C. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shigure bởi vì thích xem phim vào buổi tối nên cứ vài ngày cô lại ra cửa hàng gom đồ ăn vặt một lần, hôm nay bịch snack cuối cùng trong túi cũng đã hết, Shigure đứng dậy với lấy mũ lưỡi trai trên giá treo, chuẩn bị ra cửa.

Feitan khoanh tay tựa lưng ở cửa phòng hắn, thấy Shigure vừa đi ra liền hỏi.

"Mẹ đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn vặt"

Hiếm khi Shigure tỏ ra không sợ hãi Feitan, cô cười rủ.

"Feitan đi cùng không?"

Hắn không đáp, nhưng bước chân lại hướng về phía cô tới.

Cửa hàng bánh kẹo đột nhiên xuất hiện một đôi tuấn nam mỹ nữ khiến mọi người hơi thất thần. Mặc dù người nam nhân hơi lùn chút, vẻ ngoài lạnh như băng tảng ngàn năm, nhưng dung nhan quả thực phải nói là rất đẹp.

Shigure giao giỏ cho Feitan cầm, bản thân vừa lựa đồ vừa hỏi hắn có muốn ăn gì không.

Còn Feitan thì luôn theo sát ngay bên cạnh, mắt hẹp dài đôi khi lại phóng sát khí cảnh cáo những kẻ nhìn Shigure quá lâu, đặc biệt là nam giới.

Nghe thấy cô hỏi, hắn không mặn không nhạt đáp.

"Bác sĩ nói không nên ăn ngọt"

Shigure thấp thấp đáp một tiếng, ngoan ngoãn đem kẹo thả trở về, chuyển qua quầy bán bánh.

"Cô nên thử món bánh này"

Nghe được tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu, Shigure đứng thẳng lên. Bên cạnh cô là một nam nhân ngoài ba mươi tuổi, nhìn qua có vẻ rất giàu có. Thấy Shigure nhìn mình, anh cười cười một tiếng, chỉ vào gói bánh sữa chua.

"Đây là loại bánh mới nhập khẩu, hương vị không tồi, chua nhẹ không gây ngán"

Shigure nghe vậy chỉ cười cười nói cảm ơn, cũng không hề bỏ loại bánh kia vào giỏ. Ngoài mục tiêu nhiệm vụ và các nhân vật bắt buộc ra, cô không muốn có bất kì giao thoa với ai ở thế giới này cả. Hoàn thành xong nhiệm vụ liền phải quay về Cục thời không, có thêm vướng bận là điều không nên.

Nam nhân bị Shigure uyển chuyển từ chối cũng không xấu hổ, ngược lại còn nhiệt tình hơn.

Feitan ban đầu vốn định động thủ, nhưng vì Shigure cũng đã tỏ ra không quan tâm nên hắn nhịn xuống, nào ngờ người kia dai như đỉa, bám lấy cô liến thoắng không ngừng.

"Cút đi"

Tưởng là mình nghe nhầm, nam nhân ngạc nhiên hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Ta nói cút đi, đừng làm phiền mẹ ta"

Shigure thân thể hơi khựng lại, nhưng rốt cuộc không nói gì. Quả nhiên, người kia thốt lên.

"Mẹ? Vị này thật biết đùa, nói là anh em tôi còn tin, mẹ con thì có hơi quá đó"

Nói xong còn cười hai tiếng, không chút nào ý thức được nguy hiểm đang tới gần.

Thấy Feitan có dấu hiệu bạo nộ, Shigure vội kéo tay hắn.

"Feitan đi thôi, chúng ta đi thanh toán"

Feitan cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo mình, cảm nhận hơi ấm từ nơi đó truyền sang, hắn giật giật ngón tay, cũng nắm lấy tay Shigure.

Hai người thanh toán tiền xong liền rời khỏi, ngay cả quay đầu lại nhìn một cái cũng không có.

E sợ cho thiên hạ chưa đủ loạn, nam nhân nọ đuổi theo Shigure ra bên ngoài, lỗ mãng nắm lấy vai cô mà kéo.

Shigure bị kéo bất ngờ, loạng choạng vài bước, không thể lập tức đứng không vững, và bởi vì cô vẫn còn đang nắm lấy Feitan nên theo quán tính tay Shigure liền bị giật ra khỏi tay hắn.

Cảm giác mềm mại ấm áp đột ngột biến mất khiến Feitan cảm thấy không thoải mái, hắn quay người lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng cổ tay Shigure bị nam nhân kia giữ lấy, tay còn lại của anh ta còn ôm lấy vai cô.

Dường như cú kéo mạnh ấy còn ảnh hưởng tới xương sườn của Shigure, Feitan thấy mặt cô tái mét, lông mày nhíu chặt lại, nghĩ vậy, áp suất xung quanh hắn lại càng thấp hơn.

Shigure sau khi đứng vững liền nhanh chóng rời khỏi ngực người kia, cô lui về phía Feitan, ngữ điệu khó chịu.

"Yêu cầu anh giữ tự trọng, hơn nữa anh không thấy tay tôi bị thương sao?"

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, là tôi lỗ mãng rồi, nhưng tôi cảm thấy rất thích cô, chúng ta trao đổi số điện thoại được không?"

Shigure còn chưa kịp từ chối, Feitan liền đọc ra một dãy số.

"Cảm ơn, tôi sẽ liên lạc với cô sớm"

Nhìn bóng dáng quý ông dần biến mất trong đám người, Shigure ngẩn ra, đó không phải số điện thoại của cô.

"Feitan, đừng nói là số vừa nãy"

"Là số của con"

Xong rồi, một phút mặc niệm cho quý ông hồi nãy bắt đầu luôn đi là vừa.

Mặc dù đúng là Shigure có chút khó chịu, nhưng cũng không đến mức lấy mạng người ta, cô lựa lựa lời một chút, nói với Feitan.

"Feitan, nếu anh ta có gọi thì đừng nghe máy, trực tiếp cho vào sổ đen đi"

"Con tự biết phải làm gì mà"

Hắn đã nói vậy, Shigure cũng chỉ còn cách im lặng, cầu trời nhặt về cho người đàn ông kia một cái mạng.

Shigure bắt đầu sải bước về nhà, đi được một đoạn đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô xoay người lại, Feitan vẫn đứng yên tại chỗ.

"Sao thế?"

Feitan không đáp, dương đôi mắt nhìn về phía Shigure, sau đó cô thấy tay hắn hơi cử động, môi mỏng mím lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Shigure tinh ý nhận ra vấn đề, cô lại gần Feitan, hỏi nhỏ.

"Tôi dắt anh?"

"Được"

Không chút do dự.

Và thế là Shigure một đường nắm tay Feitan về nhà.

Bẵng đi hai ngày không có dấu hiệu gì, Feitan còn tưởng rằng nam nhân kia đã quên đi việc làm quen với Shigure, hắn nhìn cô gái đang ra sức luyện tập trước mặt, quyết định nghe cô, tha cho tên kia một mạng.

Các vết thương của Shigure nhờ có Feitan thường xuyên để ý và chăm sóc nên hồi phục rất tốt, các xương sườn bị gãy cũng đã có dấu hiệu lành lại, chỉ còn cổ tay trái và vết thương do kiếm để lại thì vẫn còn cần nhiều thời gian hơn.

Shigure sờ sờ băng vải trên hông, lại nhìn cổ tay bó bột nặng trịch, ảo não thỏ dài. Nhưng nghĩ tới việc người bình thường cần tới nửa năm để lành hoàn toàn phần xương cổ tay bị gãy và vết thương do dao kiếm, còn cô thì cùng lắm chỉ mất nửa chỗ thời gian đó, Shigure lại thấy lạc quan hơn.

Thay băng gạc cho Shigure như thường lệ xong, Feitan dặn dò cô vài điều rồi rời khỏi phòng. Nhưng hôm nay hắn không trở về phòng ngay mà lại rời khỏi khách sạn, trên tay di động vẫn còn sáng, màn hình hiển thị một đoạn trao đổi bằng tin nhắn, dường như phía bên kia vẫn còn đang gửi tin sang.

Xin chào, tôi là người hôm trước ở cửa hàng bánh kẹo đây, mới chỉ có ba ngày trôi qua thôi, hẳn là cô còn nhớ rõ tôi. Hôm nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối.

Tôi rảnh, anh gửi địa chỉ đi.

Tiệm cơm tây đối diện cửa hàng bánh kẹo hôm nọ, tôi biết cô không phải người ở đây nên đã cố ý chọn chỗ mà cô biết, thế nào, tri kỉ không?

Feitan liếc qua tin nhắn một cái, cười lạnh, cổ áo che đi nửa khuôn mặt khiến hắn càng trở nên âm u đáng sợ.

Để hắn cho tên khốn chán sống này biết cái gì gọi là không nên mơ ước đồ vật của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro