6. Ý chí quyết tâm của Leorio.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau lúc lâu, cuối cùng cũng đã bắt kịp đoàn người. Kurapika và Leorio chạy phía sau, tôi cùng Gon và Killua đang chạy xuyên qua đoàn người.

Đang chạy, Gon đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"A quên mất, chị Kaguya, đây là Killua, một người bạn em vừa mới quen và cùng tuổi với em."  Gon giơ tay về phía Killua nói.

Sau đó cũng quay sang nói với Killua điều tương tự.

"Killua, đây là Satou Kaguya, chị ấy lớn hơn tụi mình hai tuổi.

Tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Killua, /khụ khụ/ hai tiếng liền nói nhỏ.

"Tôi là Satou Kaguya, rất vui được gặp cậu Killua."

"...Ờ, rất vui được gặp chị Kaguya."

Killua thờ ơ đáp, nhưng đáy mắt cậu lại hiện lên một tia nuông chiều.

Nhưng lúc ấy tôi không để ý vì còn mải chết trong sung sướng.

Ối mẹ ơi, chúa trên cao xin hãy tha lỗi cho con! Chồng con vừa mới nói chuyện với con kìa!!

Chết tiệt! Sao giọng lại có thể hay đến vậy chứ?!

Cả cái khuôn mặt yêu nghiệt ấy nữa! Chít tiệt!!

Nội tâm phong phú là thế nhưng tôi vẫn phải giữ giá, liêm sỉ đương nhiên là phải giữ lại để còn dùng.

Chạy được một lúc sau, Leorio bắt đầu thở dốc và dừng lại hẳn luôn.

Gon nhận thấy liền dừng lại gọi tên Leorio, tôi cũng dừng lại chờ anh ta. Còn Killua chỉ dừng lại để chờ Gon.

"Nhanh lên! Chúng ta không phải đang chơi đâu Gon."

Killua đều đều nói, thật sự thì mỗi lần cậu mở miệng nói tôi lại muốn lao đến úp đầu cậu vào ngực tôi mà xoa nắn:))

Leorio liên tục thở dốc.

"Đừng có đùa..."

Anh ta thì thầm.

"Ta Quyết Làm Tất Cả Để Trở Thành Thợ Săn!!"

"Đúng Vậy!!"

Leori hét lớn rồi lao như tên bắn về phía trước.

Tôi chỉ đành cười bất lực, dù sao thì anh ta cũng luôn là một con người kiên cường và tốt bụng mà.

Đợi Gon lấy cần câu móc chiếc cặp của Leorio xong, tôi đập nhẹ vào vai cậu bé.

Cười cười nói.

"Nhanh lên nào Gon."

...

w.348.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro