Chương 4: Hắn nhất định sẽ đến tìm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟰: Hắn nhất định sẽ đến tìm tôi

Chính Kurapika cũng không ngờ bản thân quay lại tinh cầu Sao Băng trong thời gian ngắn như vậy.

Vừa bước khỏi phi thuyền, không khí nồng đặc gay mũi đã ấp tới cậu. Tinh cầu Sao Băng chứa đủ thứ mà nơi khác không có, gồm cả chất lượng không khí tệ hại và hàng đống rác thải. Robot hỏng, xe bay, những máy móc không thể gọi tên chiếm phần lớn diện tích đường phố.

Đây là bãi rác của toàn tinh hệ.

Kurapika vén gọn mái tóc bị gió thổi tung. Cậu đưa tay xác nhận lại thời gian và địa chỉ, sau đó kéo hành lý tới chỗ hẹn trước.

Không mất quá lâu, cậu đã có mặt trước cửa một khách sạn hoài cổ. Thay vì gọi đây là phong cách quán, nó nghiêng về dạng không có tiền tu sửa. Vạn vật trên đời cứ để qua nhiều năm đều sẽ từ cũ hóa cổ.

Một thanh niên đưa tay vẫy cậu, "Hey, bên này, bên này nè!"

Chẳng cần đợi Kurapika phản ứng, anh ta vọt ngay tới.

Đây là người môi giới do thiếu tướng đại nhân tìm được. Hanzo biết những khu vực hào nhoáng nhất, đồng thời nắm vững cơ cấu thế lực của tinh cầu. Sau khi so sánh tới lui vài người, Kurapika chọn anh ta. Người này quen biết mấy ông trùm có vẻ "thân thiện" nhất Sao Băng, lại còn đi ra từ tầng lớp bình dân. Anh ta nắm vững một số thứ sẽ giúp ích cho hoạt động sắp tới.

Hỏi thăm xã giao xong, Kurapika không định tiến vào hàng quán mà đi thẳng vấn đề chính: "Nghe rất hão huyền nhé. Tôi cần tìm một người đàn ông mang ngoại hình trẻ trung. Không có ảnh chụp hay thông tin cụ thể nhưng theo phản ứng từ bạn tôi, dường như đặc trưng trên người hắn rất dễ nhận biết. Nó thuộc dạng chỉ cần mô tả sẽ đoán được là kẻ nào."

Hanzo xoa cằm, "Cậu nói thử xem. Nhưng phải chuẩn bị tâm lý đấy. Càng là dấu hiệu rõ ràng, chúng ta tìm hắn dễ và người khác mạo danh hắn cũng dễ."

Kurapika gật đầu tỏ ý mình hiểu.

"Kẻ đó buông xõa tóc, để mái giữa. Trên trán hắn quấn băng trắng, đeo bông tai ngọc trai màu xanh. Hắn mang đến cho tôi cảm giác lạnh nhạt và thờ ơ. Hừm... rất nổi bật giữa đám đông nữa!"

Vừa dứt lời, cậu đã nhận được ánh mắt rất ẩn ý. Hanzo ngó cậu đôi ba giây, sau đó cười khì khì, "Nói thật, cậu bảo tôi đi mò kim đáy bể còn nhanh hơn."

Hanzo khác với bạn bè Kurapika ở chỗ, anh ta không quen biết gì với cậu, không hiểu rõ các mối quan hệ xung quanh cậu. Dù đám thông tin ấy chỉ thẳng về một người thì việc định hình vẫn gặp muôn vàn khó khăn.

"Đúng rồi, tôi gặp hắn ở hội trường đấu giá trung tâm. Chắc anh biết vật phẩm giao dịch vài hôm trước quan trọng thế nào chứ? Cấp độ bảo mật của nó khiến các ông to bà lớn cũng không thể mang người hầu theo vào." Kurapika bổ sung, "Hắn xuất hiện vào giữa buổi đấu giá, vậy nên khả năng cao sẽ quen biết với bên hội trường."

Cậu tìm được vài thông tin cho biết Hanzo từng hợp tác làm ăn với ông trùm phía sau hội trường đấu giá trung tâm. Điều này có thể tạo thành trợ giúp lớn cho cậu. Kurapika cũng chẳng nhiều tiền đến mức thuê môi giới đến buôn chuyện mua vui cùng mình.

Đột phá đến nhanh hơn tưởng tượng khi Hanzo bất ngờ nói, "Hình như tôi đoán được người cậu cần tìm là ai rồi."

"Đặc trưng tới vậy hả?"

"Ừm, hắn rất có danh tiếng trong giới này đấy. Kuroro Lucilfer, thủ lĩnh băng hải tặc khét tiếng trong tinh hệ."

Cái tên đặc biệt thốt lên, Kurapika cảm thấy nhịp tim mình chững lại. Nó siết chặt tới mức cậu suýt ôm lấy ngực trái. Cơn đau nhói làm hơi thở đứt quãng ngắn dài, lan truyền một vòng biến thành ấm ách bụng dưới. Kurapika chỉ kịp đưa tay ra hiệu, sau đó lao tới gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo.

Mặt mày cậu tái mét, mãi tới khi ngẩng lên nhận giấy ăn và nước súc miệng mới bảo, "Cảm ơn anh."

"Cậu không khỏe à?" Hanzo quan tâm hỏi, "Đừng nói cậu say phi thuyền nhé?"

Câu hỏi ấu trĩ khiến ngài thiếu tướng trừng mắt lên. Quân nhân tác chiến bình thường vốn không thể say phi thuyền. Ở cấp bậc chỉ huy như cậu, muốn say cũng phải điều mộng tưởng vài kiếp.

Hanzo không định xoáy sâu vào chủ đề này. Chờ cho Kurapika ổn định rồi, anh ta mới tiếp chuyện, "Cái tên Kuroro Lucilfer kia..."

Chưa cần dứt câu, Kurapika đã quay về gốc cây ban nãy. Cậu vịn thân cây, nôn ọe không biết trời chăng gì nữa. Hệt như tất cả kinh tởm trong người cậu đều chuyển xuống dạ dày rồi trào ra thành phản ứng sinh lý. Mọi thứ dữ dội tới mức Kurapika đánh mất cảnh giác với môi trường xung quanh. Tầm mắt cậu tối sầm đi, choáng váng.

Khi cả hai bên ngồi xuống nghỉ ngơi trong một hàng quán, phải mất hồi lâu Hanzo mới kết luận.

"Thân chủ à, cậu... cơ thể cậu dị ứng với tên gọi của hắn ta."

Cái tên Kuroro Lucilfer được thay bằng đại từ chỉ ngôi thứ ba. Hanzo không muốn người thuê anh ta lại ôm chặt cứng lấy gốc cây hoặc lao vào nhà vệ sinh tới hàng chục phút. Lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh tượng kì lạ đến vậy. Hóa ra có người ớn Kuroro đến mức chỉ nghe tên là buồn nôn.

"Xin lỗi anh nhiều nhé. Bù lại thì qua triệu chứng của tôi, chúng ta có thể khẳng định tên kia, tên hải tặc vũ trụ ấy chính xác là người tôi cần tìm."

Một kẻ quen biết đã lâu nhưng cậu không nhớ. Một kẻ bị bạn bè cậu giấu nhẹm đi, cho rằng cậu không cần biết. Trong những mảnh vỡ ký ức thoáng qua, đó là kẻ từng sống chung với cậu.

Chỉ nghĩ tới đó, Kurapika tức thì cảm thấy nghẹt thở. Cậu và Kuroro từng có mối quan hệ thế nào? Tại sao cơ thể cậu bài xích từ tận bản năng như vậy?

"Như tôi nói ban nãy, hắn là thủ lĩnh một băng hải tặc khét tiếng." Giọng nói của Hanzo kéo Kurapika về thực tại, "Ba năm trước, chẳng hiểu tên này điên khùng ra sao, hắn từng khuấy đảo giới hải tặc khói bụi mịt mù. Đến bây giờ thì hắn đã là giặc cướp đứng đầu toàn vũ trụ rồi."

Kurapika nhíu mày.

Bất kể tinh cầu hay đế quốc nào, đa số thế lực đều đứng ở phe đối lập với hải tặc. Dựa trên danh tiếng của Kuroro, chắc chắn cậu đã từng gặp hắn trước khi hành trình OM1305 diễn ra. Ấy vậy mà tất cả mọi thứ đều quên hết? Tới khi Hanzo nhắc đến cái tên kia, cậu mới nhận thức rằng trong đám hải tặc vũ trụ làm mưa làm gió, đích thực có một thủ lĩnh tên Kuroro Lucilfer.

Càng nghĩ, gương mặt Kurapika càng lạnh lùng hơn. Cậu hỏi Hanzo, "Gặp hắn như thế nào?"

"Ôi trời thân chủ của tôi ơi!" Anh chàng môi giới ngán ngẩm, "Cậu tưởng danh hiệu thủ lĩnh hải tặc của hắn ta bày ra làm cảnh hả? Đừng nói tôi, mấy ông trùm đứng đầu Sao Băng muốn hẹn còn không được."

"Ý tôi là, những chỗ nào có thể là địa điểm tốt để tôi gặp hắn?"

"Đừng nhìn tôi kiểu đó! Cậu đập gấp 10 lần tiền thuê cũng chưa thấy góc áo của hắn đâu. Nghe bảo muốn nhử hắn thì phải nhắm vào cái khiến hắn hứng thú."

Kurapika lắc đầu, có phần bất lực với mạch tư duy của anh chàng này. "Để tôi nói rõ hơn vậy. Tôi cần tìm một chỗ thích hợp để gặp hắn. Không phải tôi muốn hẹn. Tôi chỉ cần chọn địa điểm, hắn nhất định sẽ tới tìm tôi."

Hanzo trừng mắt. Anh ta ngó Kurapika như một vật thể lạ, suýt thì hét lên: Thế cậu thuê tôi làm gì hả?! Bỏ ra một số tiền mời môi giới chỉ để xác định danh tính của kẻ mà chắc chắn hai bên sẽ gặp nhau?

Rất nhanh, những thắc mắc của Hanzo tắt ngấm. Anh ta hiểu ra mình được thuê để làm gì.

"Chọn cho tôi một địa điểm ổn định, đồng thời đánh tiếng móc nối với ông trùm khu đó giúp tôi. Đảm bảo rằng trong lúc xảy ra xô xát, tôi sẽ không bị tên hải tặc kia chặn đường."

"Chỉ vậy thôi?"

Kurapika vẫn còn choáng váng sau hai lần nôn thốc tháo ban nãy. Cậu lấy chai nước nguyên nhãn trên bàn lên, bật nắp uống. Tất cả những gì cậu cần là một đường thoát. Cậu không chào đón bên thứ ba can thiệp. Có thể nhận giúp đỡ của bất kì nơi nào, chỉ riêng tinh cầu Sao Băng phải cảnh giác cao độ.

Nhận được cái gật đầu của Kurapika, Hanzo bừng tỉnh, "Cậu muốn có ít nhất vài con đường thoát thân đúng không?"

"Ừ. Đảm bảo bằng tiền!"

Anh chàng môi giới đưa ngón cái lên với Kurapika. Anh ta lăn lộn ở vùng xám này đã gần chục năm, luôn mơ về một ngày có thể đập tiền để giải quyết nhanh gọn đám rắc rối mình gặp phải.

"Ok. Vậy tôi đề nghị tới phố Mưa Sao. Đây là nơi giao nhau giữa thế lực của ba ông trùm, ít nhất cậu sẽ có ba nhánh thoát thân. Ngoài ra, phố Mưa Sao thuộc một trong năm con phố sầm uất nhất tinh cầu. Đông người dễ tạo ra hỗn loạn, trường hợp xấu nhất cậu vẫn lỉnh đi được."

Hanzo bắt đầu nói chi tiết về tính cách và thói quen làm ăn của người quản lý Mưa Sao. Anh ta lưu ý rất cẩn thận, nói một loạt từ đầu lĩnh tới chân rết phía sau, bao quát cả phong thổ thành phố. Tóm lược đầy đủ xong, anh ta đưa Kurapika đi đánh tiếng với mấy ông con trong vùng.

Lần lượt như vậy hết cả một ngày.

Xong xuôi, Kurapika đặt chân ở một quán ăn nức tiếng của Mưa Sao. Đúng như Hanzo quảng bá, con phố nườm nượp người qua lại. Từ cách đi đứng và trang phục có thể đoán họ đến từ nhiều nơi khác nhau, đủ các thành phần. Có lúc ngẫu nhiên, cậu còn nghe thấy một vài ngôn ngữ của tinh hệ xa xôi.

Thông qua ô cửa nhỏ cạnh bàn ăn, dường như tất cả cảnh sắc đều thu vào mắt cậu.

Đột xuất như cách Kurapika ngồi trong quán, cậu bỗng nhìn thấy một đôi mắt đen hơn bầu trời bên ngoài. Đó là màn đêm bao phủ tràn lan, không chút le lói của bất kì ngôi sao hay vệ tinh nào.

"Xin chào, để em chờ lâu rồi."

Người đàn ông đó kéo chiếc ghế đối diện cậu, tự nhiên như thể họ có hẹn với nhau. Hắn cười với Kurapika, chiếc khuyên ngọc trai phản chiếu ánh sáng lóe lên.

"Tôi biết em sẽ trở lại. Bọn chúng giấu em quá nhiều thứ. Em sẽ không kìm được mà tự đến tìm tôi!"

Kuroro Lucilfer, thủ lĩnh hải tặc vũ trụ, trung tâm của mọi câu chuyện xoay quanh Kurapika trong thời gian này.

Cuối cùng Kurapika đã hiểu cảm giác lần trước. Đó là sự quen thuộc, ghê tởm, bài xích... nhưng không né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro