7. Kết thúc Chặng 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cũng được lúc lâu sau, cụ thể là chúng tôi đã chạy được hơn 80km thì bắt gặp một hàng cầu thang dài tưởng như vô tận.

Tôi nhìn chiếc cầu thang bằng nửa con mắt, trò này là quá dễ đối với một cựu ám sát như tôi.

Là cựu ám sát chứ không phải sát thủ. 

Sát thủ là những kẻ giết người hàng loạt bằng đủ mọi cách.

Ừ thì tôi cũng giết người, nhưng không có hàng loạt, tiêu chí chọn mục tiêu của tôi hơi cao à nghen! 

Phải là kẻ xấu với tội ác tày trời tôi mới nhận nhiệm vụ ám sát, với cả việc ám sát do tôi làm chỉ dùng độc một cách là cắt đầu đối phương. Âm thầm lẻn vào trong đêm tối mù mịt, ẩn thân một cách hoàn hảo để bịt miệng và cắt cổ đối phương ngay lập tức.

Không được có cảm xúc, không được thất bại, và không được để lộ thân phận.

Là những điều mà những ám thủ cần phải nhớ và làm theo.

Quay lại với bài thi, leo cầu thang không khó, hồi còn là ám thủ tôi đã từng phải leo cầu thang bộ của một tòa nhà 17 tầng những 50 vòng trong 3 giờ.

Ôi, lúc đó đấy chính là địa ngục! Nhưng nhờ vậy mà tôi mới rèn luyện được sức bền tốt.

Không biết từ lúc nào, tôi cùng Gon và Killua đã dẫn đầu đoàn người, chỉ ở phía sau vị giám khảo một chút.

"Tớ không để ý là chúng ta đang dẫn đầu đấy." Gon nói.

"Đó là vì tốc độ chạy không nhanh lắm." Killua trả lời lại Gon.

"Và thực tế là không chạy nhanh sẽ càng làm mệt hơn."

Tôi đồng ý với lời Killua nói.

Bọn nhóc cứ nói chuyện, và tôi cứ tiếp tục chạy. Thật may là Kaze đã chọn đúng loại trang phục không vướng víu cho tôi. Tạ ơn anh nhiều lắm Kaze ạ.

[Ở nơi khác, Kaze đang ngồi làm việc bỗng thấy lạnh sống lưng, anh quay qua nhìn xung quanh. Khó hiểu gãi đầu.
Kaze: Chắc mình lại nghĩ nhiều rồi.]

Trong lúc chạy, tôi vẫn âm thầm quan sát Killua và không để cho cậu ấy biết.

Ha, cái vẻ đẹp tuyệt mĩ này là sao chứ? Nó gần như là một chín một mười với sắc đẹp hoàn hảo của Gojo Satoru-sensei ấy chứ!

_"Đúng là kẻ tám lạng người 800gram!"

Đột nhiên mọi người chạy nhanh hơn, tôi nâng mí mắt nhìn phía trước. Hóa ra là đã đến cửa ra rồi.

Cán đích cùng với Gon và Killua, tôi thở và hít một hơi thật sâu nhằm lấy sức.

Mọi người nhìn xung quanh, thấy phía trước là một đầm lầy lớn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc thì xôn xao hết cả lên.

Satotz đi về phía trước, giới thiệu.

"Đầm lầy "Numelle", biệt dang "Ổ Của Bọn Lừa Đảo"."

"Đây là nơi diễn ra vòng thi thứ hai, các vị phải vượt qua đầm lầy này."

Giám khảo Satotz tiếp tục nói.

"Những sinh vật quý hiếm mà mọi người thấy ở đây..."

"Lấy thịt người làm bữa trưa đây, chúng là chim săn mồi và cũng là tay chơi có hạng."

"Đi theo tôi và phải chú ý động tĩnh! Lạc đường thì chỉ có nước chết thôi."

Đang lúc vị giám khảo nói, một tiếng nói vô tình chen ngang vào. Thanh âm vô cùng hoảng hốt và khẩn trương.

"LÀ GIẢ ĐÓ!! HẮN TA CHỈ ĐANG LỪA GẠT MỌI NGƯỜI THÔI!!"

Mọi người trừ tôi và vài người khác ra đều ngạc nhiên: "!?"

Một người đàn ông với thân hình dính đầy bụi bặm và máu bước ra, anh ta nắm chặt cánh tay của một sinh gì đó. Bộ dáng vô cùng là nhếch nhác và đáng thương. Máu rỉ ra từ mấy vết thương đang hở khiến mọi người kinh sợ.

"Hắn là kẻ giả mạo chứ không phải trọng tài đâu! Bởi Vì Trọng Tài Thực Sự Là Tôi Đây!!"

Anh ta chỉ thẳng mặt Satotz mà hét.

Hừm, đau đầu thật đấy. Thôi thì đành im lặng thưởng thức kịch vậy. Tôi không muốn trở thành tâm điểm sự chú ý như ai kia đâu.

Đứng đằng sau lưng Kurapika, tôi âm thầm che giấu sự hiện diện và quan sát diễn biến.

Và các bạn biết ngoài quan sát diễn biến ra thì tôi còn làm gì rồi đấy.

Là quan sát chồngiu chứ sao nữa (>v<)

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

Người đàn ông lôi ra từ góc khuất một cái xác có mặt của Satotz, hình dáng teo tóp đầy lông lá đang bất tỉnh?

Rồi người đàn ông nói tiếp, nhưng chỉ mới hai ba câu đã bị mấy lá bài phi đến găm vào đầu. Máu ồ ạt trào ra như thủy triều đỏ rực dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ.

A, đây rồi.

Chúa hề siêu cấp biến thái điên khùm Hisoka Morrow đã lên sàn.

Xin mọi người cho tràng vỗ tay.

À nhắc mới, tôi vẫn ghim vụ thằng này dám nhìn chằm chằm vào mông của anh yêu với Gon nhà tôi.

Lúc xem đến đấy tôi thực sự đã muốn gọi FBI đến tống cổ thằng hề này vào tù. Nhưng trong HxH làm gì có FBI nhỉ? Hoa Kỳ còn chẳng có.

Thôi, quay lại với câu chuyện chính. Sau khi vòng vo đủ kiểu thì cuối cùng cũng đến lúc đến với Chặng 2.

Nói thật chứ lúc thằng hề Hisoka cười trông cứ ghê ghê kiểu gì ấy.

Tương lai nhất định không được lại gần!

...

w.922.

- Hai anh em nhà này mạnh, mạnh ai ấy hề:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro