5. Là Killua Zoldyck, người mà tôi hằng mong ước sẽ được gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Mọi người nói rằng năm ngoái hắn có thể qua được, những vì hắn đã giết chết một vị giám khảo bởi hắn không thích ông ta, thế là hắn bị loại."

Leorio lắp bắp hỏi, giọng điệu ẩn chứa sự e dè và sợ hãi.

"N-nhưng...sao hắn lại có mặt trong kì thi năm nay?! Hắn được phép thi lại sao?!"

Tonpa tiếp tục giải thích.

"Đương nhiên rồi, vì giám khảo thay đổi mỗi năm mà. Và những vị giám khảo cũng là người chọn nội dung cho phần thi."

"Họ nắm trong tay mọi quyền điều hành, chỉ cần một vị giám khảo nói rằng: "Anh ta được chọn..." thì cho dù hắn là một con quỷ, hắn vẫn sẽ thắng cuộc."

"Năm ngoái, hắn không chỉ giết một vị giám khảo thôi đâu, mà còn là 20 người khác các cậu không thể trong đây."

"Các cậu nên cố gắng tranh xa hắn càng xa càng tốt."

Tonpa ngừng lại đôi chút, giơ tay chỉ về phía bản thân nói.

"Hắn không phải là kẻ các cậu có thể tin tưởng nhưng có tôi ở đây để giải thích rồi, không cần quá lo lắng đâu."

Ha, nghe mắc cười ghê.

Thật muốn phỉ nhổ hắn ta!

"Cảm ơn!"

Gon vui vẻ nói.

"À, nhân tiện..."

Tonpa lấy từ trong túi ra bốn lon nước, đưa cho mỗi người một lon. Riêng tôi thì từ chối nhận với lí do không khát.

Chờ đợi thêm chút nữa, một tiếng kêu "LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI...LI." vang lên không ngừng.

Tôi hướng ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, một người đàn ông với mái tóc tím nhẹ được chẻ ngôi, bộ râu mảnh dài và cong, ông ta mặc một bộ vest đen. Trên tay cầm chứ gì đó khá kì lạ?

Ông ta đang đứng trên một đường ống, đằng sau là lối đi.

Tôi biết vị này, là giám khảo chặng 1, tên là Satotz.

Ông ta bắt đầu nói.

"Ta đã đến, thời gian thu nhận kết thúc."

"Bây giờ cuộc thi có thể bắt đầu!"

Ông ta nhảy xuống phía dưới, một tay đưa về phía đường hầm tăm tối rồi nói.

"Xin mời đi lối này."

[Đường Hầm Chặng 1 - Số Người Tham Gia: .]

Thấy đoàn người bắt đầu di chuyển, tôi cũng đi theo. Vòng đầu không có gì là khó, dù sao sức bền của tôi cũng khá tốt. Hình như có thể chạy liền tù tì 70km trong vòng 2 ngày rưỡi.

Nhưng giờ đang là cơ thể trẻ con, chắc chỉ chạy được tầm 30km trong 1 ngày?

"Tổng số người tham gia là 405 người."

Leorio tò mò nói.

"Rõ ràng là thế nhưng hình như chưa có ai bỏ cuộc cả. Dù sao thì cũng hi vọng..."

Đoàn người bắt đầu tăng tốc đuổi theo vị giám khảo kia.

Thì tôi cứ đâm đầu vào chạy, bộ đồng phục cũng không quá khó chịu.

Vị giám khảo bắt đầu giới thiệu, tên là Satotz. Là giám khảo của chặng 1 và đang đưa mọi người đến chặng 2.

Nghe vậy, mọi người liền nhao nhao lên hỏi.

Tôi cũng im lặng mà chạy, giá mà Killua đến đây bế tôi phóng về đích nhỉ?

Oa, chỉ biết ước thôi~

Nhưng vừa nhắc cái đã thấy xuất hiện liền, Killua phóng ván trượt nhanh qua đám chúng tôi. Khiến tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.

Mái tóc trắng bồng bềnh, bộ quần áo quen thuộc và bóng lưng ấy khiến tôi không kiềm được nước mắt.

Khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay xè, sóng mũi đỏ chót. Nước mắt như thủy triều lũ lượt trào ra, lăn dài trên đôi gò má tôi.

Nhanh chóng dừng lại để lấy tay áo lau hết đi, nhưng càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn nữa.

Ôi Chúa trên cao ơi, ôi Đức Mẹ Maria vĩ đại ơi, Killua bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt con này!

Hạnh phúc quá.

Thật sự là rất hạnh phúc.

Được chứng kiến người hùng thật sự khiến tôi rất xúc động, là người hùng trong lòng tôi.

Cậu cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống u ám và tiêu cực, cậu tiếp thêm cho tôi sức mạnh và động lực để sống tiếp.

Kurapika chạy bên cạnh thấy tôi dừng lại thì vội đến hỏi.

"Kaguya, có chuyện gì vậy?"

Tôi vội lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Giọng ríu rít bảo anh mau chạy đi.

Kurapika vẫn đứng đấy, anh đột nhiên đưa cho tối chiếc khăn tay của anh.

"Cầm lấy và lau nước mắt nhé."

Tôi khá bất ngờ nhưng cũng nhận lấy.

"...Cảm ơn anh."

Mà Gon đang làm quen với bạn mới là Killua và Leori đang chạy thấy tôi và Kurapika đột nhiên dừng lại thì cũng chạy lại hỏi chuyện.

"Này, có chuyện gì vậy hai người?"

Kurapika đang định trả lời thì tôi liền tranh trả lời trước.

Nhỡ anh ấy nói gì kì lạ chắc tôi chết mất.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Bụi bay vào mắt nhưng trông chị như vừa mới khóc ấy chị Kaguya." Gon ngây ngô nói.

Mặc dù không chú ý nhưng tôi đã thấy qua một cái nhìn, ánh mắt của Killua nhìn tôi có phần trở nên kì lạ. Không giống như cách cậu nhìn mọi người, càng không phải cái ánh nhìn dịu dàng và hiền lành mà cậu dành cho Gon hay Alluka.

Tôi không biết phải diễn tả kiểu gì cho vừa nữa.

Chết cha, có phải tôi đã gây ra ấn tượng xấu rồi không...?

Chết mẹ, ấn tượng ban đầu lúc nào cũng là quan trọng nhất đấy!

Kaze ới ời ơi, mau tới đây hộ giá trẫm!!

[Kaze đang làm việc liền hắt xì liên tục.
Kaze: Quái lạ, mình bị cảm sao? Hay có ai đó nói xấu mình nhỉ?]

Như bị nói trúng tim đen, tôi luống cuống, nhanh chóng đẩy Gon chạy về phía trước, không quên nói với mọi người.

"Nhanh lên mọi người, chúng ta đang ở trong kì thi Hunter đấy!"

"A, phải rồi! Mau nhanh lên hai đứa, chúng ta bị bỏ lại đoạn khá xa rồi đấy!"

Leorio cuống quýt nói, Kurapika cùng Killua cũng nhanh chóng chạy theo Leorio đuổi tới chỗ tôi và Gon đang chạy.

...

w.1018.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro