Chương 3: Kí ức bị giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑: Kí ức giấu đi

Mượn cớ mệt mỏi do chuyến bay đường dài, Kurapika từ chối lời mời ở lại ăn tối. Bản thân Leorio cũng không cố giữ người lại. Anh dặn dò vài câu rồi gọi xe bay đưa cậu về.

Thân là người đồng hành với Kurapika trong suốt quá trình hồi phục chức năng, Leorio hiểu rõ mỗi khi cơn đau đầu ập tới, việc Kurapika cần làm là nghỉ ngơi hồi phục. Anh không muốn xuất hiện bất cứ rủi ro nào chỉ vì một bữa cơm chung vui.

Thật sự không đáng.

Màn đêm buông xuống, tinh cầu Thủ đô bao phủ trong ánh đèn rực rỡ hoa lệ. Không chỉ nguồn sáng mà âm thanh cũng hòa nhịp ồn ã. Những tòa nhà cao chọc trời trút bỏ lớp áo kim loại lạnh lẽo, tắm mình trong vô vàn kích động của nhịp sống về đêm.

Tách biệt hoàn toàn khỏi con người và tinh cầu nơi đây, ngôi nhà của Kurapika chìm trong yên tĩnh với ánh đèn ngủ vàng dịu. Thứ ánh sáng le lói vừa hay soi rõ người đang động đậy trên giường, soi ra một giấc ngủ chẳng hề an yên.

Nhấn chìm Kurapika bây giờ là bóng tối sẫm màu. Nó như hóa thực thể, đặc quánh, bòn rút từng tấc sinh mệnh của con mồi. Cậu càng vùng vẫy càng lún sâu hơn, để lại tất cả chỉ còn hoảng loạn và bất an.

Kí ức nhỏ giọt xuất hiện trong cơn mơ, những mảnh vỡ rời rạc không đầu không cuối. Kurapika trông thấy hình ảnh tàu vũ trụ tiến gần về tinh cầu, xung quanh cậu là những sĩ quan vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu thấy bản thân nghiêm túc vạch đường lối, thảo luận và trao đổi với một vài kẻ xung quanh.

Cậu thấy... kẻ đã chặn mình trong buổi đấu giá.

Ghê tởm, bài xích, hoài nghi,... trăm ngàn cảm xúc bủa vây khiến giấc mơ ngày một rung lắc dữ dội.

Cậu thấy mình ở cạnh hắn, gục xuống vô hồn.

Hệt như một con búp bê mang hình người, để hắn mặc đồ cho mình, chỉnh trang tóc tai. Sau đó mặc hắn đút cơm đưa nước, chăm sóc từng li từng tí. Rõ ràng quan tâm yêu chiều vô hạn, nhưng sao lại trống rỗng đến vậy?

Không... không phải!

Kurapika mải miết chạy đi, xung quanh đều là tuyết phủ trắng xóa. Không điểm cuối, không nơi bắt đầu, nhìn quanh chỉ là một màu không sự sống. Cái lạnh từ chân trần xộc lên đỉnh đầu, ngấm vào từng tấc da thịt trên người. Hơi thở cậu hỗn loạn băng giá, đến bước chân cũng mỗi lúc một chậm. Trong cơn bối rối, cậu bước hụt một cái, cả người lọt thẳng xuống vực sâu không đáy.

Thịch!

Đôi mắt mở bừng, Kurapika giật mình tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn phòng ngủ quen thuộc, quẩn quanh vẫn là cảm giác thót tim khi đột ngột ngã xuống.

Vài giây sau, Kurapika mới hồi tỉnh khỏi ác mộng. Cậu thấy cửa sổ phòng mở bung, từng đợt gió đêm ùa vào không khoan nhượng. Chắc hẳn khi trở về mệt quá nên cậu đã đi ngủ mà quên đóng cửa sổ.

Đúng là hơi lạnh thật.

Kurapika xuống giường chốt cửa, sau đó bước vào nhà tắm. Cậu để nước ấm xối lên mặt mình, xua đi cái lạnh chẳng biết do gió đêm hay bởi cơn ác mộng khi nãy. Khi ngẩng đầu lên, chàng trai thấy trong gương phản chiếu mái tóc vàng dính nước và đôi mắt màu trà tĩnh lặng.

Thực ra trên người Kurapika còn một thứ thay đổi sau lần trở về lịch sử một năm trước — màu mắt cậu không thể hóa đỏ được nữa. Không còn bùng lên mỗi khi kích động, không còn thiêu đốt rực lửa khi căm tức. Không còn bất cứ điều gì.

Thiếu tướng tự nhìn mình hồi lâu, sau đó mới lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài.

Phòng khách bật đèn sáng trưng, máy tính trên bàn nhanh chóng kết nối. Ngay khi Kurapika vừa ngồi xuống, màn hình đã hiện ra biểu tượng đồng tử xám xịt.

[Cảnh báo, yêu cầu truy cập!]

Cậu trai trẻ đưa mặt mình thẳng hướng đồng tử xám, vài giây sau tiếp tục nghe thấy giọng máy móc vang lên:

[Xác nhận đồng tử trùng khớp, tiến hành nhận diện vân tay.]

[Xác nhận vân tay thành công, mở đặc quyền truy cập.]

Ngay sau thông báo, trang web xám xịt trước mặt Kurapika như cây cối chuyển đông sang thu, bừng lên sức sống muôn màu. Cậu lướt nhanh qua giao diện bảo mật, mở kho hồ sơ tìm kiếm.

'Những thế lực tiến đến OM1308 vào 3 năm trước', 'Chủ nhân KK04'.

Kurapika chưa xem được cái gì, máy liên lạc đã vang lên âm báo nhức nhối. Tiếng động nghe chói tai lạ lùng, nhất là khi cậu đang truy cập hồ sơ bảo mật của Đế Quốc.

"Điên à?" Hình chiếu 3D phục dựng dáng vẻ đối phương hiện trên máy liên lạc, dường như cậu ta mới tắm xong, hàng mày nhăn lại trên gương mặt dính nước. Cậu ta lo lắng hỏi, đối lập hoàn toàn với vẻ bình tĩnh của Kurapika: "Cậu làm cái quái gì vậy? Một khi vào hồ sơ bảo mật, mọi động tĩnh của cậu đều nằm trong sự giám sát của bên trên!"

"Tớ có làm gì mờ ám đâu mà sợ."

Kurapika nhún vai. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Pairo lập tức liên lạc với mình. Thân là người quản lý lĩnh vực này, cậu ta không nhanh thì ai nhanh đây?

"Mấy cái cậu tìm không có trong hồ sơ hoặc phải thuộc quyền hạn cao hơn mới xem được." Pairo cười khổ. "Nhưng riêng việc cậu tìm kiếm từ khóa đã lọt vào tầm ngắm của bên trên rồi."

Cậu ta vừa dứt lời, màn hình tìm kiếm của Kurapika hiện lên thông báo đỏ chót:

[Cảnh báo! Bạn không đủ quyền hạn để truy cập thông tin này!]

Kurapika thay đổi vài từ khóa, màn hình vẫn tương tự không đổi. Một cảnh báo nhìn bề ngoài không có gì, nhưng dưới tảng băng đang ngầm lên tiếng: Thiếu tướng không đủ quyền hạn.

Chính lúc này, Pairo khẽ đảo tròng mắt, làm như bâng quơ hỏi: "Cậu tìm người à? Một ai đó cậu gặp ở Tinh cầu Sao Băng?"

"Leorio nói với cậu rồi ư?"

Kurapika đóng hồ sơ bảo mật, bình thản hỏi một câu như đã lường trước. Tiếc rằng điều cậu suy nghĩ lại lệch hoàn toàn, hay ít nhất nó bị Pairo phủ nhận:

"Hả? Chẳng phải cậu vừa từ tinh cầu Sao Băng trở về sao?"

...Không phải Leorio.

Đầu óc Kurapika phủ hơi sương, đồng thời ngầm đưa một kết luận: Không chỉ mình Leorio, dường như toàn bộ đồng bạn xung quanh đang giấu cậu chuyện gì đó. Một điều gì về quá khứ của cậu.

Ban nãy ghé thăm nhà Leorio, cái mất trí nhớ mà Kurapika đề cập không phải vụ thám hiểm OU1305 mà là kí ức của hai năm mất tích. Cậu cho rằng mình không hề say ngủ, trong khi Leorio và những người khác một mực khăng khăng điều đó.

Nếu cậu ngủ thật và ý thức để trống, vậy những mảnh vụn rời rạc kia giải thích thế nào đây? Ký ức của một người không thể đột ngột hiện ra từ hư không được. Giả như mất trí nhớ thật, trạng thái cơ thể của cậu lại trở thành bí ẩn.

Kurapika chìm vào một mớ hỗn loạn, tất cả đều phủ trong lớp sương mù dày đặc xám xịt. Mải suy nghĩ, cậu không hề để ý rằng Pairo vẫn đăm đăm nhìn cậu, ánh mắt đối phương cụp xuống che đi cảm xúc.

"Kurapika!"

Cậu trai ngẩng đầu lên, "ừ" một tiếng. Cậu thấy Pairo định nói gì, lát sau lại do dự đổi ý. Hai người quen nhau từ hồi bé xíu, có nhiều câu không cần nói cũng hiểu. Lại có nhiều lời, biết rằng nói vô ích nên chẳng phí công.

"Muốn điều tra người ở tinh cầu Sao Băng chỉ có hai cách: một là cậu sở hữu đủ đặc quyền để xem thông tin mật; hai là cậu móc nối với những băng đảng hỗn loạn trên chính tinh cầu Sao Băng để dò hỏi thông tin. Ngoài ra không còn cách nào khác."

Kurapika chỉ có một con đường duy nhất là về lại tinh cầu Sao Băng mới mong biết được danh tính kẻ kia. Còn không hãy bỏ dự định này đi.

Cũng vì hiểu quá rõ tính cố chấp của bạn mình, Pairo nửa đùa nửa thật hỏi: "Cậu định hôm nào xin nghỉ tới đó?"

Hiển nhiên việc tới tinh cầu Sao Băng là chuyện cá nhân của Kurapika. Thân là người có chức quyền, cậu phải cân nhắc tới lịch nghỉ và sắp xếp sao không ảnh hưởng tới việc chung.

Kurapika ngẫm nghĩ một lát, "Nhanh nhất là ba ngày nữa, tớ cần ổn thỏa bên này rồi đi một thời gian."

Đáp án khiến Pairo sa sầm mặt mày. Cậu ta vờ như kéo lại vạt áo lỏng lẻo, quan tâm hỏi: "Mới gặp một lần mà quyết định gấp rút thế, có chuyện gì với cậu vậy?"

"Pairo!"

"Ừ?"

"Tớ cảm thấy mình bị mất trí nhớ." Kurapika miễn cưỡng nhếch miệng. Thường khi ở cạnh Pairo, cậu chưa bao giờ có ý định che giấu cảm xúc thật của mình. "Tớ đã quên sạch kí ức trong hai năm mất tích."

Câu này vừa dứt, hai bên đều rơi vào im lặng. Người bên kia đứng bật khỏi ghế, thong thả dạo bước trong phòng.

"Ý cậu là..." Pairo quay ra. "Kí ức trước đó hoàn toàn bình thường, nhưng hai năm mất tích thì trống rỗng? Và thay vì nghĩ mình ngủ li bì mới tỉnh, cậu đâm hoài nghi bản thân mất trí nhớ?"

Kurapika gật đầu.

"Nhưng kìa? Cậu là con người chứ có phải cái máy đâu? Chẳng công nghệ tiên tiến nào tách biệt được kí ức trong khoảng thời gian cố định hết! Tớ nghi cậu đang không tỉnh táo đây này, dù sao việc gần sáng sớm truy cập hồ sơ dữ liệu mật đâu phải hành động sáng suốt."

Pairo đối diện với Kurapika qua máy liên lạc, có phần bất đắc dĩ lại đầy kiên nhẫn. Để nói thêm câu nữa, hẳn sẽ khuyên Kurapika đi ngủ sớm cho lại đầu óc.

"Hoang đường lắm đúng không?" Trái lại, Kurapika bật cười. "Trước đó tớ không nghĩ nhiều đâu, nhưng từ khi đụng độ kẻ ở tinh cầu Sao Băng, những kí ức vừa quen vừa lạ xuất hiện tràn trong đầu tớ."

Hệt như thời gian sinh hoạt hai năm được cắt riêng, đóng gói cẩn thận. Để rồi khi đụng kẻ ấy thì rối bung lên, văng mỗi chỗ một nơi, lộn xộn chiếm cứ não bộ Kurapika.

Không phải tự nhiên Kurapika muốn đi tới tinh cầu Sao Băng xem rõ thực hư vụ này. Cậu thấy kẻ kia như chìa khóa gỡ rối, tìm được sẽ thông suốt tất cả.

"Đúng rồi Pairo." Chàng thiếu tướng trẻ nghiêng đầu gọi: "Cậu biết tớ mất trí nhớ mà, đúng không? Cậu biết cả người kia nữa."

Lặng im.

Cái trầm tĩnh của đêm đen chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Nó bủa vây xung quanh, bao phủ khắp đất trời, len lỏi vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Ngay khi Kurapika chủ động ngắt liên lạc, người bạn thơ ấu đã kịp dặn dò:

"Đến tinh cầu Sao Băng chú ý an toàn vào nhé, đặc biệt là Hải tặc vũ trụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro