C. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Má ơi.

Shigure chỉ kịp kêu lên một tiếng, ma trảo của Feitan liền đánh tới, không kịp lấy ra kiếm, cô chỉ có thể liều mạng né tránh.

"Khoan đã, mấy người đã hứa sẽ không để hắn giết tôi mà"

Lúc này, Shalnark mới vỗ tay, vẻ mặt bừng tỉnh.

"Phải ha, chúng ta đã đảm bảo mà, nhỉ Phinks?"

Phinks xuỳ một tiếng vẻ khó chịu, nhưng anh không phủ nhận.

Machi ở bên cạnh cũng trầm mặc gật đầu.

"Fei, bọn ta đã hứa là sẽ bảo đảm an toàn cho cô ta rồi, đừng đánh nữa, kẻo lại thành thằng ngốc nữa thì khổ"

Phinks rũ mắt nhìn nữ nhân đang rúm ró đứng sau lưng mình, lại nhìn Feitan đằng đằng sát khí đứng trước mặt, giọng đầy cợt nhả.

"Phải đó, tuân thủ lời hứa đi, tối nay là phải làm nhiệm vụ rồi, ngươi mà thành thằng dở dở ương ương thì phiền lắm"

Nobunaga ôm kiếm, thản nhiên như không xách can dầu đổ vào lửa.

Feitan sát khí đầy mình, mắt hẹp dài liếc Nobunaga, giọng điệu tỏ rõ sự tức giận.

"Các ngươi muốn đánh nhau phải không?"

"Các thành viên trong bang cấm xung đột"

Shizuku đẩy đẩy mắt kính, phụ trách nhắc lại nội quy cho mấy con nhện hoang dại.

"Nếu cả hai đều có việc riêng với Shigure vậy tung đồng xu đi, Feitan thắng thì đem cô ấy giao cho Feitan, Phinks thắng thì chúng ta thả cô ấy đi, được chứ?"

Bang chủ, anh là đang nói tiếng người sao.

Shigure tung đồng xu lên rồi lùi lại, keng một tiếng, xu rơi xuống đất, xoay tròn vài vòng rồi nằm im.

"Mặt hình, Phinks thắng rồi"

Phinks cười đến thoả mãn, không quên đâm chọc Feitan vài câu khiến hắn nổi cáu lên.

Chrollo giữ lời hứa, đảm bảo cho Shigure rời khỏi hoang mạc an toàn với điều kiện chuyện này không được phép nói với ai.

Nhìn bóng dáng màu hoa anh đào dần biến mất trong lớp gió cát mù mịt, Feitan siết chặt nắm đấm, hắn thế nhưng có cảm giác không cam lòng.

Shigure về tới thành phố thì cũng đã gần trưa, tầm này Gon và Killua hẳn là đã tới đây rồi, nói không chừng còn có Leorio nữa.

Cảm thấy đói bụng, Shigure ghé vào xe mỳ gọi một tô đặc biệt, buổi sáng hôm nay hoàn toàn khiến cô mất hết sức lực, cảm giác như đã hai ngày rồi không ăn gì vậy.

Ăn no mỳ rồi, cô bắt đầu dạo quanh chợ, ăn thử mấy món đồ ăn lạ mắt mà thường ngày không có.

"Feitan, anh mau ăn thử"

Nói được một nửa, Shigure chợt nhớ ra Feitan hiện tại không còn ở đây nữa, cô mím môi, đem dâu tay ướp lạnh nhét vào miệng.

"Mình bị sao vậy trời"

Ăn tới khi cảm giác bụng nhỏ hơi phình lên Shigure mới dừng lại, cô ngồi nghỉ bên một quán nước nhỏ, thoả mãn thở ra một hơi.

Hội chợ là tuyệt nhất.

"Shigure"

Nghe được tên mình, Shigure ngước mắt lên.

"Leorio"

Nhìn thấy cánh tay bó bột của cô, Leorio lo lắng hỏi.

"Tay Shigure sao vậy?"

"À cái này là do tập luyện không cẩn thận"

Leorio trong quá trình học niệm cũng bị thương vài lần, nên nghe Shigure nói vậy liền tin.

Anh dẫn cô về khách sạn nơi Killua và Gon đang loay hoay tìm cách để có được Đảo Tham Lam.

Thấy Shigure, Gon rất vui vẻ, cậu kể cho cô rất nhiều chuyện mà cậu và Killua đã trải qua ở quê nhà của mình.

Killua thì vẫn như vậy, chào hỏi tử tế đâu không thấy, chỉ thấy cà khịa cánh tay bị gãy do luyện tập của cô.

Qua một vài thông tin trên mạng, Leorio quyết định kiếm tiền bằng cách tổ chức một cuộc thi vật tay nhỏ trên phố do Gon đảm nhiệm, nếu thắng sẽ được nhận được một viên kim cương.

Shigure nhìn đám đông đang chen lấn đòi thử sức, trong lòng cảm thán, có thử đến mười năm nữa cũng chưa chắc đã thắng được Gon, chưa gì đã có hơn một trăm người thua rồi.

Shizuku từ trong đám đông bước ra, đưa tiền cho Shigure rồi lặng lẽ bước vào bàn thử sức.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau lúc sáng thế nhưng trí nhớ của Shizuku không được tốt lắm nên cũng không nhận ra cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Feitan cũng thế.

Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Shigure, cô đứng nghiêng người, góc mặt nhu hoà, cười đến rất là vui vẻ.

"Anh cũng muốn thử à Fei?"

Franklin thấy Feitan cứ nhìn vào trong, tưởng là hắn muốn thử sức.

Feitan vốn chưa bao giờ sẽ có hứng thú với loại bịp bợm đường phố như thế này, nhưng hôm nay hắn sẽ phá lệ một lần.

Shizuku vừa quay lại, Feitan liền bảo họ chờ chút rồi cất bước đi vào, thấy vậy cô ngẩng đầu nhìn Franklin, tỏ vẻ bản thân cũng muốn thử lại làn nữa.

"Không được đâu, chúng ta còn có việc"

"Feitan thì sao?"

"Nếu là hắn thì sẽ nhanh thôi"

Thấy một bàn tay đưa tiền cho mình, Shigure quay đầu lại, nụ cười còn chưa kịp tắt liền cứng lại ở trên mặt.

"Feitan?"

"Sao, có nhận không?"

Feitan cười khẩy hỏi.

Leorio thấy Shigure cứ thất thần, bèn tiến lên định giúp cô nhận tiền, nào ngờ Feitan lại nhấc tay ra, không chịu đưa.

Leorio thấy hơi khó xử, đành phải huých nhẹ vào vai Shigure một cái, cô mới hồi thần lại, rụt rè nhận lấy tiền từ tay Feitan.

Đối phương vừa ngồi vào bàn, Gon đã cảm nhận được sức ép khủng khiếp chưa từng có, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần cậu đối mặt với Mike.

Leorio vừa hô bắt đầu, Gon liền dùng hết sức lực mà đẩy, ý đồ muốn hạ Feitan bằng yếu tố bất ngờ, nhưng hắn chỉ cười khẽ một tiếng, tay phải vững chắc không chút dao động.

Killua nhạy bén phát giác được tên lùn này có gì đó không ổn, cậu ra hiệu cho Leorio, nhưng cuộc vật tay vẫn đang diễn ra, nếu chịu thua bây giờ chắc chắn sẽ bị đám đông phản ánh.

Feitan nắm chặt lấy tay Gon, dùng sức đẩy một cái khiến mu bàn tay cậu va chạm mạnh vào mặt bàn, làm nó vỡ ra một mảnh rất lớn.

Gon thua cuộc, Feitan ung dung cầm theo kim cương rời đi.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Shigure chợt nhớ ra bản thân còn một cái nhiệm vụ là phải tham gia nó, cô đem túi tiền giao cho Killua, nói bản thân có việc liền chạy mất.

Shigure tìm một cửa hàng chọn vội bộ lễ phục, mua vé vào cửa rồi tìm một ghế chờ ngồi xuống, nhìn số tài khoản còn dư lại của mình, cô cắn răng tiếc hận, nguyên cái vé thôi mà đã ngốn hết một phần ba số tiền của cô rồi.

Giờ đấu giá đã tới, Shigure đứng dậy, kéo theo làn váy, tiến vào phòng hội trường.

[ Nhiệm vụ tham gia buổi đấu giá hoàn thành ]

"Nè Hệ thống, mau mau chuẩn bị sẵn "Dịch chuyển tức thời, lát nữa tôi sẽ dùng"

[ Ký chủ, Dịch chuyển tức thời đã sẵn sàng ]

Sắp xếp biện pháp giữ mạng ổn thoả, Shigure nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trên bục, Franklin và Feitan đã xuất hiện, bọn họ mặc vest đen và đeo nơ, rất có phong thái nhân viên tổ chức đấu giá.

Feitan gõ gõ micro, ngước mắt nhìn xuống đám khách mời vẫn còn ngây ngô không hề biết bản thân chuẩn bị phải nộp mạng phía dưới.

Chỉ mất ba giây, hắn liền nhìn thấy Shigure, cô ngồi ở hàng cuối cùng, lễ phục là váy ôm màu đen, tóc dài búi gọn ở phía sau, vài lọn màu hồng nhạt rơi xuống bên sườn mặt làm tăng thêm vẻ ôn nhu thường ngày.

Ngồi cùng hàng ghế với Shigure, một vài vị khách trẻ tuổi đôi khi lại đưa mắt nhìn sang một lần, hiếm khi có một cô gái trẻ đẹp ở những chỗ thế này, chẳng lẽ là con gái của ông trùm nào.

Shigure bị nhìn đến khó xử, không biết phải làm sao, đành hướng mắt về phía sân khấu, nào ngờ lại chạm phải một đôi đồng tử màu đen tím sắc nhọn.

Feitan nhìn chằm chằm vào Shigure, ngón tay siết chặt cái bục đến nỗi Franklin còn nghe thấy tiếng gỗ bị nứt vỡ.

"Feitan? Fei? Fei?"

Feitan rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn hắng giọng.

"À, rất hoan nghênh mọi người đã tới. Giờ thì, tôi xin mạn phép được bỏ qua các thủ tục thông thường"

Feitan nói xong, Franklin đưa hai tay ra phía trước, các đốt ngón tay đầu rời ra khỏi ngón tay và được nối bằng một đoạn xích.

Trước khi Shigure kịp dùng dịch chuyển tức thời, Feitan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô, hắn vòng tay qua eo Shigure, ôm cô nhảy lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro