5.5. Là Satou Kaguya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ngôi kể "tôi" sẽ là của Killua Zoldyck.

...

Thiếu nữ toàn thân vận cây đen dang đứng lau nước mắt trước mặt tôi, không hiểu sao khi nhìn thấy chị ấy. Trái tôi như bị quặn thắt lại.

Lí do là gì?

Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy?

Cứ như, chúng tôi đã từng rất thân thiết vậy.

Nhưng tôi chưa từng gặp chị ấy một lần nào trước đây, người thiếu nữ với đôi mắt phượng sắc sảo và rực rỡ, mái tóc chị đen nhánh óng mượt dài thướt tha. Cả người đều thoang thoảng mùi hoa trà thơm nhẹ nhàng.

Tôi nhìn chị, không hiểu sao lồng ngực lại đột nhiên đập phập phồng một cách mạnh mẽ hơn.

Có cái gì đó đang từng chút len lỏi vào sâu trong tâm hồn tôi.

Nhưng đó là cái gì mới được chứ?

Cảm giác như kí ức đã mất đi một phần vô cùng quan trọng.

Xúc cảm mạnh mẽ tựa như hồi trống đầy hào hùng vang lên, cảm giác bối rối lại như chiếc chuông trên tháp nhà thờ, khẽ khàng cất vang những âm hưởng của bầu trời trong xanh, âm trầm rung động lan tỏa đến biển cả sâu thăm thẳm huyền bí.

Lại như một cánh chim yến tự do tung cánh bay trên những thảo nguyên với biển cỏ xanh tươi mát vỗ sóng rì rào tưởng như dài đến tận chân trời. 

Hay như những chú dê núi luôn ung dung giữa biển mây trắng bồng bềnh trên những ngọn núi cao hùng vĩ.

Tất cả đều làm tôi xao xuyến, những cảm xúc ấy mạnh mẽ vỗ vào trái tim đang đập của tôi.

Khiến kí ức như gợi lại những điều xưa cũ, bóng hình thiếu nữ hiên ngang đứng trong biển máu tanh nồng và xác chết thối rữa. 

Nụ cười ngọt ngào, giọng nói âm trầm trong trẻo tựa rót mật vào tai.

Mái tóc màu đỏ rực bởi ánh chiều tà trên biển, mặt trời như một lòng đỏ trứng gà đầy đặn của thiên nhiên, còn bầu trời là chiếc mâm bạc trắng sáng với những cánh hải âu là mấy hạt vừng rắc lên.

Biển cả chiếu rọi, in hình bóng ấy xuống mặt nước. 

Mà đứng giữa khung cảnh ấy, bóng hình người con gái kiêu sa và hiên ngang đứng giữa trời đất.

Tựa như một bức họa tuyệt đẹp.

Chị là ai?

Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Tại sao trái tim tôi lại đau đớn khi nhìn thấy chị khóc?

Vì sao tôi lại cảm thấy muốn ôm chị vào lòng như vậy?

Bảo vệ chị khỏi thế gian trần trụi và hủ bại, đem chị nhốt vào chiếc lồng vàng lộng lẫy.

Cớ sao tôi lại muốn chị chỉ được nhìn mỗi tôi thôi?

Cứ như, tôi đã từng yêu chị rất nhiều vậy.

_Bóng lưng nhỏ bé nhưng lại như gánh vác cả giang sơn.

Ánh mắt đanh thép nhưng lại vô cảm và lạnh lùng.

Đôi bàn tay xinh đẹp nhuốm đầy máu tươi.

Em nở nụ cười điên loạn.

Tựa như một nàng thiên sứ sa đọa nhảy múa điệu bale nơi chiến trường.

Kiêu sa tựa nàng Công Chúa, lại mạnh mẽ như Nữ Hoàng, nhưng cũng tàn độc và lạnh lùng giống vị Hoàng Đế.

Em lộng lẫy như vậy.

Giống như cả thế gian này sinh ra là để quy phục dưới chân em_

"Chị là Satou Kaguya."

A, đúng rồi, là Satou Kaguya.

...

w.570.

- Cái chương này là suy nghĩ của Killua khi gặp Kaguya.

//OOC!!!//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro