Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy cánh cổng lớn ra rồi cất bước chân tiến vào. Lạ nhỉ? Bình thường giờ này đèn vẫn sáng trưng mà hôm nay từ trong ra ngoài lại là một màn đêm yên tĩnh. Rõ ràng là họ kêu tôi qua mà bây giờ lại bày ra trò con bò này, có nên quay về không nhỉ? Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định tiến lên từng bậc cầu thang, cánh cửa lớn sớm đã được mở ra nhưng nhìn sơ qua thì không có vẻ gì là có người ở trong cả. Đột nhiên từ hai bên tai tôi vang lên một tiếng pháo nhỏ, kế đến là một đống hoa giấy bay tứ tung. Lúc này cái đèn trùm phía trên đầu mới được bật sáng.
- Sinh nhật vui vẻ, Q.N! - Tất cả mọi người đều đồng loạt chúc mừng tôi.
Tôi vẫn còn đang bất ngờ vì những chuyện đã xảy ra thì từ đằng sau có một cánh tay bế xốc tôi lên như một con búp bê. Tôi chỉ cao vỏn vẹn 1m57 nên đối với Uvogin thì chẳng khác nào một đứa bé.
- Đã bảo là nhanh cái chân lên mà nhóc làm tụi này đợi hơi lâu đó.
- Không dám đâu, nãy tới giờ làm gì tới năm phút chứ? - Tôi thấy hơi xấu hổ với cái cách gã vác tôi trên vai liền nắm tay lại đấm mấy cái vào người lão.
- Yên nào.
- Thả tôi xuống coi! - Tôi giãy đành đạch khi thấy gã không có ý định bỏ tôi xuống.
Không quan tâm lắm đến hành động của tôi, gã đưa tôi vào thẳng nhà bếp rồi đặt tôi ngồi trên ghế. Thì ra là họ đang muốn tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Thật là, sao không nói ngay từ đầu chứ? Có biết tôi vui lắm không hả?

Bữa tiệc kết thúc sau khi hai chiếc bánh kem bị chén sạch. Vì tôi đã ăn ở nhà rồi nên bây giờ chỉ bỏ tạm vô miệng vài miếng bánh rồi thôi. Tưởng là chỉ ăn bánh rồi thôi, ai mà có dè nhân lúc không ai để ý thì lâu lâu lại có người nhét vào tay tôi một cái túi giấy nhỏ. Người đầu tiên thực hiện hành vi này là Kuroro, lúc đưa hắn ta còn đưa tay lên miệng ý bảo tôi đừng nói cho ai cả. Rồi theo đó là mấy cái chân của hắn. Ủa, sao tặng quà sinh nhật thôi mà ai cũng lén lén lút lút vậy bây??? Nhưng mà cũng nhờ có mọi người mà hôm nay tôi vui lắm. Bữa tiệc sinh nhật cũng ý nghĩa hơn mọi năm rất nhiều. Chúa ơi, cảm ơn người đã đưa họ đến bên tôi. Cảm ơn người vì đã ban cho tôi cái tư cách ở bên cạnh họ.

Cũng được một khoảng thời gian rồi từ khi chúng tôi đi học. Thời gian này phải làm kiểm tra rất nhiều nên tôi không có mấy thời gian giành cho mọi người. Chỉ có Feitan với Shizuku là thường xuyên tiếp xúc thôi. Đang ngồi học thì tôi thấy Feitan hắn đang cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó trong vở. Bất ngờ chưa? Tôi có ngó qua một chút thì... Ừm... Hắn không phải đang học mà đang vẽ, nói đúng hơn là đang phát tiết hết sự bực dọc trong người. Chuyện là tiết trước là tiết Hóa và người như Feitan thì chắc chắn là hắn chẳng thèm quan tâm mẹ gì đến bài học và cái tâm trạng lơ mơ đã khiến hắn trở thành mục tiêu của giáo viên Hóa. Feitan, hắn bị réo tên mấy lần, cộng thêm việc tôi ngu Hóa sẵn nên có mấy lúc tôi không giúp được và thế là hắn bị giáo viên chửi. Tôi xin thề là lúc đó đau tim vãi, nếu mà hắn không kiềm chế được thì có phải cái lớp này đã bay đầu hết rồi không? Từ lúc đó tới giờ thì hắn vẫn luôn dùng bút vẽ bậy lên vở. Nhìn từng nét bút hằn sâu lên trang giấy trắng, tôi cũng rén lắm chứ đùa.

Giờ ra chơi, tôi nhanh chóng di chuyển xuống căn tin rồi mua nước rồi trở về lớp. Áp chai nước mát lạnh vào cái bản mặt cau có của người kia, tôi liền nói:
- Hạ hỏa tí đi, cứ như vậy mai mốt mặt sẽ đầy nếp nhăn đấy.
Feitan hắn cảm thấy trên má nhiệt độ giảm đi đáng kể liền đưa tay cầm lấy chai nước, miệng thốt ra một câu cảm ơn ngắn ngủn rồi tu gần hết nửa chai. Feitan thấy mắt tôi cứ dán chặt vào người hắn liền lên tiếng hỏi:
- Còn chuyện gì?
- Shizuku ngủ rồi, cho tôi qua. - Tôi chỉ tay về phía Shizuku nói, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn một tí cho tôi vào chỗ ngồi.
Trước giờ tôi rất hay ra khỏi chỗ nên toàn ngồi ngoài cùng. Từ khi Feitan với Shizuku chuyển đến thì tôi cũng ít đi lại hẳn, sợ ngồi giữa kà cứ ra ra vô vô sẽ làm phiền đến người khác. Ngồi giữa không được thoải mái lắm nhưng hai kẻ này lại cứ bắt tôi ngồi đây thôi. Bất lực thiệt chứ.
- Sao giờ nghỉ mà cứ lôi bài tập ra làm vậy? - Feitan hắn thấy tôi suốt ngày đều quanh quẩn bên sấp tài liệu liền hỏi.
- Năm cuối cấp rồi, không còn thời gian nữa. Nếu tôi thi trượt đại học thì mẹ sẽ buồn lắm.
- Thích học sao?
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi của hắn.
- Không hẳn, chỉ là mẹ bảo bếu không chịu học thì sẽ không có tương lai. Nếu tôi không ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan trò giỏi thì mẹ sẽ rất buồn.
Feitan không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tôi khi nói ra câu đó. Hắn có thể chắc rằng tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi nhưng dù thế nào vẫn cố gắng để làm vui lòng mẹ tôi, chẳng hề quan tâm một chút nào đến cảm xúc của bản thân. Feitan, cả cuộc đời hắn vẫn luôn không có một mục tiêu nhất định. Chỉ là từ khi đến thế giới này, không biết tại sao mà lại có người khiến cho hắn có cảm giác muốn bảo vệ, muốn giữ tôi ở lại bên cạnh bọn hắn. Rất muốn giữ làm của riêng nhưng cũng không thể không chia sẻ với những người khác.

Một ngày học đã kết thúc, tôi bỏ hết sách vở và dụng cụ học tập vào cặp, chồng chiếc áo khoác vô người rồi bước xuống nhà xe. Từ đằng sau, một cánh tay vươn ra túm lấy cái nón áo khoác tôi lại.
- Đi đâu vậy? Hôm nay đã lên kèo đi chơi rồi mà? - Thằng Huy vừa kéo tôi lại vừa nói.
Tôi đang rất hoang mang vì không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Làm gì có? Mày nhầm tao với ai rồi đúng không?
- Ủa, sao con Dung bảo để nó nói mày cho mà?
- Nó có nói tao câu nào đâu?
Nói rồi tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho nó.
- "Mày đang đâu vậy con kia?" - Tôi hét qua điện thoại.
- "Thì đang ở trước cổng trường đợi tụi mày nè..." - Nó ngừng lại một chút rồi nói lớn: - "Đm, tao quên thông báo cho mày hay sao á!"
- "Mày ngon rồi con."
- "Xin lỗi mà..." - Con Dung nói với giọng nài nỉ. - "Hông ấy mày đi chung luôn đi, chiều nay cũng đâu có lịch gì đâu đúng không?"
Tôi hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý. Con nhỏ này lâu lâu nó lên kèo mà quên không nói ai, đến lúc gần đi rồi mới nhớ ra rồi bắt đầu nài nỉ từng người. Không hiểu kiểu gì luôn.

Tôi dắt xe ra ngoài cổng trường rồi chờ cả bọn tập hợp đông đủ để lên đường. Thật ra thì cả đám cũng chỉ xách xe chạy vài vòng quanh phố rồi ghé quán nước ngồi hàn huyên tâm sự mà thôi. Phía bên lữ đoàn thấy tôi di chuyển trên tuyến đường khác với mọi ngày liền gọi ngay cho Feitan và Shizuku.
- "Gì á?" - Dù là gọi cho Feitan nhưng Shizuku là người nghe máy, có lẽ là vì hắn ta đang bận lái xe.
- "Đang đâu? Q.N đâu rồi?" - Phinks giọng có hơi vội vàng.
- "Hả? Q.N về trước tụi này mà, bây giờ phải về tới rồi chứ?" - Shizuku giọng điệu đầy thắc mắc.
- "Có đéo, bây giờ đang trong quán cà phê Mộc đối diện nhà sách Nguồn Sáng kìa!"
- "Cái gì? Quay xe nhanh, Fei!" - Shizuku hét lớn. - "Tụi này biết chỗ đó rồi, ở nhà đợi đi."
- "Hả, ừm... Không cần nữa đâu, Kuroro đã đi trước rồi."
- "Sao lúc đầu không nói vậy đi?" - Shizuku cúp máy rồi bảo Feitan không cần quay lại nữa nhưng hắn nhất quyết không chịu, chạy như bay tới quán cà phê mà tôi với lũ bạn đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro