Chương 1: Vật phẩm đấu giá KK04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: Vật phẩm đấu giá KK04

Bước chân lướt nhanh trên hành lang. Kurapika và phó quan có mặt trong hội trường đấu giá ngay trước thời điểm mọi thứ diễn ra. Cả hội trường đông nghịt người nhưng vô cùng yên tĩnh. Không cần phỏng đoán, Kurapika đã biết trong đám người ngồi đây không thiếu các nhân vật tai to mặt lớn từ đủ các thế lực quy tụ lại.

Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích - KK04.

Một vật phẩm đóng kín với độ bảo mật tuyệt đối. Ít nhất là với quân hàm Thiếu tướng, Kurapika cũng hoàn toàn không biết thêm bất kỳ thông tin nào liên quan tới nó. Cái cậu được dặn dò chỉ là tới đây đấu giá. Trong trường hợp bất khả kháng không lấy được, cố gắng đừng gây xung đột với người nơi đây.

Cử một Thiếu tướng đi làm công việc này chẳng hợp lý tẹo nào. Hơn nữa còn là tới một hành tinh hỗn loạn và giao thoa đủ thứ trên đời này - tinh cầu Sao Băng.

Chỉ tới khi bước chân khỏi phi thuyền và nghe ngóng tình hình xung quanh buổi đấu giá, cái nghi ngờ của Kurapika mới được giải đáp phần nào.

Có một thế lực nào đấy nắm trong tay vật phẩm đủ để toàn tinh hệ này thèm muốn kích động. Hai đánh một không chột cũng què, huống chi nắm trong tay báu vật nhường đó?

Thế là một cuộc đấu giá được tổ chức, địa điểm là chốn không hề có luật pháp hay quy định, hoàn toàn là một khu vực thằng nào mạnh thằng đó ăn. Tinh cầu Sao Băng chơi theo luật của mình, mà khi tới đây dù là đế quốc hay thế lực nào cũng phải nể mặt chính quyền vài ba phần.

Nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này.

"Keng!" Tiếng chuông hiệu vang lên, MC dẫn chương trình với phục trang gợi cảm cất lời: "Xin giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo của chúng ta: mảnh vỡ tàu vũ trụ thu được từ tinh hệ OM1305."

Giọng cô nàng cao vút, âm điệu kích động khiến bầu ngực no đủ cũng hơi lay động theo nhịp điệu chủ nhân: "Hẳn tất cả chúng ta đều nhớ cuộc thám hiểm lịch sử tới tinh hệ OM1305 để tìm kiếm năng lượng mới. Đây là một trong số ít những mảnh vỡ được tìm thấy, rất có thể nó đã nhiễm lên năng lượng đặc biệt chỉ có ở tinh cầu OM1305. Mọi người còn chờ gì nữa nào? Giá khởi điểm cho mảnh vỡ tàu vũ trụ là 1.000 Tinh nguyên!"

Càng về cuối, vật phẩm đấu giá đưa lên sàn toàn là những thứ kinh động. Thậm chí hoàn toàn không thể ngờ nó có thể xuất hiện ở một nơi đổ nát hỗn loạn như tinh cầu Sao Băng.

Cần biết rằng chốn này là bãi rác đổ về của toàn bộ tinh hệ đấy!

Sau cuộc thám hiểm vài năm trước, OM1305 được xếp vào hàng tinh cầu cấm, không thể đến gần. Tất cả bảy tiểu đội vũ trang đầy đủ với thiết bị khoa học tân tiến nhất tiếp cận OM1305 đều trong tình trạng mất tích bí ẩn. Nguồn năng lượng đặc biệt nơi đây cũng bốc hơi một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, xung quanh tinh cầu được bao phủ bởi một từ trường vặn vẹo cực kỳ nguy hiểm.

Nói ngắn gọn, nó đã tách biệt hoàn toàn khỏi tầm tay nhân loại.

Chính vì thế nên những thứ còn sót lại liên quan đến OM1305 và cuộc thám hiểm lịch sử kia đều thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.

"Không ngờ ở đây cũng có thứ liên quan tới OU1305." Viên phó quan ngồi cạnh Kurapika kinh ngạc bất thốt, đưa mắt sang phía thượng cấp nhà mình.

Kể ra thì vị thượng cấp này của anh ta cũng là người nổi tiếng có một không hai. Ba năm trước, Kurapika nằm trong đoàn người tới thám hiểm tinh hệ OU1305.

Kết quả thì sao? Cả đoàn mất tích, Kurapika không ngoại lệ.

Nhưng càng vi diệu hơn nữa, một năm trước mọi người tìm thấy Kurapika bất tỉnh trên một tinh cầu bỏ hoang. Thường thì những phi vụ mất tích bí ẩn diễn trong tinh hệ, đến chín phần là nói giảm nói tránh của cụm từ "chết mất xác". Con người tiến ra ngoài vũ trụ và xưng bá nơi đây nhưng chưa bao giờ làm chủ được bầu trời. Nguy hiểm vũ trụ mang đến còn hơn người xưa ra biển bằng một chiếc thuyền gỗ lẻ loi. Việc tìm thấy Kurapika sau hai năm mất tích đã gây chấn động dư luận trên phạm vi cả tinh hệ.

Nhưng ngài Thiếu tướng không nhớ bất cứ điều gì sau khi đặt chân lên tinh cầu, trên người cũng không có phản ứng nào đặc biệt liên quan đến năng lượng mới. Thậm chí sau một thời gian dài thử nghiệm, người ta còn đồn rằng...

Có thể trong cuộc thám hiểm kia, Kurapika đã lâm trận bỏ chạy. Cậu hoàn toàn không tiếp xúc đến nguy hiểm nên mới an toàn lành lặn, cũng như không chút di chứng nào trên người.

Lời đồn này tác oai tác quái trong quân đội một thời gian, cho tới khi Kurapika dưỡng sức xong và trở lại cương vị Thiếu tướng.

Tài năng và sự quyết đoán sát phạt của cậu vẫn còn đấy, đủ sức bịt mồm dăm ba lời đồn đãi vớ vẩn. Chẳng qua thực quyền bây giờ của cậu không bằng những người cùng cấp khác. Dù sao trong quân đội cạnh tranh gay gắt, cậu đã rời bỏ vị trí đến hai năm có lẻ.

Kurapika nhíu mày nhìn chằm chằm hình chiếu 3D của mảnh vỡ tàu vũ trụ trên không trung. Dưới hội trường, mức giá liên tục được đẩy cao tới bất ngờ.

Hôm nay mục đích của cậu là nhắm tới KK04 với danh tính bí ẩn. Mặc dù vô cùng tò mò về mảnh vỡ con tàu nhưng Kurapika vẫn quyết đoán không đụng tới nó.

Cuối cùng mảnh vỡ tàu rơi vào trong tay một người đàn ông đẫy đà với mệnh giá 150.000 Tinh nguyên. Số tiền có thể mua được vài căn biệt thự rộng lớn ở những nơi đắt đỏ như tinh cầu Thủ đô.

Sau mảnh vỡ tàu, không khí toàn trường vô thức nóng lên. Vật phẩm mà vô số ông trùm và thế lực các phương nhòm ngó đã được đưa lên sàn đấu giá: KK04.

"Vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay chắc không cần tôi phải nói thêm nữa nhỉ?" MC cười khúc khích. "Vâng, xin giới thiệu với toàn thể mọi người, KK04!"

Trên bục nhô lên một chiếc hộp đen tuyền đóng kín với hoa văn cổ xưa trang nhã. Màn chiếu lớn phía sau không hiện gì thêm ngoài hình ảnh phóng lớn của nó. Đến tận lúc đấu giá, KK04 vẫn bí ẩn như người tình từ chối lộ diện.

"Chúng tôi đã được ủy thác vật phẩm đấu giá này, đương nhiên cũng có thể cam đoan tuyệt đối tính bảo mật và độ tin cậy của nó. Giá khởi điểm là 10.000 Tinh nguyên!"

Cái giá báo ra, không ít người hít sâu vào một hơi. Dù đoán trước nó không tầm thường nhưng ngay cả vậy, chỉ với giá sàn đã khiến nhiều người choáng ngợp. Nó cao gấp mười lần mảnh vỡ tàu vũ trụ trước đấy. Số tiền đủ để gia đình bình thường sinh hoạt thoải mái trong vòng năm, sáu năm ở tinh cầu Thủ đô!

Câu hỏi tò mò vô thức bật ra, quanh quẩn trong hội trường: rốt cuộc nó là thứ gì?

Vào lúc Kurapika định đưa tay báo giá, bất chợt linh cảm giật thót một cái. Trước khi quay người lại, một bàn tay đã đặt lên vai cậu. Khớp xương thon dài đẹp đẽ, các ngón tay trông mảnh mai như người cầm bút lâu năm nhưng vô cùng có lực. Nó ấn cứng Kurapika trên ghế.

Chủ nhân bàn tay kề sát vành tai cậu, thầm thì: "Lâu rồi không gặp, Kurapika."

Đáy mắt phản chiếu ánh sáng xanh trong của bông tai kẻ đến, nó khiến Kurapika nảy sinh cảm giác quen thuộc tới vô cùng.

"Anh là ai?"

Gương mặt hắn lộ trong tầm nhìn. Mái tóc đen dày buông xuống, trên trán cuốn băng trắng. Trông không giống miệng vết thương mà như style cá nhân đặc thù hơn. Đôi mắt hắn đen láy, sâu thẳm. Nó cuốn lấy Kurapika, nhìn cậu căm chú.

Miệng cười nhưng mắt không cười. Một kẻ lạnh lùng tới tận xương tủy.

Hắn không trả lời câu hỏi của Kurapika, chỉ ra điều muốn nói thêm. Loại thái độ này bắt buộc Thiếu tướng trẻ tuổi phải bước ra ngoài - cậu đã thấy ánh mắt cảnh cáo ngầm của đám ông trùm xung quanh. Tranh cãi ồn ào trong hội trường đấu giá chẳng khác nào vả mặt người ta. Ở cái nơi này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

"Ra ngoài nói chuyện." Dù rất không muốn, Kurapika vẫn quay người dặn dò phó quan bên cạnh mình: "Không có hạn mức tối đa. Cố gắng đấu giá giành được KK04."

Kẻ tới chỉ liếc ngang một cái rồi cười lặng thinh. Hắn mặc cho Kurapika túm tay lôi mình khỏi hội trường đấu giá với khuôn mặt đầy bực bội.

"Rốt cuộc thì anh là ai?"

Vừa rời hội trường, Kurapika đã quắc mắt lên hỏi kẻ làm phiền. Thái độ như thể nếu hắn không đưa ra câu trả lời thích đáng, cậu sẽ cho ăn đủ vì cái tội phá bĩnh này.

Đôi mắt đen lặng kia vẫn xoáy vào cậu, bình tĩnh bảo: "Một người quen cũ, mà dường như em không còn nhớ tôi."

Loại giọng điệu sầu bi ngọt ngấy kiểu này khiến lông tơ Kurapika dựng đứng. Cậu nghiêm giọng: "Ăn nói cho đàng hoàng. Ý anh là sao?"

"Em đấu giá KK04 cho quân đội nhỉ? Nó không phải thứ em nên có." Đối phương bắt đầu đàng hoàng hơn, phần như dung túng nghe theo Kurapika. "Một khi quân đội có nó trong tay, em sẽ không an toàn nữa."

Nói chuyện bình thường không đủ, hắn bắt đầu động động chân muốn chạm vào mái tóc vàng óng của Kurapika. Tiếc rằng Thiếu tướng trẻ đẹp nhanh chóng tránh được, khuyến mãi thêm cái trừng mắt cau có.

Thịch!

Lồng ngực Kurapika bất chợt co bóp dữ dội, siết nghẹt hơi thở. Trong giây lát lùi chân về sau, một vài hình ảnh vụn vỡ hiện qua trong đầu cậu. Nó lướt nhanh đi, không để chủ nhân kịp nắm bắt điều gì. Mảnh vỡ nụ cười của kẻ trước mặt vẫn in hằn tâm trí.

Cảm giác quen thuộc và ghê tởm ùa lên choáng ngợp.

Rất có thể đây là "người quen" của cậu, nhưng quen theo một cách chẳng ai mong muốn.

"Tôi đến đây chỉ để chờ em, mà em lại không nhớ."

Tiếng thở dài quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh. Gã đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc cụp mắt nhìn Kurapika. Giả dối, bóng bẩy. Nhưng cậu thậm chí không nhớ nổi tên hắn.

Chẳng lẽ cậu đã quên mất điều gì? Đến mức trong vô vàn mảnh vỡ ký ức, có cả những tháng ngày sống chung với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro