanh em đều bị nhiễu sóng. Các thiết bị ghi hình hay theo dõi đều sẽ liên tục lặp lại hình ảnh trước đó 1 phút cho đến khi em rời khỏi."

Từng câu nói vang lên đều khiến Kurapika ngạc nhiên. Loại công nghệ này là gì? Tại sao phòng nghiên cứu không tìm được bất cứ manh mối nào trên chiếc khuyên tai? Thời đại khoa học lại có vụ truyền âm trong đầu, nghe mới hão huyền làm sao!

Giống như nắm rõ thắc mắc của cậu, Kuroro tiếp tục nói bằng giọng đều đều ghi âm.

"Đây là một phần của năng lượng mới trên tinh cầu OM1305. Dung lượng chiếc khuyên quá nhỏ nên tôi không tiện nói nhiều. Em hãy nhớ rằng một khi kích hoạt, giao ước giữa chúng ta sẽ được tiến hành. Trong vòng ba ngày, tôi tới đón em."

Năng lượng mới?!

Kurapika biến sắc. Cậu chờ thêm một lát, xác định đoạn nói chuyện độc thoại đã kết thúc ở câu hứa hẹn của Kuroro. KK04, năng lượng mới của tinh cầu OM1305. Thì ra mọi thứ có mối liên hệ như vậy, bảo sao cậu mắc nối với KK04.

Cậu là người sống sót duy nhất trong chuyến thám hiểm ấy!

Dường như năng lượng mới liên quan đến phạm trù tinh thần, thậm chí có tác dụng đánh lừa thiết bị tiên tiến nhất bây giờ. Với sức công phá khủng khiếp, nó khiến mọi thế lực đều nhắm tới!

Vậy nên đế quốc hạ bậc công dân cậu, lập tức đưa thẳng vào phòng nghiên cứu. So với tương lai quốc gia, so với bước tiến nhân loại, một thiếu tướng tài năng bậc nào vẫn chỉ là con kiến bé xíu mải miết chạy quanh dòng thời gian.

Vậy nên khi tìm ra chút liên hệ từ KK04, họ sẽ hiểu rằng việc đầu tiên là phải túm cậu về - người duy nhất còn nắm giữ thông tin với năng lượng mới.

Mọi thứ vỡ òa đẩy Kurapika vào cơn bối rối. Cậu phải làm gì tiếp theo đây? Cậu có nên ở lại phòng thí nghiệm để cống hiến cho nghiên cứu năng lượng quốc gia không?

Lắc chiếc khuyên trên tay, ánh mắt cậu trở nên kiên định.

Không! Việc cậu cần làm lúc này là xử lý nhân tố bất ổn mang tên Kuroro Lucilfer. Rõ ràng hắn đã biết cách dùng năng lượng mới. Một hải tặc nắm giữ vũ khí chiến lược hơn xa đế quốc khổng lồ, bảo sao hắn tự tin khẳng định quyền hạn trong 3000 năm ánh sáng.

Hắn cố tình thả KK04 để khuấy động các thế lực ư? Hắn muốn đạt điều gì?

Tất cả thông tin đều đứt rời từng khúc nên Kurapika quyết định gác hết mọi thứ, bao gồm cả giao ước giữa cậu và Kuroro cũng như cuộc hẹn gặp ba ngày sau. Chuyện gấp bây giờ là rời phòng thí nghiệm.

Kurapika nhanh chóng tiến ra cửa. Hợp kim cao cấp biến thành cửa gỗ bình thường, vô số bước xác minh chỉ còn là cánh cửa khép hờ. Không dùng nhiều sức, cậu đẩy phát ra luôn. Chạy dọc hành lang, Kurapika vẫn còn hoảng hốt với sự che phủ của năng lượng mới. Chỉ một chiếc khuyên tai bé xíu đã có tác dụng thế này...Nếu đưa vào chiến tranh, nó sẽ gây thiệt hại cực lớn!

Có kinh nghiệm tác chiến phong phú, Kurapika dễ dàng tránh mặt nhân viên gặp trên đường, đồng thời tiện tay ẵm luôn một tấm bản đồ vẽ kết cấu tòa nhà. Vừa thoát khỏi khu vực nhạy cảm, cậu nghe thấy âm báo vang lên inh ỏi.

Hình như bên phòng thí nghiệm phát hiện rồi!

Bằng tốc độ nhanh nhất, toàn bộ tòa nhà chuyển sang chế độ cảnh vệ. Cửa thông gió bít kín, các lối đi giữa hành lang đóng sập, góc tường xuất hiện robot tuần tra. Kurapika vội treo mình trên tay nắm trần, nhất thời không biết khóc hay cười.

Thời đại bây giờ, con người đã quen dùng máy móc tới mức phụ thuộc vào nó.

Sự xuất hiện của năng lượng mới như một quả bom giáng thẳng xuống mặt hồ yên ả. Nó quét ngang mọi thứ đi qua. Nếu không kịp thích nghi, thứ diệt vong sẽ là loài người.

Bên phòng thí nghiệm cử quân đội tuần tra, có khi Kurapika phải chịu cảnh trói tay trói chân lần nữa. Nhưng thả robot và máy móc trước mặt cậu, phen này coi như xác định.

Để tiện hành động, Kurapika đã đeo lại chiếc khuyên tai. Cậu không rõ năng lượng dự trữ bên trong có nhiều không, vậy là quyết định tăng tốc mọi hành động. Đứng trong góc khuất, cậu âm thầm tụt xuống.

Góc chết phía trước xuất hiện một robot cầm súng. Đôi mắt lạnh lẽo của nó quét toàn góc 360 độ. Quét ngang qua Kurapika vẫn không dừng lại.

"Tít, số 175 báo cáo! Không thấy đối tượng xuất hiện ở tọa độ C2!"

"Tít, số 176 báo cáo! Không thấy đối tượng xuất hiện ở tọa độ C3!"

...

Kurapika bình tĩnh di chuyển. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay robot, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vô hiệu hóa nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Cũng giống cửa phòng thí nghiệm, kim loại ngăn cách các tầng đều bị cậu đẩy mở dễ dàng. Kurapika cẩn thận khép lại, sau đó đi tiếp xuống dưới.

Toàn bộ quãng đường sóng gió căng thẳng nhưng không nguy hiểm, cuối cùng cậu chạy đến tầng chót.

Cậu vừa đặt chân xuống, toàn bộ tòa nhà đều bao phủ trong ánh đỏ gay gắt. Tiếng tít tít vang vọng xung quanh, kèm theo đó là tiếng loa mạnh mẽ.

"Báo cáo, yêu cầu thu hồi toàn bộ robot, chuyển quân đội vào soát!"

"Xin nhắc lại, yêu cầu thu hồi toàn bộ robot, chuyển quân đội vào lục soát! Đối tượng chạy trốn có thiết bị nhiễu sóng công nghệ! Cảnh báo! Đối tượng chạy trốn có thiết bị nhiễu sóng công nghệ! Cảnh báo!"

"Yêu cầu lập tức tiến hành mệnh lệnh!"

Kurapika hít sâu một hơi. Câu biết cảnh tượng này sớm muộn cũng diễn ra, vậy nên tốc độ chạy của cậu luôn đề cao tới mức tối đa. Ai ngờ cửa ra gần sát trước mắt, tất cả mọi thứ rơi vào đổ bể.

Làm sao bây giờ...

Robot tuần tra xếp hàng ngăn nắp, rút lui một cách trật tự. Phía không xa, từng tốp lính canh áo mũ chỉnh tề, tay vác súng bước vào. Họ tức tốc trao đổi qua bộ đàm rồi chia người lên các tầng.

Kurapika lùi về góc khuất. Với tình hình trước mắt, có lẽ cậu phải mở đường máu xông ra. Quan trọng là họ đều xuất thân từ quân đội, cậu hiểu rõ bản thân không dễ tìm đường thoát như vậy.

Tỉ lệ thương vong sẽ là bao nhiêu đây? Trên người cậu có đúng hai con dao phẫu thuật, khó mà cứng chọi cứng trước súng ống máy móc. Ngoài ra, khuyên tai trên người cậu có thể vô hiệu hóa vũ khí không? Chẳng một điều gì có thể chắc chắn. Tất cả quy ra một chữ liều!

"Kurapika."

Suýt chút nữa Kurapika đã vật ngang rồi khóa chặt bàn tay vỗ vai mình. Cậu liếc Senritsu xuất hiện phía sau, khẽ thở nhẹ một hơi. Cô nàng mặc áo khoác trắng của nhân viên nghiên cứu, ánh mắt nhìn cậu không giấu nổi lo lắng. Liếc qua bên ngoài theo góc nhìn của cậu, cô vỗ ngực, "May quá, tìm thấy cậu rồi. Chiếc khuyên ngọc đỏ còn trên người cậu không?"

Kurapika khó hiểu.

"Cậu từng dặn tôi nếu một ngày rơi vào hoàn cảnh hôm nay, việc đầu tiên nhắc cậu là phải bóp nát chiếc khuyên. Tuyệt đối đừng để cậu dò tìm mật mã liên lạc."

"Tôi đến chậm một bước. Cậu... mở được mật mã chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro