Chương 2: Quá khứ ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: Quá khứ ngủ quên

Lúc Kurapika cắt đứt cái đuôi không mong muốn để quay lại hội trường đấu giá, mọi thứ đã ngã ngũ.

KK04 bị bên Hoàng gia lấy được với giá sát nút.

Điều này không thể không khiến cậu tin chắc gã đàn ông kỳ lạ ban nãy cố tình phá bĩnh chuyện của mình. Hắn kéo giật cậu ra ngoài, dây dưa cho đến khi chắc chắn KK04 tuột khỏi tầm tay cậu mới chịu thả người đi.

Thấy cậu, viên phó quan suy sụp tới xây xẩm mặt mày, thậm chí anh ta còn không dám nhìn thẳng vào Kurapika. Rõ ràng không có hạn mức tối đa, thế mà anh ta vẫn đấu giá thua cho được.

"Giá cuối cùng là bao nhiêu?"

Phó quan ỉu xìu như cọng bún: "870.000 Tinh nguyên."

Một cái giá không tưởng. Con số khủng khiếp tới mức chỉ những thế lực đã tích lũy lâu đời qua hàng trăm thế hệ mới dám vung tay bỏ ra. Mặc dù nói là "không hạn mức", nhưng nếu thực sự mua KK04 với giá này hoặc hơn, quân đội sẽ ăn một đòn đau khó gượng. Họ sẽ bị ảnh hưởng từ tận gốc rễ.

"Nhớ viết báo cáo chi tiết gửi cho tôi." Kurapika day thái dương nhức mỏi. "Anh đặt vé đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây vào rạng sáng ngày mai."

"Đi sớm vậy ạ?"

"Đặt một vé cho tôi. Anh gửi báo cáo qua máy liên lạc cá nhân." Kurapika sửa lại.

Cậu nhớ trong lịch trình công việc, họ có vài ngày ở tinh cầu Sao Băng. Khỏi huỵch toẹt ra cũng hiểu phó quan muốn ở đây chơi thêm ít lâu. Cái đất này tuy hỗn loạn nhưng đầy phồn vinh theo cách của riêng nó, từ những cuộc tầm hoan mua vui cho đến của báu vật lạ.

Không gì mà tinh cầu Sao Băng không có. Nhất là những thứ bị cấm ở nơi khác.

"Chơi vừa phải thôi. Anh đang đeo quân hàm trên vai đấy." Nhận về ánh mắt cảm kích của phó quan, Kurapika nhắc theo thông lệ.

Hiện nay quân đội đang là bên nắm thực quyền trong Đế Quốc, ưu đãi dành cho quân nhân nhiều đến choáng ngợp. Bên trên không cấm quân nhân ăn chơi tùy hứng, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Nếu chơi ra hậu quả nghiêm trọng, thượng cấp khó mà nhắm mắt cho qua được.

Kurapika không ham mê những thứ này, nhưng cậu hiểu rằng mình không thể bắt ép cấp dưới sinh hoạt y như bản thân. Cho dù muốn cũng phải có lòng đã. Giờ đây cậu chỉ muốn nhanh nhanh quay về tinh cầu Thủ đô.

Thái dương cậu vẫn âm ỉ đau nhức từ khi gặp tên đeo băng trắng giữa trán. Trạng thái này của Kurapika thi thoảng lại xuất hiện, nhưng chưa lần nào dai dẳng bậc này. Nghe bên quân y bảo nó là di chứng của tình trạng hôn mê hai năm liền, một thời gian sau sẽ tự hết.

Thiếu tướng trẻ giao việc và sắp xếp mọi thứ xong xuôi đã 4h. Cậu gắng giữ tỉnh táo bò lên phi thuyền, sau đó ngủ vùi một giấc cho đến khi đáp xuống tinh cầu Thủ đô.

Việc đầu tiên Kurapika làm khi trở về là vẫy xe bay tới chỗ Leorio. Trên cương vị Chỉ huy trưởng ban Hậu cần, Leorio Paradinight hoàn toàn không ở nhà trong giờ hành chính (thậm chí cả sau đó nữa).

Vô tư đi.

Kurapika biết anh luôn để chìa khóa ở chậu cây lá đỏ thứ ba bên trái, tính từ cửa đi ra. Muốn tìm gặp Leorio chẳng khó gì, nhưng cậu muốn hỏi riêng anh một chuyện.

"Ai đó?"

Âm thanh máy móc đầy cảnh giác vang lên. Robot giúp việc ngó đăm đăm cánh cửa nhà bật mở, chỉ tới khi đôi mắt kim loại quét hình nhân dạng quen thuộc, nó mới thay đổi thái độ.

"Xin chào Thiếu tướng Kurapika. Hiện giờ chủ nhân không có ở nhà, cậu có muốn vào trong đợi không?"

"Có."

Ở thời đại này, cửa khóa bên ngoài chỉ là một lớp ngăn đẹp đẽ. Muốn thật sự vào được bên trong phải trải qua quét hình tân tiến để xác nhận, đó hoặc là chủ nhân của ngôi nhà, hoặc là người mà chủ nhân ngôi nhà đồng ý cho vào. Nhưng kể cho đó là lớp ngăn đẹp đẽ, vẫn phải có khóa mới qua được tầng đầu tiên.

Robot giúp việc nhận dạng Kurapika xong xuôi thì lạch cạch ra mở cửa đón người vào trong.

"Cậu muốn uống gì trong lúc chờ không?"

"Mang cho tôi một cốc nước trắng nhé."

Robot lắc lư cái đầu, tươi cười: "Cậu chờ một lát."

Nó truyền tín hiệu liên lạc với Leorio, sau đó nhanh chân vào bếp chuẩn bị hoa quả nước uống cho vị khách viếng thăm. Về phần Kurapika, sự chú ý của cậu đang dừng ở tài liệu trên bàn.

Tiêu đề nghiên cứu vô cùng bắt mắt: Tính khả thi trong việc tạo ra bản sao con người.

Nhắc đến chuyện này không thể không nói, khoa học bây giờ đã phát triển tới mức có thể tạo ra một cá thể nhân loại hoàn chỉnh - trên ý nghĩa sinh học. Tiếc rằng bước tiến bị chững lại bởi phạm trù ý thức. Kẹt đến cả trăm năm có lẻ.

Nhân tạo khiếm khuyết.

Cá thể sinh ra không có cái tôi cá nhân, không biết đến hành vi xã hội. Sức khỏe ưu việt nhưng trí tuệ chậm phát triển. Tóm lại một câu là tính ứng dụng rất thấp, cộng thêm phạm trù đạo đức bủa vây, việc tạo ra con người bị cấm chỉ công khai.

Leorio là Chỉ huy trưởng ban Hậu cần quân bộ, lệnh cấm không bao gồm anh.

Kurapika lật xem tài liệu nghiên cứu, phát hiện Leorio đánh dấu và ghi chép khá nhiều. Những luận điểm anh nghi ngờ, những kết quả phải tiến hành thực nghiệm,.. Cậu trai cứ ngồi đọc quên cả thời gian, cho đến khi chủ nhân ngôi nhà trở về lúc nào cũng không hay.

"Hey Kurapika, cậu đợi tôi có lâu không?"

Leorio cởi áo khoác ngoài giao cho Robot giúp việc, sải chân dài nhanh chóng tiến vào trong. Anh ngồi đối diện Kurapika, chú ý tới tập tài liệu cậu đang đọc:

"Cậu cũng hứng thú với cái này à?"

"Một chút." Kurapika đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên: "Nay anh đã xong việc rồi à?"

Cặp kính được quăng tùy tiện lên bàn, người con trai ngả ra sau ghế, cười cười: "Cũng không nhiều việc lắm, với nghe Rio nói cậu đang đợi tôi."

Rio là tên con Robot kia. Thiếu tướng đường xa trở về lại tới thẳng chỗ anh, chẳng lẽ anh lại cho cậu đợi dài cổ?

Đối phương mở lời như thế, Kurapika cũng không vòng vo. Cậu đi thẳng vấn đề: "Tôi gặp một người ở hội trường đấu giá. Nhìn mặt hắn khá trẻ, trên trán có quấn băng trắng, đeo bông tai ngọc xanh, đôi mắt rất đặc biệt. Hắn bảo chúng tôi quen nhau, nhưng tôi đã quên mất hắn."

Kurapika tinh tế nhận thấy gương mặt Leorio trầm xuống sau mỗi đặc điểm cậu nêu ra. Cho đến câu cuối cùng, hai đầu mày của anh gần như sắp chạm vào nhau.

Leorio biết người này.

"Hắn là ai thế?"

Chỉ huy trưởng ban Hậu cần mấp máy miệng, hồi lâu mới thốt: "Tôi... cũng không rõ nữa."

Leorio quay đầu tránh đi đôi mắt đang xoáy thẳng của Kurapika. Anh gắng cười khan, vội chuyển chủ đề. Chàng trai đưa tay gãi đầu, quan tâm hỏi:

"Đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào? Có gặp vấn đề gì nữa không?"

Kurapika được tìm thấy trong tình trạng hôn mê sâu. Tuy hiện giờ thể lực cậu đáp ứng đủ yêu cầu quay lại quân đội nhưng vẫn cần theo dõi thường xuyên. Dù sao vị Thiếu tướng này tiếp xúc gần với năng lượng đặc biệt đấy. Cơ thể chưa phản ứng không có nghĩa khỏe mạnh hoàn toàn.

"Tôi ổn, chỉ đôi lúc bị đau đầu và có vài hình ảnh xuất hiện thoáng qua." Kurapika vẫn cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Leorio. Cậu không dễ để chủ đề bị lái đi như thế: "Leorio, hình như tôi bị mất trí nhớ thì phải?"

"..."

"Mọi người bảo sau khi đặt chân lên OU1305, tôi bất tỉnh nhân sự trong vòng hai năm cho tới khi được tìm thấy. Có thật không?"

"...Thật mà."

Kurapika nhướn mày: "Vậy mà trong ký ức, tôi thấy mình sống chung với tên kia trong hai năm mất tích. Kẻ tôi vừa kể cho anh nghe ấy."

"Cái gì?!"

Đôi mắt Leorio như nứt ra, thảng thốt kêu lên. Câu nói của Kurapika chẳng khác nào một quả bom dội cho anh choáng váng đầu óc. Thậm chí anh quên mất rằng mình đang nỗ lực che giấu danh tính kẻ nọ.

Đây cũng là hiệu quả Kurapika mong muốn, cậu chờ cả buổi chỉ để bóc tách bí mật đằng sau nó.

"Được rồi, đừng giấu tôi nữa Leorio. Tên kia là ai? Có đúng là tôi bị mất trí nhớ không?"

Bao năm rèn luyện trong quân đội giúp Leorio hồi thần rất nhanh. Anh thuận tay lấy cốc nước trên bàn, ra hiệu đợi mình một chút. Đây không tính là hành động câu giờ, thực tế anh chỉ muốn sắp xếp lại ngôn từ cho rành mạch hơn chút.

"Tôi cũng không biết tên đó là ai đâu Kurapika." Leorio cười khổ. "Hơn nữa cậu không hề bị mất trí nhớ. Cậu thực sự đã hôn mê suốt hai năm. Bao nhiêu quân y kiểm tra sao nhầm được?"

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, Leorio quyết định thuyết phục từng chút một.

"Năm ngoái tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể mình bải hoải không quen, tuyệt đối không phải cơ thể của quân nhân rèn luyện nhiều năm. Đúng không?"

"Ừ."

"Nguyên do là cậu đã ngủ li bì đến hai năm đấy. Các cơ bị teo đi do không vận động, mọi người còn cảm thấy may mắn vì cậu không bị hoại tử chỗ nào."

Về việc Kurapika ngủ hai năm không bị chết đói hay thiếu chất dinh dưỡng, kể ra cũng may mắn. Thường khi quân nhân tác chiến thời gian dài bên ngoài, quân đội sẽ cung cấp thiết bị dinh dưỡng đủ cho một người sử dụng trong vòng một năm. Người ta suy đoán do Kurapika ngủ li bì không vận động, lượng dinh dưỡng cần duy trì sự sống chỉ ở mức tối thiểu, vậy nên cậu mới sống được thời gian dài như vậy.

Nếu tìm thấy muộn chút nữa, Kurapika xong đời luôn.

Leorio xòe tay ra: "Giả sử hai năm mất tích cậu ở chỗ nào đấy, sống cùng kẻ nào đấy như trong hình ảnh thoáng hiện trong đầu. Vậy thần kinh vận động giải thích như nào đây?"

Đi lên vị trí thiếu tướng thì chắc chắn từ thể lực do tới kỹ năng võ thuật đều là dạng nhất lưu. Ấy vậy mà một năm trước sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ ký ức về việc tập luyện, Kurapika chẳng khác tên lính mới là bao. Thậm chí phải tiến hành phục hồi chức năng trước khi bắt tay rèn luyện.

Một năm, đổ cả máu cả mồ hôi để kéo thể trạng lên. Không phải hôn mê sâu thì việc gì đến mức đó?

Kurapika im lặng. Cậu cảm thấy trong lời giải thích có chỗ nào đó bất thường, nhưng vấn đề cụ thể ở đâu lại không chỉ rõ được. Hàng ngàn nghi vấn hiện lên trong đầu cậu, chỉ duy một điều chắc chắn: cậu không thể moi thêm thứ gì từ Leorio nữa.

Thiếu tướng trẻ thở dài:

"Hình như sau biến cố tôi kém thông minh hơn thì phải. Làm phiền anh quá Leorio."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro