Chương 12: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Cãi nhau

Rầm!

Ghế ngồi của Pairo bị hất bay. Cả người cả ghế đập mạnh vào tường kim loại phía sau. Lực va chạm phá nát chiếc ghế, hất bay kẻ bên trên văng tới vài mét. Quá vội vàng, Pairo chỉ kịp ôm người bảo vệ những vị trí quan trọng của cơ thể.

Đến khi kịp phản ứng, Leorio ở gần nhất lao tới đỡ cậu ta dậy. Anh vừa kiểm tra đơn giản vừa hỏi, "Cậu có sao không?"

Đối phương lắc đầu, hơi nhăn nhó. "Tôi ổn. Kurapika vẫn dùng tinh thần lực để bảo vệ tôi."

Senritsu chạy tới chậm một bước. Cô nhìn thảm trạng của chiếc ghế đã bị quán tính hất văng, lại nhìn bạn mình. Cơn ớn lạnh vô thức chạy thẳng lên đầu cô. Lúc Kurapika hiểu rõ cách dùng của tinh thần lực, uy lực đã hơn xa phi vụ chạy trốn vụng về của họ. Thậm chí cậu còn phân tách ra, lực đập chiếc ghế lớn tới mức biến dạng; chuyển sang bạn bè chỉ còn va chạm nhỏ.

Một lời cảnh cáo.

"Pairo!" Kurapika lau qua vết máu trên miệng. Ánh mắt cậu lia tới bạn chơi từ nhỏ, "Tại sao mấy ngày trước cậu ám chỉ cho tớ quay về tinh cầu Sao Băng tìm hải tặc? Lúc đó các cậu dần thức tỉnh ký ức rồi đúng không?"

"..."

Kurapika tức quá hóa cười, "Các cậu thì giỏi rồi! Mỗi người đều thích làm theo ý mình. Cả Leorio nữa, tên kia có lời khen cho tài năng y thuật của anh đấy!"

Sắc mặt trưởng ban hậu cần tái nhợt.

Một năm trước, bọn họ đã thảo luận việc rút tinh thần lực khỏi người Kurapika sẽ gây tác hại lớn thế nào. Dư chấn của lõi năng lượng quá lớn. Dù tạm thời loại bỏ tinh thần lực, nó vẫn tác động nghiêm trọng tới sức khỏe cậu. Biểu hiện rõ nhất là không thể quay về quân đội.

Kurapika chấp nhận tình trạng xấu này.

Nhưng quân đội chứa bạn bè, cấp dưới, có thành tựu của cậu, đầy vinh quang cậu đạt được, vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ đổ về. Kurapika phấn đấu nhiều như thế, hỏi làm sao buông một cách bình thản được đây? Toàn bộ thời niên thiếu của cậu đều thuộc về quân đội. Thật lòng cậu gạt bỏ được ư?

Leorio cố hết sức điều chỉnh trạng thái cơ thể cậu. Để an toàn, anh cũng bắt tay vào nghiên cứu sâu về bản sao cơ thể. Suốt một năm lãng quên mục đích, anh chỉ biết rằng hành động ấy rất quan trọng. Nó như chấp niệm đi theo anh, thúc đẩy anh thực hiện bằng bất cứ giá nào.

Tiếc rằng Kurapika trở lại quân đội không lâu, KK04 xuất hiện.

Vật phẩm ấy tạo ra cơn sốt trên toàn bộ tinh hệ, đánh dấu sự trở lại của quỷ dữ. Sau quá trình ngủ đông hồi phục vết thương, hắn khuấy đảo cả thế giới. Nó gián tiếp chấm dứt chuỗi ngày yên bình giả dối của Kurapika.

"Tớ cố tình đấy." Ổn định trọng tâm cơ thể xong, Pairo bật cười. "Cậu mất trí nhớ nhưng tính cách thì giữ nguyên. Kurapika, cậu hiểu bản thân bất chấp thế nào mà? Dù tớ không gợi ý trở về tinh cầu Sao Băng, cậu dám cam đoan mình chịu ngồi im chứ?"

"Thôi!"

Leorio bóp cánh tay cậu bạn, ra hiệu Pairo bớt nói vài câu. Tiếc rằng cơn đau không đủ sức bịt miệng cậu ta. Pairo gạt tay anh ra, khập khiễng bước về phía trước. Cậu ta nói:

"Cậu thích chết lắm hả Kurapika? Cậu thừa hiểu tại sao Leorio phải cố gắng hồi phục cơ thể giả tạo ấy của cậu. Cậu cũng biết rõ tại sao tớ lại ám chỉ cậu tới Sao Băng tìm hải tặc."

Thiếu tướng trẻ tuổi nín thing. Cậu nghiêng đầu sang một bên, vô thức né tránh tầm mắt cậu bạn. Ngón tay cậu hơi co lại, lồng ngực phập phồng không ổn định. Vài lần cậu muốn lên tiếng đều bất thành.

Pairo tiếp tục châm biếm, "Ai dạy cậu nói chuyện một nửa giấu một nửa thế Kurapika? Mấy chuyện về kế hoạch tương lai hay tinh thần lực, cậu đều chưa nói hết với tụi này đúng không? Cậu muốn kéo gã hải tặc kia chết chung đấy à? Đáng lắm sao?"

Một loạt câu hỏi tiếp tục dồn Kurapika vào thế im lặng.

Phản ứng của cậu làm cả nhóm lạnh ngắt. Không phản bác có nghĩa cậu đang thừa nhận. Điều này xảy đến khi nào? Ban đầu Kurapika giấu mọi người vì lo họ sẽ âm thầm phá hỏng. Còn lúc này đây, dù biết... họ cũng không làm gì được nữa.

Sự im lặng chết chóc kéo dài. Đã vài lần kể từ khi buổi nói chuyện đầu tiên diễn ra, căn phòng luôn mang cho mọi người cảm giác ngột ngạt đáng sợ.

"Cậu bóp vỡ chiếc khuyên tai rồi nhỉ."

Pairo bỗng nói một câu hết sức lạ lùng.Tất cả đều biết chiếc khuyên chứa kí ức và tinh thần lực của Kurapika. Nếu không bóp vỡ nó, còn lâu cậu mới thoát khỏi phòng thí nghiệm một cách êm ru thế được.

Không để hai người còn lại thắc mắc, Pairo tiếp tục nói: "Để tớ đoán nhé! Cậu luôn miệng nhắc tới KK04 nhưng cố tình gạt đi một chuyện rất quan trọng — làm sao để Kuroro tìm được cậu?

"Thứ duy nhất cậu mang về là chiếc khuyên tai. Kurapika, tại sao cậu giữ nó, tại sao chọn nó làm điểm lưu giữ ký ức và tinh thần lực của cậu thế? Loại đá quý màu đỏ ấy rất đặc biệt à?"

Kurapika hơi khó chịu cắt ngang, "Tớ nói điều này với mọi người rồi!"

"Không." Pairo lắc đầu. "Cậu chưa nói hết. Cậu chỉ bảo rằng đá quý màu đỏ lấy từ máu cậu chế tác thành, nguyên liệu đặc thù nên mới có thể lưu giữ thông tin về ký ức và tinh thần lực của cậu."

Lúc này, Pairo đã bước đến đối diện Kurapika. Cậu ta ép thiếu tướng trẻ phải nhìn thẳng vào mình. Từng lời Pairo nói ra đều vô cùng đanh thép, giống với kết tội phạm nhân hơn là một cuộc tâm sự bình thường.

"Tớ nói giúp cậu nhé? Nguyên nhân hàng đầu là vì cậu đoán Kuroro động tay động chân với chiếc khuyên tai ấy. Cậu biết rằng hắn sẽ tìm thấy cậu dựa theo định vị trên chiếc khuyên tai."

Hơi thở Kurapika nghẹn lại.

"Tớ làm bên hệ thống tin tức và tình báo mà Kurapika? Tớ nhanh nhạy với phạm trù thông tin hơn hẳn bình thường đấy. Chưa khôi phục ký ức mà cậu gặp Kuroro ở tinh cầu Sao Băng là tớ đoán ra kết quả rồi."

Tại sao gã hải tặc tìm thấy Kurapika ở tinh cầu Sao Băng? Dù hắn quyền lực hơn người, dù Sao Băng nằm ở trung tâm thế lực của hắn thì đặc thù chốn ấy là hỗn loạn. Bất kể người hay thông tin đều rối như một cuộn len bị mèo cào. Kuroro rành rõi thế nào đi nữa đều phải tốn chút thời gian.

Nhất định trên người Kurapika có thứ gì đó đặc biệt.

Khả năng cao câu dặn của cậu với Senritsu chỉ nhằm đánh lạc hướng. Trước khi cậu mở được mật khẩu liên lạc trên khuyên tai, Kuroro đã luôn biết cậu ở đâu. Mật khẩu liên lạc dùng để kích phát nội dung khác...

Một giao dịch chẳng hạn? Hoặc cách dùng tinh thần lực phiên bản rút gọn?

Cùng lật ngược vấn đề. Nếu Kurapika chuẩn bị dài hạn để giăng bẫy Kuroro, không lý nào cậu đặt hết hy vọng vào khả năng tìm kiếm của hắn. Cậu phải nhử sẵn một miếng mồi ngay trên người mình. Thợ săn giả vờ mất cảnh giác mới là trạng thái tuyệt vời nhất.

Kurapika gạt đi. "Tớ hỏi cậu vì sao lại ám chỉ tớ đến tinh cầu Sao Băng. Mấy chuyện này không quan trọng."

"Cậu giả ngơ hả? Nó rất quan trọng đấy!"

Ngạc nhiên thay, người lên tiếng lại là Leorio. Khác hoàn toàn thái độ mấy ngày trước, giờ anh chàng đứng về phía Pairo, đồng ý hành động của cậu ta sáng suốt thế nào.

Trong ánh nhìn sững sờ của Kurapika, Senritsu âm thầm di chuyển bước chân, về phe với hai người còn lại.

Một lần nữa, Kurapika bị thế trận quay lưng đồng loạt chọc giận tới mức bật cười. Cậu chỉ một loạt ba người bạn, gằn giọng hỏi: "Ý các cậu thế nào đây? Các cậu biết rõ tôi mang thù với hắn ta cơ mà!"

"Không phải chuyện mang thù đâu." Senritsu đau lòng phủ nhận.

"Cậu đang mâu thuẫn đấy Kurapika." Leorio nhắc nhở. "Cậu cố tình để thông tin cho tên khốn kia mò đến tìm mình, tới lượt chúng tôi làm thì cậu nổi giận cáu kỉnh. Cậu không tức vì Pairo ám chỉ cậu đi tìm hắn. Cậu tức vì kế hoạch của cậu bị phá rối sau cuộc gặp kia."

Kurapika cáu đến mức lồng ngực siết đau. Cảm nhận vị tanh ngọt ào lên cuống họng, cậu vội điều khiển tinh thần lực bao bọc khắp cơ thể. Từ đây tới nửa năm nữa, thân xác của cậu đều nhờ tinh thần lực "nuôi dưỡng" và "cố định".

"Cậu sao thế?"

Vừa liếc thấy cái nhăn mày của Kurapika, Leorio vội vàng chạy đến. Qua một năm nghiên cứu, anh hiểu cơ thể bản sao của cậu còn hơn sức khỏe chính mình. Kiểm tra trạng thái một lượt, sắc mặt Leorio tái mét đi.

Không phải lão hóa. Mọi tế bào trên người Kurapika căng ra, đẩy nhanh công suất một cách kì lạ. Đây là kết quả của tinh thần lực! Leorio còn bật ra suy nghĩ đáng sợ rằng vào cái ngày cơ thể Kurapika đến hạn, cậu sẽ nổ tung như quả bóng thịt.

Pairo nhìn thấy mà đỏ bừng khóe mắt, không biết do giận dữ hay thương cảm.

"Kurapika, cậu hỏi tại sao tớ giật dây cậu tới tinh cầu Sao Băng đúng không? Cậu nhìn tình trạng của mình đi! Cậu nói xem tại sao quân đội cử cậu đi đấu giá KK04 hả? Tại sao vừa nghiên cứu được một chút thì họ túm được cậu đi ngay? Cậu coi bọn này là đồ ngu à? Nếu tội phạm trốn tới tinh cầu Sao Băng đều bị túm dễ như cậu, sao chốn ấy còn hỗn loạn như thế?!"

Một loạt những câu hỏi bật ra, mỗi câu đều xoáy thẳng vào điều Kurapika không muốn nhắc đến. Rõ ràng quân đội chú ý đến cậu từ lâu rồi, để ý mọi động thái liên quan tới cậu.

Ván cờ này liên quan tới tinh thần lực, năng lượng mới cho toàn thể nhân loại.

Nó không còn là giới hạn riêng giữa Kurapika và Kuroro nữa. Đế quốc âm thầm vào cuộc, nâng cấp độ cuộc chơi cao hơn. Mọi thứ thoát khỏi ranh giới hận thù giữa hai cá nhân.

Đó là tương lai.

Bất kì con kiến nào cũng chết trong dòng chảy lịch sử.

Để cứu vớt sinh mạng nhỏ nhoi của con kiến ấy, kẻ đứng ngoài chỉ có thể cố gắng khuấy tung mọi thứ lên.

Họ hận Kuroro hơn ai hết, nỗi hận sôi trào tới mức muốn băm vằm hắn ra từng mảnh. Song với sự đe dọa không tên từ đế quốc, gã hải tặc trở thành thứ trợ giúp hoàn hảo.

Hắn ta là thủ lĩnh đám cướp khét tiếng, thế lực tranh đấu qua rất nhiều năm với đế quốc. Hắn có lính riêng, vũ khí riêng, công nghệ riêng, là thế lực đế quốc chưa diệt trừ nổi.

Còn Kurapika là lõi năng lượng. Cậu thuộc đối tượng nóng bỏng tay, bên nào cũng muốn chia một phần.

Mục đích Pairo đẩy cậu đến Sao Băng là muốn cậu đứng cân bằng trên sợi dây giữa hải tặc và đế quốc. Cậu đang lợi dụng quân đội để nhắm vào Kuroro. Theo chiều ngược lại, cậu cũng có thể dùng hải tặc để ổn định an nguy bản thân. Quân đội bắt giữ cậu trên tinh cầu thủ đô sẽ mang ý nghĩa khác với việc họ tìm thấy Kurapika ở Sao Băng.

Họ là lực lượng đại diện cho cả đế quốc. Họ tỉnh táo, tàn nhẫn, sẵn sàng độc ác vì tương lai chung của nhân loại.

Đến thời điểm này chẳng thể kìm hãm người đứng đầu quân đội bằng nhân tính nữa. Chỉ có dùng một thế lực tương đương để tạo ra thế cân bằng trước mắt.

Pairo phải đấu tranh rất lâu mới quyết định ám chỉ Kurapika về tinh cầu Sao Băng. Cậu ta hiểu cái giận điên lên của Leorio bữa đó. Nhưng họ làm gì được đây? Có cách tốt hơn, bọn đã không để Kurapika tiếp xúc với hải tặc.

Tinh thần lực vượt quá phạm vi thông thường, họ chỉ có thể giúp Kurapika trong khả năng cho phép.

"Cậu đứng xa một chút!"

Nhác thấy Pairo tới quá gần, Leorio vội vàng lên tiếng. Như một bà mẹ vừa lo lắng vừa bất lực khi thấy đàn con cãi nhau, anh tách chúng ra hai bên. Họ có một Kurapika động tí biến thành quả bom phát nổ, lại thêm Pairo nhìn thì hiền hòa nhưng chốc chốc châm ngòi.

"Khoan đã mọi người..." Senritsu thình lình lên tiếng. Cô nhìn sang Kurapika bằng ánh mắt kì lạ. "Các cậu có nghĩ rằng một năm trước Kurapika không chỉ đến gặp chúng ta mà còn động tay bên quân đội nữa không? Cách họ tìm ra cậu ấy và để cậu ấy quay lại doanh trại quá dễ dàng. Kurapika là người duy nhất sống sót, họ phải sốt sắng, thậm chí đưa cậu ấy đi nghiên cứu luôn chứ?"

Những thông tin nhỏ nhất đều ẩn chứa mảnh lớn ghép phía sau. Tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Đến đây, một người y đức hàng đầu như Leorio cũng phải nổi giận với bệnh nhân. Anh túm cổ áo Kurapika, tức tối gào lên: "Con mẹ cậu nữa!!! Một đằng cậu nhờ tụi này giúp, một bên khác tự chuẩn bị hậu sự cho mình à! Có tin tôi đập cậu nhừ tử không?!"

Cổ áo siết chặt làm Kurapika hơi nhăn mày. Cậu đưa tay lên, lần nữa dùng tinh thần lực kéo giãn khoảng cách với anh bạn bác sĩ. Lực tiếp xúc kì lạ đẩy Leorio loạng choạng về sau.

Pairo châm biếm: "Anh đánh không lại cậu ấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro