Chương 11: Sự thật về bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sự thật về bản sao

***Cảnh báo: Phần giới thiệu bộ truyện này có tag "ám ảnh tâm lý" để gộp chung những thứ bất ổn. Nội dung này có dính một ít.

....

Không phải tự nhiên hải tặc vũ trụ có thể trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong xương của Đế quốc. Sống ở thời đại nói chuyện với nhau bằng tri thức và bem nhau qua công nghệ, bọn chúng cực kì chú trọng khoa học kĩ thuật. Có thể độ bao phủ không bằng nhưng độ cao xấp xỉ Đế quốc.

Kuroro là thủ lĩnh hải tặc. Hắn muốn giấu Kurapika hay muốn vọc công nghệ nào trên người cậu đều rất đơn giản.

Những con sóng lấy tâm trí làm biển, càng lúc càng cuộn trào. Trong căn phòng rộng 30 mét vuông, không một ai duy trì sắc mặt tươi tỉnh. Senritsu túm chặt mép bàn, khó chịu tới mức không biết nên phản ứng thế nào. Phía bên kia, Leorio cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Anh biết rõ tính mình nóng nảy. Nếu anh nổi giận ở đây, Kurapika và những người khác đều mất việc.

Kurapika bảo mình không có nhiều thời gian.

Bọn họ không có thời gian...

Nhìn qua cứ ngỡ kẻ bình tĩnh nhất là Pairo. Nhưng đến vài lần, Senritsu để ý thấy cậu ta nắm chặt tay rồi buông ra, mắt cũng chớp liên hồi.

Nặng nề, kìm nén, ức chế.

Kurapika để cho họ vài phút tự vỗ về cảm xúc của chính mình. Lên tới chức vị hiện tại trong quân đội thì chẳng ai là tay non cả. Bài học đầu tiên với mỗi quân nhân là không được dùng tâm lý chi phối hành động.

Cậu lên tiếng, "Chiếc khuyên tai này..."

"Khoan!"

"Dừng lại đã!"

"Cậu ngồi xuống trước đi!"

Vừa đặt niềm tin vào bạn bè xong, cả đám lập tức lên tiếng cắt ngang lời Kurapika. Không ai hẹn ai nhưng đều khớp nhịp xen vào một lúc. Chính Leorio, Pairo và Senritsu cũng bất ngờ nhìn nhau. Có vẻ như mỗi kẻ đều lạc trong đống ngổn ngang, thậm chí không để tâm xem đối phương có hành động gì.

Thiếu tướng trẻ xoa đôi mày cho giãn ra. Thôi, cũng xem như thuộc dự tính của cậu. Kurapika nhìn ba gương mặt kiên quyết bên dưới, xua xua tay, "Vậy từng người hỏi một nhé."

Dọc chiều cánh tay cậu, Senritsu đang ngồi bên trái. Cô nàng đưa mắt về phía hai anh bạn, nhận được cái gật đầu ra hiệu cô nói trước đi. Trong phòng này cũng chỉ có ngần ấy người, sớm hay muộn có phần hết.

Senritsu mở lời trước. Ánh nhìn của cô đầy lo lắng, "Kurapika, ban nãy cậu nhắc đến ký ức. Cậu nói rõ chuyện này được không?"

Não bộ con người là thứ vô cùng phức tạp. Xét theo cách chung nhất, ký ức móc nối từ ý thức sang tiềm thức. Đây là vùng trũng của khoa học. Mấy năm gần đây, con người mới chỉ mon men chạm đến kĩ thuật đọc ký ức. Gọi là kỹ thuật đen vì nó tác động tới não bộ nạn nhân. Trường trường hợp xấu có thể biến kẻ đó thành ngu ngốc, đánh mất năng lực hành động, dẫn tới tử vong.

Dựa theo lời Kurapika nói, bởi vì Kuroro chơi nhiều ở lĩnh vực bản sao nhân tạo, lẽ tất yếu hắn động tới "ý thức". Đây cũng là nguyên nhân lõi năng lượng trong người Kurapika "được" định hướng phát triển sâu vào não bộ con người, cụ thể là suy nghĩ, liên tưởng,.. Muốn đi tới kết quả tinh thần lực, chắc chắn hành trình ở giữa vô cùng trắc trở. Đổ máu, đổ sức, thậm chí vỡ vụn tâm lý.

Con người là sinh vật vừa có thể can đảm mạnh mẽ, vừa yếu đuối mẫn cảm.

Kurapika chỉ vắn tắt kết quả Kuroro thí nghiệm trên người cậu rồi phát triển tinh thần lực. Cậu đưa trái ngọt sau cùng, ém nhẹm quá trình khổ sở. Trên cương vị nhân viên nghiên cứu, Senritsu hiểu rõ bọn họ phải thử nghiệm qua chuỗi ngày dài đằng đẵng mới ra được mục đích sau cùng.

Năng lượng mới vốn chưa có cách dùng. Phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thử nghiệm thì mới chuyển thành tinh thần lực trong não bộ con người? Hai năm... Thời gian càng ngắn, kết quả càng nhanh thì cách thức càng tàn bạo vô nhân tính.

Senritsu đau lòng hỏi, "Ký ức của cậu thế nào rồi? Đôi khi chính cậu lãng quên nhưng bản thân cậu không biết. Cậu có thấy điều gì kỳ lạ không?"

Chàng trai trẻ ấy đã hít sâu một hơi, "Tôi không bị mất ký ức đâu. Nói theo cách chính xác, tôi được thêm ký ức."

Nhìn ba cặp mắt đổ dồn về mình, Kurapika cười khổ. Cậu mân mê góc bàn, cân nhắc mãi mới trình bày được.

"Nói thật, tôi rất hạnh phúc khi rút tinh thần lực và ký ức trong hai năm vừa qua. Kuroro chơi đùa tôi nhiều tới mức hắn tự sinh ra ảo giác hắn yêu tôi. Rất nhiều lần hắn rút ký ức và ấn tượng xấu của tôi về hắn, sau đó cấy thêm một đoạn ký ức khác.

"Các cậu phải bình tĩnh nhé. Tên đó tạo ra rất nhiều bản sao của tôi, mỗi bản sao đều thức tỉnh với ký ức căn bản nhất của một người tên Kurapika. Năng lượng mới giúp hắn làm tất cả điều này. Sau đó, hắn sẽ bơm thêm ký ức tốt đẹp của tôi với hắn. Chẳng hạn như chúng tôi quen biết từ nhỏ, yêu nhau sâu đậm. Hoặc như tôi không phải một thiếu tướng quân đội, tôi là hải tặc vũ trụ. Tiếc rằng ký ức giả quá trái ngược với ký ức thật dẫn tới xung đột mạnh mẽ, nên chỉ sau vài chục ngày tôi sẽ nhớ ra tất cả. Tôi nhớ, tôi hận, hắn lại phá hủy cơ thể sinh học đó và tạo ra vòng lặp mới."

Senritsu suýt nữa ngã đổ cả ghế. Pairo vội đưa tay che mắt quay đi. Đến cả Leorio rất muốn nói gì đó, nhưng há miệng mới nhận ra giọng mình nghẹn ứ.

Như một cơn ác mộng hoang đường!

Vô số bản sao của Kurapika được tạo ra. Cậu sẽ dần dần thức tỉnh, dần bị lừa trong ký ức giả dối, sau đó dần nhớ lại tất cả. Mọi thứ chồng lên nhau, gây áp lực nặng nề lên tinh thần Kurapika. Nếu người ta chưa hưởng thiên đường sẽ không thấu nỗi đau của địa ngục. Quá trình Kuroro thực hiện lên người cậu cứ như một vòng tra tấn liên hồi, ép cho tới khi cậu vỡ nát mất. Tâm lý con người vô cùng mỏng manh.

"Vậy ra ký ức..."

Senritsu tắt giọng. Cô cúi đầu, thoáng cái đã trào nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe ngập nước, nhìn chằm chằm Kurapika. Cô liên tục đưa tay lau nước mắt, phát hiện mình không thể nói ra lời. Chỉ cần mở miệng, cô có thể òa lên nức nở không sao kìm được.

Khán giả ngồi nghe lặng hết người mà nhân vật chính của họ lại quá dửng dưng. Tưởng như chuyện của một ai khác chứ không phải thứ cậu trải qua.

"Năng lượng mới là thứ rất kỳ diệu, nó có thể đào sâu mọi vật tới cấp độ nguyên tử. Để dễ hình dung thì các cậu liên tưởng ký ức như những đoạn phim liền nhau nối dài. Muốn cấy ký ức hay cắt ghép đi đều phải dãn dòng ký ức, phân tách từng thành phần nhỏ nhất rồi chắp nối cùng nhau. Kuroro chơi vui đến mức tìm ra cách dùng năng lượng mới và ứng dụng nó."

Đến đây, Kurapika dừng lại.

Theo những gì cậu trình bày, trạng thái cậu lúc này không ổn chút nào. Tinh thần lực gánh giúp cậu hàng ngàn ký ức chồng lên nhau trong cùng dòng thời gian, giúp cậu không nổ tung hay phát điên. Đến bây giờ nhắc lại ký ức hai năm, Kurapika chỉ chắc chắn duy nhất một điều rằng gã hải tặc tạo rất nhiều bản sao cho cậu, tạo cả ký ức cho cậu.

Chỉ vậy thôi, không thể đào sâu thêm nữa. Đến chính cậu còn chẳng biết thật giả như nào. Tất cả mọi thứ đều mâu thuẫn với nhau. Lý trí cậu bảo những điều cực đoan Kuroro làm với cậu là thông tin đúng. Một lý trí khác tin rằng đó chỉ là thử nghiệm Kuroro muốn cứu cậu khỏi lõi năng lượng. Hai bên xung khắc với nhau, chỉ có tình yêu của Kuroro trở thành thứ nực cười.

"Thế... Kurapika, cơ thể gốc của cậu đâu?" Pairo ngẩng đầu lên hỏi với đôi mắt đỏ hoe.

Đây là thắc mắc mà bất kì ai trong phòng đều muốn biết. Kurapika đang đứng ở đây chỉ là ý thức hoàn chỉnh của cậu và bản sao sinh học. Vậy cơ thể thật đâu? Cơ thể đã đi theo cậu hàng chục năm đâu? Một linh cảm đáng sợ đã hiện lên trong đầu những người bạn. Biết đâu đấy... biết đâu sự thật không đáng sợ như họ nghĩ?

Chàng trai đối diện nâng mày, hỏi ngược lại, "Cậu nghĩ năm bản phân tách là gì?"

Cơ thể gốc của Kurapika hòa làm một với lõi năng lượng. Thủ lĩnh hải tặc muốn tách ra nhưng bất thành... Từ KK01 đến KK05 đều là sản phẩm thí nghiệm.

Kurapika nói nhỏ, "Tại sao lại là con số năm? Một trong những hình phạt tàn khốc nhất niên đại cổ là ngũ mã phanh thây. Năm bộ phần lần lượt bao gồm hai tay, hai chân và phần đầu."

Hơi thở bị bóp nghẹt.

Căn phòng thoáng khí trở nên tù túng hơn bao giờ hết. Ngũ... phanh thây... Giống như đám cá bị vứt thẳng lên bờ, họ vẫy vùng, giãy đạp, chẳng thể làm gì ngoài thoi thóp thở. Làm sao đây khi sự thật còn xót xa hơn thứ họ có thể nghĩ đến?

Leorio khóc nghẹn ngào. Từ rất lâu anh cho rằng hành động yếu đuối vô dụng này không còn xuất hiện trên người mình nữa. Hóa ra khi bất lực đến tận cùng, thứ có thể lên tiếng chỉ còn tuyến lệ.

Anh đã không nghĩ rằng chỉ nghe vài ba câu bâng quơ, nghe đôi lời bình thản, anh có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy mang đầy nỗi tủi thân, tự trách. Nó muốn giúp đỡ, rồi nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào. Nó không thể làm gì cả. Tất cả những gì vây quanh nó là sự bất lực của chính nó.

Năm bản phân tách đều là bộ phận trên người Kurapika... Tinh thần lực phát triển nghiêng về chức năng não bộ, đồng nghĩa với việc ban đầu, Kuroro đã nhúng tay đến bộ não sớm nhất. KK01 là... đầu của Kurapika.

Sở dĩ KK01 chứa nhiều năng lượng nhất vì nó là phần đầu, bao trọn não bộ, trung tâm cơ thể.

Gần như cùng lúc, ba người bạn chung một quyết định, "Tôi phải giết chết hắn ta!"

Không phải bất cứ án tù nào, không phải giao cho công lý xét xử. Bọn họ muốn giết tên hải tặc ấy!

Kurapika thở dài, "Kuroro Lucilfer đã chết."

Hả?!

Đã chết?

Tin tức động trời khiến tất cả mọi người sững ra. Tên đó... xong đời rồi ư? Những cặp mắt còn lẫn cơn khủng hoảng nhìn về phía Kurapika, bên trong tràn đầy thắc mắc.

Nhân vật chính trong câu chuyện này nhún vai, "Các cậu nghĩ tôi thoát ra bằng cách nào hả? Đương nhiên là giải quyết người tạo ra vấn đề.

"Tuy nhiên, vấn đề mới phát sinh. Kuroro tiếp xúc với tôi quá nhiều, hắn tự đẩy cơ thể đến bờ giới hạn. Trước khi tôi biết cách dùng tinh thần lực, tên đó đã thành thạo. Đến tôi còn dùng bản sao sinh học thì hắn đâu thiếu hàng?"

Bản sao...

Những nhân bản kéo dài bất tận, giống nhau đến từng dấu vân tay và đồng tử. Thành quả khoa học biến thành một thứ rùng mình ớn lạnh. Kuroro phát điên lên, và hắn cũng muốn Kurapika đi trên cùng con đường với mình. Hắn cho rằng mình yêu cậu, tất yếu đồng hành trên cùng con đường với cậu. Nếu như lạc đường thì kéo về thôi.

Kuroro thích mọi thứ tuân theo cái gọi là vận mệnh hắn đề ra. Tất cả nên nằm trong lòng bàn tay.

"Kuroro không có lõi năng lượng giống tôi, hắn sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển ý thức sang cơ thể mới. Tôi đoán cơ thể mới của hắn chứa lẫn một phần bản phân tách lõi năng lượng của tôi. Để ổn định điều này, thời gian tới hắn sẽ không làm phiền đến chúng ta. Nhưng một năm sau, Kuroro gặp bất ổn với lõi năng lượng, hắn sẽ thả KK04 ra. Bản sao của hắn đã chứa một phần của tôi, bắt buộc phải kéo tôi về.

Đã thử nghiệm trên người tôi đến hai năm mà hắn không hiểu. Khoa học kĩ thuật có vùng tối của nó, đặc biệt là công nghệ con người."

Nói tới đây, Kurapika đỡ trán. Cậu không giấu nổi nụ cười nghiệt ngã của mình,

"Thực ra trạng thái của tôi với Kuroro giống như đồng sinh cộng tử vậy. Chỉ khi tôi chết, bản phân tách lõi năng lượng nằm bên trong hắn mới chết, như vậy chúng ta mới hoàn toàn giết được hắn. Chừng nào ý thức chính của tôi vẫn sống, chừng đó Kuroro sống. Gã hải tặc đó hiểu tôi. Hắn biết rằng khi tôi chưa mang công nghệ tinh thần lực ra ngoài đế quốc, tôi sẽ không chết. Tôi gánh trên vai sinh mạng của bảy tiểu đội. Tôi nhất định không để tương lai của loài người chấm hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro