Chương 10: Cuộc nói chuyện từ một năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟭𝟬: Cuộc nói chuyện từ một năm trước

Để tiện cho việc theo dõi thí nghiệm, người ta thường đánh tên mẫu vật đi kèm số hiệu. Trước đây Kurapika không nghĩ KK04 là một mẫu vật, thành ra cậu luôn thắc mắc số 04 đi theo sau là gì?

Nếu ghép tên hai người theo lời gã hải tặc, vậy số 04 này chỉ có thể mang ý nghĩa hướng tới cái chết. Cả Kurapika và Kuroro đều "tử".

Cho đến khi cậu nhập dãy mật mã và kích hoạt giọng ghi âm của Kuroro, Kurapika chuyển sang suy đoán 04 là một số được thêm vào ngẫu nhiên, phục vụ cho mục đích giải mã khuyên tai. Suy nghĩ này không tồn tại lâu, vì ngay sau đó, cậu kết luận được KK04 liên quan tới mình, liên quan tới năng lượng tinh thần lực. Chiếc khuyên là ứng dụng của tinh thần lực.

Vậy nên KK04 có trước, sau đó mới được Kuroro dùng làm mật mã đưa vào khuyên.

Kurapika cho rằng nó móc nối với cậu, lại chưa bao giờ nghĩ nó chính là cậu.

Dường như hai năm ở cạnh Kuroro chứa nhiều ẩn hơn cậu nghĩ. Mảnh vỡ ký ức nói họ là bạn tình, nhưng một nửa sự thật không phải sự thật, huống chi "một mẩu" sự thật?

Vì có sự chuẩn bị từ trước, Kurapika và Senritsu thoát khỏi phòng thí nghiệm một cách êm đẹp. Cả hai đều hiểu điều này không phải dấu chấm hết. Quân đội từng dùng bao nhiêu lực lượng để truy bắt Kurapika thì giờ đây, họ sẵn sàng bỏ ra gấp đôi số ấy để túm lại. Thành công trốn thoát của cậu chỉ củng cố thêm sức mạnh của năng lượng mới.

Tinh thần lực như một phép màu tuyệt diệu. Ai sẽ để nó tuột khỏi tầm tay?

Sắc trời bên ngoài bắt đầu vào đêm, muôn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, ganh đua thế nào cũng không thu được chú ý bằng đèn nhân tạo. Lấy phòng nghiên cứu làm trung tâm, cuối các tuyến đường bắt đầu xuất hiện lính tuần tra. Họ yêu cầu các phương tiện di chuyển phải chứng minh thân phận tới ba cấp bậc: thẻ công dân, vân tay, nhóm máu.

Đến lúc này Kurapika biết thêm tác dụng mới của tinh thần lực là quấy nhiễu tâm trí người khác.

Sau khi đổi vài lượt xe và tạo dăm ba trận hỗn loạn, hai người họ thoát khỏi vòng vây. Thành công hội ngộ với nhóm bạn làm Kurapika thêm lạnh lùng.

Sức mạnh của tinh thần lực quá lớn! Pha chạy trốn này cứ như vương quốc tí hon đối diện người khổng lồ. Lấy khả năng của cậu nhân lên một đội quân, đó sẽ là ngày tàn của đế quốc.

Kurapika không nhớ gì về địa điểm gặp mặt của họ. Toàn bộ đường đi, một loạt quy trình bảo mật khiến cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuối cùng Senritsu dẫn cậu vào căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông.

Giữa phòng đặc chiếc bàn vuông, Leorio và Pairo đã yên vị một góc. Trung tâm bàn là hình chiếu 3D ngang tầm nhìn. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Pairo vừa lướt nhanh màn hình trên không vừa gật đầu.

"Chúng ta chính thức gặp lại sau một năm. Kurapika, cậu đang nhớ được thông tin gì?"

Không dấu hiệu báo trước, Kurapika bỗng ôm siết lấy ngực trái. Cơn đau khiến sắc mặt cậu tái đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, mọi cảm quan trên người cậu đều dồn hết xuống trái tim.

"Kurapika!"

"Kurapika, cậu sao thế?!"

Hộc!

Khóe miệng Kurapika ọc máu. Cậu nhanh tay lấy chiếc khăn Senritsu đưa tới. Máu liên tục thấm qua vải, trào ra kẽ tay cậu rơi xuống. Gương mặt Kurapika ngày càng trắng bệch, cậu loạng choạng chống tay ổn định cơ thể. Chỉ khi Leorio vội vàng nhét thuốc vào miệng cậu, cơn ói máu vô lý mới dừng.

Cả ba người đều thấy nặng nề. Cơn đau của một người như lan sang cho cả hội bạn.

Chiếc khăn trên tay Kurapika ướt sũng tới độ vắt được ra máu. Cậu phát hiện lẫn bên trong có chứa không ít mảnh vụn nội tạng của mình.

Hiển nhiên Leorio cũng nhìn thấy. Anh khó chịu tới mức vò tung mái tóc của mình, "Tại sao gánh nặng tinh thần lực lại cao thế chứ!"

Kurapika định há miệng đáp lại, song phát hiện cả người mình bải hoải không còn sức. Đây là thứ làm cậu thắc mắc. Tinh thần lực thúc đẩy vô số khả năng phi lý vượt xa con người bình thường. Theo lẽ tất yếu, nó cũng phải đòi cái giá tương xứng.

"Có phải... có phải ban nãy dùng nhiều tinh thần lực quá không?" Senritsu tự trách. "Do tôi hộ tống vô dụng quá."

Pairo lắc đầu, "Không phải đâu, ai đi cũng vậy thôi. Cô là người tuyệt vời nhất rồi!"

Ngồi một lát cho ổn định, Kurapika lại uống thêm cốc nước. Theo bản năng, cậu thều thào bảo, "Một khi kích hoạt tinh thần lực, mỗi bản sao cơ thể của tôi chỉ chịu được nửa năm. Dùng nhiều hay ít đều không liên quan."

Bản sao cơ thể...

Kích hoạt?

Kurapika tự ngây người với những lời trong vô thức. Có vẻ như tiến trình khôi phục ký ức của cậu diễn ra theo tiến độ rất ổn định. Giờ thành "nói" được luôn. Ngẫm nghĩ giây lát, cậu bảo với mọi người.

"Chắc thời gian của tôi không còn nhiều. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi."

***

"Chắc thời gian của tôi không còn nhiều. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé!" Một năm trước ở chính căn phòng này, Kurapika nghiêm túc điểm danh. "Leorio, Pairo, Senritsu, sau buổi hôm nay, mọi người sẽ quên hết tất cả. Sự xuất hiện của KK04 là khóa mở ký ức cho chúng ta."

Tính cách thẳng thắn khiến Leorio là người đầu tiên phản đối.

"Cậu để bọn này quên hết thì nói làm gì? Kurapika, bọn tôi là bạn cậu và muốn giúp cậu. Cậu không chỉ có một mình."

Kurapika chững lại bởi lời nói mạnh mẽ và đanh thép ấy. Coi bọn họ là bạn nên cậu mới không ngần ngại nói hết tất cả mọi thứ. Cũng vì họ là bạn, Kurapika không thể đẩy mọi người vào hoàn cảnh nguy hiểm.

"Các cậu hãy nhìn lại vị trí bây giờ của mình đi, mỗi người đều nắm giữ một hướng khác biệt trong quân đội. Để đảm bảo mọi thứ ổn định, tôi muốn tất cả quên đi thông tin về năng lượng mới. Chúng ta vẫn chuẩn bị mọi thứ cho tương lai, riêng tinh thần lực phải đợi KK04 xuất hiện.

Leorio, cậu ở bên y tế và hậu cần đấy, hẳn cậu biết công nghệ đen dùng đọc ký ức sắp hoàn thiện rồi. Nếu các cậu nhớ về tinh thần lực trong thời gian tới thì quá nguy hiểm."

Chỉ vài ba câu, Kurapika thành công chặn đứng hết những thắc mắc của mọi người. Kể ra thì sau hai năm mất tích bí ẩn, cậu từng liên hệ với bạn bè vài lần để báo tin bình an. Cuộc gặp hôm nay đánh dấu cả chuỗi sự kiện sắp tới, quan trọng nhất là cậu đã rời khỏi người Kuroro.

"Vài ba ngày tới, quân đội sẽ tìm thấy tôi trên một tinh cầu bỏ hoang thuộc tọa độ gần OM1305. Nhờ mọi người giấu kín rằng tôi hoàn toàn bất tỉnh trong suốt hai năm."

Một yêu cầu quá đỗi kì lạ. Nó bất thường tới mức bạn bè cậu ngây ra. Mỗi câu nói của Kurapika đều rất dễ hiểu, nhưng tính logic thì có vấn đề. Trí nhớ gắn liền với thói quen. Làm sao có thể lừa một người rằng cả hai năm qua họ say ngủ chứ?

Pairo lắc đầu. "Kurapika, không ai có thể lừa dối hoàn toàn trí nhớ của một người."

"Mọi người cứ thoải mái. Các cậu phải học cách tự tẩy não bản thân. Bất cứ cái gì liên quan đến năng lượng mới trên OM1305 đều khiến chúng ta phải thay đổi góc nhìn đấy!"

Ba gương mặt im lặng nhìn Kurapika.

Thiếu tướng trẻ tuổi quan sát hết một lượt, sau đó nặng nề thở dài.

"Hai năm trước, tôi tham gia vào nhóm thám hiểm để tìm ra năng lượng mới. Chúng tôi đã chạm tới lõi của năng lượng. Không may rằng trong quá trình tiếp xúc, chúng tôi đều bị kích thích cuồng loạn."

Tất cả hít sâu một hơi. Biết rõ tất cả đã qua nhưng ánh mắt họ nhìn Kurapika vừa ẩn chứa sự lo lắng lẫn đau lòng. Chuyện kể ra chỉ vài ba câu đơn giản, song họ hiểu lần thám hiểm có đến bảy tiểu đội vũ trang đầy đủ. Đám vũ khí ấy có thể nổ tung một phần bốn hành tinh chứ nói gì đánh nhau với đồng đội?

"Lúc tôi tỉnh dậy, tất cả mọi người đã chết hết." Kurapika dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp. "Không biết bằng cách nào đó, tôi và lõi năng lượng của tinh cầu hợp nhất với nhau. Cuộc bạo loạn khiến cho OM1305 bị bao phủ bởi một từ trường vặn vẹo cực kì nguy hiểm. Vì lõi năng lượng đã chui vào cơ thể tôi nên OM1305 chẳng còn thứ gì nữa."

Tất cả thắc mắc và bí ẩn đều được hé mở. Sự thật về việc năng lượng mới bốc hơi, nguyên nhân đằng sau độ nguy hiểm của tinh cầu sau chuyến thám hiểm.

Kurapika vẫn tiếp tục với giọng nói đều đều, "Lúc trạng thái cơ thể tồi tệ nhất, tôi gặp Kuroro Lucilfer. Các cậu đều biết trong lần dẹp loạn ở tinh cầu Báo Săn vài năm trước, hai chúng tôi xảy ra xô xát với nhau nhỉ? Tôi cứ nghĩ mình xong đời với hắn ta."

Diễn biến đằng sau tệ hơn hai chữ "xong đời" nhiều lắm. Qua sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống của Kurapika, bạn bè cậu cũng khó chịu không kém. Thiếu tướng trẻ hoạt động trong quân đội vài năm, thời gian đầu cậu hứng chịu ánh mắt suồng sã tới mức ba hôm thì hai hôm đi đánh người.

Ho vài tiếng lấy giọng, Kurapika chọn cách vắn tắt. "Trong lúc chơi đùa với cơ thể tôi, Kuroro phát hiện cách dùng của năng lượng mới. Thực ra tôi đoán năng lượng mới có nhiều tác dụng hơn. Tiếc rằng lúc ấy hoàn cảnh bất đắc dĩ, Kuroro nhiều lần cải tạo cơ thể tôi, khiến lõi năng lượng đi theo chiều hướng xử lý thông tin và não bộ con người."

"Cải tạo cơ thể? Hắn làm gì cậu?!"

Đến đây thì Leorio giận tới mức đập bàn đứng lên. Mà người bạn vốn nổi tiếng bình tĩnh lý trí bên cạnh, một người giận tới mức không nói nổi câu nào, người kia túm chặt bàn tay đến suýt bật máu.

Kurapika... Kurapika đã phải chịu những thứ quái quỷ gì vậy?

Suốt hai năm...

Hai năm ấy còn đày đọa hơn địa ngục! Cậu ấy đã kiên trì bằng cách nào?

Hiểu sự kích động của mọi người, Kurapika cười khổ. Cậu đưa tay ra hiệu mọi người hãy bình tĩnh một chút. Đây không phải vấn đề chính cậu muốn nói hôm nay.

"Kuroro muốn tạo bản sao sinh học mới cho tôi. Lĩnh vực này đã chững lại rất lâu vì ý thức nhân tạo. Giờ đây tôi có lõi năng lượng và tinh thần lực, hắn có thể tìm cách chuyển ý thức tôi sang cơ thể mới.

Nghe lý thuyết thì rất lạc quan nhưng bắt tay vào làm thì bản sao không gánh được lõi năng lượng. Vậy là hắn quyết định tách lõi năng lượng ra khỏi người tôi. Rất nhanh Kuroro lại phát hiện, lõi năng lượng đã hòa làm một với tôi."

Từng lời Kurapika thốt ra nghe như một câu chuyện kỳ ảo hoang đường. Phạm vi cơ thể người thuộc vấn đề đạo đức của khoa học, tiến hành tạo bản sao đã là giới hạn cao nhất của họ. Song đứng trước kẻ điên như Kuroro, nó chẳng bõ bèn gì.

"Có tổng cộng năm bản phân tách lõi năng lượng của tôi, được đánh số lần lượt từ KK01 đến KK05. Những bản đầu tiên tràn ngập năng lượng thì không sao, càng về cuối, tôi phát hiện ra ý thức của tôi thức tỉnh trên bản sao đó."

Đây cũng là lý do để Kuroro và Kurapika kết luận lõi năng lượng đã hòa nhập gắn kết với cậu. Dù cố tình tách biệt hai thứ, ý thức của cậu vẫn thức tỉnh trên lõi năng lượng.

Kurapika gõ vài cái, trên màn chiếu 3D hiện ra một chiếc khuyên tai hồng ngọc. Đây chính là vật phẩm cậu đeo trên người.

"Vì nắm quyền chi phối với lõi năng lượng, sức mạnh tinh thần của tôi hơn xa bất kì kẻ nào khác. Đúng rồi, "tôi" đang đứng trước mặt các cậu chỉ là một cơ thể sinh học do Kuroro tạo ra. Gã hải tặc chơi trò ký ức quá nhiều dẫn tới một khi rút sức mạnh tinh thần lực, tôi sẽ quên hết mọi thứ liên quan tới hắn và ký ức hai năm kia. Đây là lý do tôi bảo mọi người có thể che giấu tôi rất dễ."

Không để các bạn mình kịp tiêu hóa mớ thông tin ngổn ngang, bấy giờ Kurapika mới chỉ vào hình ảnh trên màn chiếu.

"Chiếc khuyên tai là điểm lưu ký ức và tinh thần lực của tôi. Một khi tôi rút tinh thần lực ra, tôi sẽ quên tất cả. Mặc khác, khi tôi thức tỉnh, cơ thể sinh học này không gánh nổi sức mạnh của lõi năng lượng, tôi sẽ dần mục rữa trong vòng nửa năm."

Mục rữa trong vòng nửa năm...

Theo kiểu nói của Kurapika, tiến trình này không thể cứu vãn hay đảo ngược. Cậu chỉ có thể sống khuyết thiếu thông tin về tinh thần lực một cách mơ hồ, hoặc hiểu rõ tất cả rồi chết trong sáu tháng.

"Bởi tính chất này, tôi sẽ không thể nhớ bất kỳ thứ gì cho tới khi KK04 xuất hiện. Khi tôi nhớ ra, chúng ta đã tiến vào giai đoạn cuối của hành động."

"Khoan đã!" Senritsu cắt ngang. "Bỏ qua mấy cái đao to búa lớn ấy đi! Tôi chỉ muốn hỏi rằng nếu cơ thể sinh học bây giờ của cậu mục nát, có cách nào cấy ý thức của cậu sang cơ thể mới không?"

"Có thể." Kurapika gật đầu. "Vụ nghiên cứu bản sao nhân tạo Leorio vẫn đang tiến hành đó thôi. Nhưng dù chuyển cơ thể mới, mọi thứ vẫn xảy đến như cũ với tôi."

Kurapika hòa tan với lõi năng lượng, vậy nên cậu sẽ luôn ở trạng thái mục nát khi thức tỉnh.

"Cái vụ KK04 kia..." Pairo cũng lên tiếng hỏi, "Cậu vừa bảo có năm bản phân tách, chúng đều nằm trong tay Kuroro đúng không? Tại sao cậu khẳng định được hắn sẽ thả một bản phân tách ra ngoài? Tại sao biết nó là KK04?"

Kurapika gật đầu cười.

"Hỏi rất hay. KK01, KK02 và KK03 chứa quá nhiều năng lượng, chúng dồn ép ý thức tôi và khiến tôi chưa thể thức tỉnh. KK04 sẽ thức tỉnh sớm hơn KK05 và chứa nhiều năng lượng tinh thần hơn. Nó là đối tượng hoàn mỹ để Kuroro thả ra ngoài.

Còn chuyện tại sao hắn phải thả nó ra ngoài.... Các cậu biết đấy, con người bình thường không thể tiếp xúc quá lâu với lõi năng lượng cao. Hắn thân mật với tôi suốt hai năm, bắt buộc phải tìm cách cứu mình thôi."

Đến đây, Kuapika cảm thấy hơi nhức đầu. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, bỗng quay ra nói với Leorio đang mím chặt môi.

"Leo à, tôi muốn nhờ anh tiến hành một phương pháp thôi miên hoặc ám chỉ. Tôi sẽ dùng cả tinh thần lực để trợ giúp nữa. Kuroro Lucilfer là cái tên quá nhạy cảm xét trên ý thức và tiềm thức của tôi. Chúng ta cần tìm cách nào đó để tôi không thốt ra được cái tên này, nếu không mọi thứ rất dễ lật thuyền trong mương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro