C. 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Feitan đứng bên ngoài tiệm cơm, đưa mắt nhìn vào trong, rất nhanh liền tìm được kẻ cần tìm. Hắn lôi di động ra, gửi một tin nhắn đi rồi lẩn vào con ngõ nhỏ gần đó, yên lặng chờ đợi.

Vài phút sau, quả nhiên nam nhân kia liền xuất hiện ở đầu ngõ, mặc dù bóng tối và trực giác của một mafia khiến anh ta cảm thấy do dự, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn quyết định đi vào.

Thấy Feitan, nam nhân cười một tiếng.

"Tôi cũng đã đoán trước điều này, cô gái ấy sao có thể dễ dàng nhận lời như thế"

Nhắc tới Shigure, giọng điệu anh ta có chút bất lực.

"Anh lừa tôi ra đây thế này là có việc gì muốn nói sao?"

Feitan không trả lời câu hỏi của người kia, giọng nói khàn khàn đặc trưng vang lên.

"Ta đã cảnh cáo ngươi đừng làm phiền mẹ, ta đã nói tận ba lần"

"Tôi không biết hai người có phải mẹ con hay không, nhưng tôi thấy anh quản quá nhiều rồi đấy. Cô ấy muốn quen ai là quyền của cô ấy, dù không phải tôi thì sau này cũng sẽ có người khác xuất hiện, anh cản được mãi sao? Anh có tư cách gì chứ?"

Nam nhân cười khẩy, anh ta cảm thấy Feitan vừa ngang ngược lại vừa có bệnh, rõ ràng không có tình cảm với Shigure nhưng trong mắt lại chứa nồng đậm chiếm hữu dục.

"Đó là mẹ ta"

Nam nhân mặc dù biết sử dụng niệm lực, nhưng anh ta không phải đối thủ của Feitan, chống đỡ vài ba chiêu liền bị năm ngón tay của hắn đâm xuyên qua lồng ngực.

Thân thể cao lớn đổ ập xuống đất dưới sự lạnh lẽo cùng cực của Feitan, hắn chưa đã nghiện nhấc chân đá vào các xác một cái.

"Mẹ ta chỉ có ta là đủ rồi, không cần người khác"

Trở về lúc trời tối muộn, Feitan đứng tần ngần ngoài cửa phòng Shigure vài phút, đưa tay gõ gõ.

Shigure còn đang xem phim, tivi lúc này đang chiếu tới cảnh gay cấn, nam chính ghen tuông với nam phụ, nhận ra tình cảm mình dành cho nữ chính không phải tình anh em thông thường như mình tưởng liền xông ra tuyên bố chủ quyền, còn cưỡng hôn con gái nhà người ta.

Feitan đẩy cửa đi vào, Shigure theo thói quen ngước đầu cười một cái thay cho việc chào hỏi rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đôi nam nữ đang mặn nồng tình cảm, vẻ mặt ghét bỏ lẫn coi thường.

"Mẹ thích thể loại cẩu huyết này?"

Shigure cười cười, miệng nhai snack.

"Khá gay cấn mà, mặc dù nam chính có hơi đáng ghét chút"

Feitan mặc dù không thích, nhưng vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Shigure tới khi bộ phim kết thúc mới chịu đứng dậy trở về.

Sau vài ngày dưỡng thương, Shigure nhận ra mình so với Gon và Killua vẫn còn quá yếu, nhân tiện đang có một con quái vật nhện bên cạnh, cô liền lợi dụng một chút.

Thấy Shigure đột nhiên ân cần với mình, Feitan híp híp mắt, đem nước cam cô vừa đưa chậm rãi uống sạch.

"Có việc gì mẹ nói đi"

Shigure chột dạ liếc Feitan, nhỏ giọng.

"Sao anh biết?"

"Đột nhiên ân cần như vậy, không phải có chuyện thì là gì"

Shigure ngại ngùng cười, sờ sờ sau gáy.

"Chỉ là muốn nhờ anh dạy tôi niệm lực"

"Được, con dạy cho mẹ"

Feitan gần như đồng ý chẳng cần suy nghĩ, điều này khiến Shigure hơi ngạc nhiên.

Sau đó ngày nào Feitan cũng đóng đô ở phòng cô, dạy cho cô mọi thứ một cách tỉ mỉ cẩn thận nhất có thể. Tuy hắn tính tình vừa không tốt lại dễ bạo phát, nhưng mỗi khi Shigure không hiểu, Feitan vẫn luôn kiên nhẫn giảng đi giảng lại, đến khi cô làm được mới thôi, về điểm này, Shigure xúc động cực.

Nhờ có Feitan chỉ dạy, Shigure tiến bộ không ít, không những mọi kỹ thuật đều đã thành thạo mà cô còn có thể đem độc niệm trên kiếm ẩn đi, khiến cho đối thủ tưởng rằng đó chỉ là một cây kiếm được cụ thể hoá bình thường.

"Giờ con sẽ dạy mẹ cách để chuyển toàn bộ khí trên người thành chất độc"

Shigure hứng thú bừng bừng gật đầu, nhưng Feitan lại nói tiếp.

"Nhưng nó không dễ bị ẩn, mẹ chỉ nên dùng khi bản thân đã tiếp xúc với đối thủ thôi. Chỉ cần là kẻ tinh ý một chút liền sẽ nhận ra khí của mẹ không bình thường, do đó chúng sẽ né tránh tiếp xúc, không có lợi cho mẹ"

Shigure gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng lấp lánh, gấp không chờ nổi muốn học ngay lập tức.

Thấy bộ dáng này của cô, Feitan khoé miệng hơi nhếch, nhưng lại nhanh chóng trở về với quỹ đạo lạnh lẽo vốn có.

Chỉ còn một ngày nữa là tới buổi đấu giá, vậy mà Feitan vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh táo lại.

Shigure hôm nay đã nhận được điện thoại của Shalnark, anh hỏi thăm về tình hình của Feitan, sau đó truyền đạt cho cô mệnh lệnh của bang chủ, nói rằng nếu hắn vẫn không hồi phục bình thường lại thì phiền cô dẫn hắn tới điểm tập trung giúp anh.

Ngày đấu giá định mệnh đã tới, Shigure dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc, trả phòng cho khách sạn rồi dẫn theo Feitan, cùng Shalnark và Phinks tới điểm tập trung của bọn họ.

Vừa nhìn thấy Shigure, Shalnark cười đánh giá.

"Ồ, mạnh lên không ít"

Phinks khịt mũi coi thường.

"Xem ra ngươi rất biết cách lợi dụng Feitan"

Hai con nhện đi trước, Shigure và Feitan đi phía sau, đột nhiên hắn khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt một chút.

Shigure thấy Feitan đột nhiên đứng lại, cô nhìn Phinks và Shalnark vẫn tiếp tục đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế?"

Thấy hắn cúi đầu không đáp lại, Shigure càng cẩn thận hơn.

"Feitan, anh thấy không khoẻ à?"

"Mẹ?"

Nghe vậy, Shigure chỉ đơn thuần hiểu rằng Feitan đang lo lắng, liền nhẹ giọng dỗ.

"Không sao, có tôi ở đây. Chúng ta tới làm chủ việc rồi về, ngoan"

Feitan cười khẽ, không đáp lại, tiếp tục di chuyển.

Shigure bị hắn nắm đến đau tay, cô khẽ cử động, muốn rút tay ra, nào ngờ đối phương lại càng siết chặt hơn.

"Anh nắm nhẹ chút được không, tay tôi đau quá"

Feitan nghe như không nghe, nắm Shigure một đường đi về phía trước. Thấy hắn đột nhiên hăng hái lạ thường, trực giác của cô lại bắt đầu đánh chuông báo động rồi.

Điểm tập trung của băng Nhện lần này là một đền thờ đã đổ nát ở giữa hoang mạc, rõ ràng bên ngoài trời nắng chang chang, gió cũng là gió nóng, vậy mà bước chân vào bên trong, Shigure lại thấy lạnh một cách đáng sợ.

Đã quen việc lấy Feitan ra làm lá chắn mỗi khi sợ hãi, Shigure lần này cũng vậy, cô lùi dần rồi đứng ra phía sau lưng hắn.

"Bang chủ, đây chính là Shigure san"

Shalnark đem Shigure giới thiệu với mọi người, ngay lập tức, cô liền được vô số các loại ánh mắt.

Chrollo từ vị trí đứng dậy, ngoài ý muốn tiến đến gần, ánh mắt dù lơ đãng nhưng thực chất là đang đánh giá Shigure, anh vươn một bàn tay, lịch sự cười.

"Bây giờ mới có dịp được gặp mặt, giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Chrollo Lucifer, một tháng nay vất vả cho cô rồi"

Người này đúng chất mặt người dạ thú, bên ngoài đẹp trai bên trong độc ác.

"Không vất vả, không vất vả, Feitan rất tốt"

"Vậy là được rồi"

Đem tay từ trong tay Feitan gỡ ra, Shigure đem hắn đẩy về phía Chrollo.

"Người đã đưa tới rồi, tôi không làm phiền công việc của mọi người nữa"

Xong, Shigure lại quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Feitan.

"Anh phải nghe lệnh bang chủ tuyệt đối đó, tôi về đây"

Shigure vừa bước được hai bước liền bị Nobunaga và Uvogin chặn đường lui, phía sau lưng vang lên tiếng cười, cô run rẩy quay đầu lại, liền đối diện một đôi đồng tử đen tím đầy sát khí.

"Ngươi định về đâu cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro