C. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phản ứng đầu tiên của Shigure khi nghe câu đó chính là phủ nhận.

"Không, tôi không phải"

Feitan sửng sốt nhìn Shigure, dường như cảm thấy việc cô từ chối nhận mẹ con với hắn là chuyện gì đó rất kinh thiên động địa.

"Ta cần một lời giải thích"

Phinks cười gằn lên, anh đã nhịn suốt từ nãy đến giờ rồi, nữ nhân này từ đầu tới cuối căn bản chính là làm xằng làm bậy chơi bọn họ.

Cảm nhận được sáu đôi mắt sắc bén như đao của ba con nhện chòng chọc nhìn vào người mình, Shigure chỉ muốn nghiêng đầu ngất đi cho xong và không bao giờ tỉnh lại nữa, tại sao mọi rắc rối luôn ập đến với cô cùng một lúc vậy.

Shigure không biết giải thích thế nào, nhìn Feitan đứng bên cạnh đầu giường, tư thế giống như gà mái bảo vệ con, não cô đau như muốn nứt ra.

"Tôi thực sự không biết gì hết"

"Thôi"

Machi ngắt lời.

"Không biết cũng không sao, đằng nào người khiến Feitan thành ra thế này cũng là cô, tạm thời cứ để hắn ở chỗ cô đi"

Shigure lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đáng thương.

"Không được, bộ dạng tôi thế này chính là do hắn một tay ban cho, lỡ đâu hắn tỉnh lại giết tôi thì sao?"

"Ta xem ngươi không đến mức yếu vậy đi"

Phinks nhìn Shigure cười mỉa, khiến cho số hai của băng từ một tên sát nhân không ghê tay trở thành một thằng ngốc nhận không ra người mà còn dám mở miệng nói sợ hả.

"Tôi đang bị thương nặng đó"

Phinks không đáp, anh nghiêng đầu nhìn Shalnark, muốn hỏi ý kiến nhân viên kỹ thuật của băng.

"Không bằng hỏi ý kiến bang chủ một chút?"

Machi ra ngoài gọi điện thoại, một lúc sau liền quay lại, đi tới trước giường muốn đem di động áp vào tai Shigure thì Feitan ở bên cạnh ngay lập tức liền phóng sát khí, không còn cách khác, Machi đành đem di động đưa cho hắn để hắn cầm rồi bảo Shigure nói chuyện.

"Xin chào, tôi là Chrollo Lucifer"

"Vâng, hân hạnh"

Feitan một bên cầm di động một bên dỏng tai nghe, dường như dự đoán được việc này, Chrollo nói rất nhanh, vài câu liền đem ý tứ của bản thán truyền đạt xong. Đại khái là muốn Shigure cố nghĩ biện pháp, nếu thật sự không được thì cứ tạm thời chăm sóc Feitan một thời gian.

Bang chủ đã lên tiếng, Shigure cũng không lại dám từ chối.

Thấy cô nói chuyện xong rồi, Feitan đem di động ném trả lại cho Machi, hạ lệnh đuổi khách.

"Nếu các ngươi không còn việc gì nữa thì cút đi"

"Shigure nghỉ ngơi đi, đây là số điện thoại của tôi, có việc gì cô có thể gọi"

Shalnark đem mảnh giấy nhỏ để lại ở cuối giường, cùng Phinks và Machi rời khỏi.

Ba con nhện đi rồi, còn sót lại một con, lại còn là con nguy hiểm nhất.

Thấy Shigure cứ nhìn mình, Feitan nghiêng đầu lại.

"Mặt con có gì à?"

Nghe được xưng hô này, Shigure thiếu chút nữa phun ra một búng máu, cô nghẹn lại, cười gượng hai tiếng.

"Không, không có gì"

Có trời mới biết độc niệm này hiệu lực bao nhiêu lâu, trước hết Shigure cứ tạm thời cầu mong sao cho Feitan đừng tỉnh táo lại trước khi cô hồi phục vết thương.

Từ giờ tới buổi đấu giá Yorkshin còn tròn một tháng nữa, nghĩa là phải một tháng nữa băng Nhện mới cần tới Feitan để làm nhiệm vụ cướp bóc, cũng có nghĩa là Shigure phải chăm sóc hắn một tháng cho tới khi Shalnark bọn họ quay lại.

Shigure một người từ bên ngoài xuyên vào, nằm viện tất nhiên sẽ không có ai thân thích, giữ Feitan bên cạnh cũng không phải là không được, ít ra sẽ đỡ cảm thấy cô đơn.

"Mẹ, buổi tối muốn ăn gì?"

Shigure nghĩ một chút, đáp.

"Ăn cháo đi, đã lâu rồi tôi không ăn cái đó"

Feitan gật gật đầu, đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn.

"Mẹ nằm yên trên giường đừng lộn xộn. Chốc lát y tá tới thay băng gạc"

Ai trả lại Feitan tàn bạo, ít nói cho cô đi.

Feitan mỗi ngày đều ra ra vào vào bệnh viện, chăm lo cho Shigure một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, còn tận tình đút cho cô ăn, đến cả những việc nhỏ nhất như đánh răng rửa mặt cũng là một tay hắn lo.

"Tôi có thể tự làm được mà"

Feitan không đáp, tay gọt táo dừng lại, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Shigure.

Đọ mắt với hắn một hồi, cô mím môi, dời đồng tử sang nơi khác.

Được rồi, cô chịu thua, muốn làm gì thì làm.

Bởi vì có niệm lực, Shigure hồi phục những vết thương nhẹ rất nhanh, lại thêm có đứa con trai bất đắc dĩ nhiệt tình chăm sóc, mới một tuần cô đã được xuất viện.

"Tránh vận động mạnh, hạn chế ăn đồ ngọt để xương mau lành hơn, nhớ uống thuốc đầy đủ, khoảng ba tháng sau cắt chỉ là hồi phục hoàn toàn rồi"

Nghe bác sĩ căn dặn, Shigure gật gù ghi nhớ, bên cạnh Feitan vẻ mặt lạnh băng băng giúp cô xách đồ, đôi khi lại chậc một tiếng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Rời khỏi bệnh viện, hai người gọi một chiếc taxi trở về khách sạn nơi Shigure đang ở.

Nhìn căn phòng rộng rãi chỉ có một giường đơn, Shigure não lại bắt đầu đau.

"Chúng ta ở riêng"

Feitan lập tức ngẩng đầu, nghi hoặc.

"Tại sao?"

"Nam nữ ở chung không tiện"

Feitan càng nghi hoặc.

"Nhưng con là con của mẹ"

Shigure mím môi, cố xem như không nghe thấy câu nói đầy sát thương này.

"Cũng không được, anh lớn rồi, cần thiết tách ra"

Feitan mặc dù không mấy thoải mái nhưng vì là yêu cầu của mẹ mình nên hắn vẫn quay xuống lầu một, thuê một phòng nữa ở cùng tầng với Shigure.

Ngoài bữa ăn ra, hai người thường không tiếp xúc nhau mấy, nhưng có đôi khi Shigure vẫn cần tới sự giúp đỡ của Feitan, tỉ như trong việc thay băng gạc hoặc là nấu nướng.

Feitan không biết nấu ăn, một lần hắn làm cháy nhà bếp đã khiến Shigure phải bồi thường một số tiền lớn, khách sạn hạng sang nên cái gì cũng đắt đỏ, cô đưa tiền cho người ta trong hoang mang, trong khi Feitan mặt lạnh như tiền ngồi bên cạnh, không có lấy một chút tự giác nào của kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Sau đó mặc dù Shigure đã ra sức khuyên can nhưng Feitan vẫn cứng đầu muốn học nấu ăn, và thành quả là hắn đã làm được món cơm chiên trứng, mặc dù hình thức có chút xấu nhưng được cái hương vị rất khá.

"Ngon đó Feitan, anh lên tay rồi nè"

Feitan chậm rãi ăn cơm, hưởng thụ những lời khen ngợi từ Shigure, chợt nhận ra có điều không đúng, hắn ngẩng đầu hỏi.

"Sao mẹ luôn xưng hô anh tôi với con vậy?"

Shigure líu lưỡi, mắt đẹp đảo một vòng, nói.

"Giống như biệt danh thôi mà"

Feitan biết Shigure đang nói bậy bạ lừa hắn, nhưng hắn không vạch trần, cô muốn sao thì nó là vậy.

Dùng xong cơm tối, Feitan theo thói quen đi lấy hộp y tế, giúp Shigure thay băng ở vết thương. Mặc dù việc này trước giờ đều là hắn làm, nhưng cô vẫn không nhịn được có chút xấu hổ.

Nhìn hai vết thương do kiếm đâm một trước một sau bị khâu chỉ đen chằng chịt, Feitan ánh mắt tối lại, hắn một bên đổ thuốc đỏ lên bông băng, một bên lạnh giọng hỏi.

"Là ai đâm mẹ?"

"Cái gì?"

"Kẻ nào đâm mẹ, con đi giết hắn"

Còn dám hỏi.

Shigure cười ha hả hai tiếng, cố nghẹn sự mỉa mai vào tròn lòng, cô lạnh giọng đáp.

"Một thằng khốn mà thôi, quên đi"

Feitan không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi thù tên khốn nào đó, thề rằng sẽ có ngày trả thù cho Shigure.

Đem hai miếng bông băng đã thấm đủ thuốc đỏ ấn vào vết thương, Feitan một tay giữ, một tay dùng băng vải quấn quanh hông Shigure, hắn động tác nhẹ nhàng vô cùng, sợ rằng sẽ đụng tới mấy cái xương sườn bị gãy của cô.

Đánh cô mà hắn cũng nhẹ nhàng thế này thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro