Chapter 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chúng tôi đang đóng quân trên tầng hai của quán. Cái lũ này ngộ lắm, đứa thì nói hết lời đứa thì lôi điện thoại ra bấm vậy mà chúng nó vẫn chơi chung với nhau được.
- Ê má, đọc confession sáng nay mới duyệt chưa? - Con Anh huých tay tôi.
- Cái đó tao biết nè, đọc qua là nghĩ ngay tới hai đứa học sinh mới. - Thằng Hoàng đang chơi game với thằng Phi cũng chen miệng vô.
- Gì?? Thật luôn? - Não tôi vẫn đang tiếp nhận cái thông tin động trời này. Tôi học ở trường hơn hai năm chưa một lần được bế lên confession mà hai người họ mới chuyển tới đã được chú ý đến vậy rồi?? Mà... Với cái nhan sắc đó thì cũng dễ hiểu thôi. Tôi tìm kiếm page trường mình trên Facebook rồi đọc bài đăng mới nhất. Nguyên văn là:
- "Em năm nay mới vào lớp 10, bình thường đi học khá trễ nhưng rất hay gặp hai anh chị/bạn đèo nhau trên chiếc xe phân khối lớn. Em ấn tượng với cái cách anh lùn lùn đi chiếc xe vừa cao vừa to lắm luôn á. Còn chị kia thì nhìn xinh cực kỳ, chị ấy để tóc ngắn với đeo cặp kính tròn nhìn rất rất rất là xinh  luôn. Nên là hôm nay em ngoi lên đây để xin info hai người đó, ai biết thì tag họ vào comment giúp em với ạ. Em cảm ơn!"
Thề, đúng như lời đồn là đọc xong nghĩ ngay đến họ thật luôn đó. Xe phân khối lớn thì trường tôi không phải không có người đi nhưng mà lùn thì chắc cũng chỉ có Feitan mà thôi và hay đi chung với hắn cũng chỉ có Shizuku hoặc tôi và chắc chắn là không phải tôi rồi!

Tôi đang cảm thán với sự nổi tiếng của hai người đó thì đằng sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc:
- Ủa, em ở đây à, Q.N?
- Kuro? Sao anh lại ở đây? - Tôi khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn ta.
- Tôi có hẹn, không ngờ lại trùng hợp vậy đó. - Kuroro vừa nói vừa kéo chiếc ghế lại ngồi bên cạnh tôi rồi nhìn xung quanh đánh giá một lượt mới tiếp tục lên tiếng. - Tôi ngồi đây được chứ?
Những người khác nhìn nhau, chỉ có thằng Huy là người lên tiếng.
- Cứ thoải mái đi, người quen của Q.N cũng là người quen của tụi này.
- Ừm... Xin lỗi nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. - Kuroro giọng điệu có phần âm trầm.
Không nghĩ người trước mặt sẽ nói thẳng như vậy, Huy nó có hơi khựng lại. Nó đưa tay gãi đầu, bày ra bộ mặt vô hại.
- Em xin lỗi, là em hơi quá phận rồi.
- Không sao, tôi không để ý.
Ủa anh, không để ý chứ anh nói ra câu kia làm gì?? Mắt thấy Kuroro có phần kỳ lạ vì bình thường hắn không nhỏ nhen như vậy, tôi ghé sát tai hắn hỏi nhỏ:
- Anh thấy không thoải mái ở đâu hả? Bình thường đâu có như vậy đâu?
- Không, bình thường mà? Tại sao em lại nghĩ như vậy? - Kuroro hỏi vặn lại tôi.
- Hai người bình thường chắc thân nhau lắm ha? - Thằng Huy thấy tôi với Kuroro cứ thì thầm to nhỏ với nhau liền không nhin được mà nói một câu.
- Không, đâu có...
Tôi còn chưa kịp giải thích thì Kuroro hắn đã nhảy vô họng tôi:
- Rất thân là đằng khác, hầu như ngày nào Q.N cũng...
Như biết trước được những gì hắn định nói, tôi nhanh chóng đưa hai tay bịt miệng hắn lại.
- Anh ấy với Feitan và Shizuku sống chung nhà, bình thường tôi hay qua chỉ bài cho họ.
- Ra vậy... - Thằng Huy mặt thì nhìn có vẻ không bận tâm gì nhưng ánh mắt cứ dán vào từng cử chỉ và hành động của chúng tôi.
Mấy đứa khác như đánh hơi được điều gì đó nên đang ngồi ăn dưa.

Không quá lâu từ khi Kuroro xuất hiện, Feitan và Shizuku không hiểu sao cũng xuất hiện tại nơi này.
- Anh có hẹn với họ đó hả? - Tôi chỉ vào hai người đang từ phía cầu thang kia đi lại.
- Chắc vậy?
Shizuku vừa thấy tôi đã tiến lại đưa tay véo má tôi:
- Sao đi chơi mà không nói ai hết vậy?
- Hả? Nói cho mọi người làm gì chứ? - Tôi đưa hai tay xoa xoa má, mặt sớm đã nhăn lại.
- Đau không? - Feitan hỏi tôi.
Tôi còn tưởng rằng hôm nay hắn đột nhiên quan tâm tôi, ai mà có dè, Feitan phán thêm một câu xanh rờn: - Cho chừa!
Gì, gì, gì? Tôi chỉ là đi chơi với mấy đứa bạn một tí mà làm như đi luôn hay gì mà ai cũng bày ra cái bộ mặt khó ở quá vậy? Bây giờ tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo lại à? Ai mà chơi kỳ thế! Thằng Huy sớm đã không ưa Feitan, bây giờ lại còn đào đâu ra một tên Kuroro nữa. Hắn không thích ở lại cái nơi này nữa!
- Trễ rồi, về trước đây. - Hắn đập bàn đứng dậy, mặt không mấy vui vẻ.
Thằng Phi với thằng Hoàng thấy bạn mình bỏ về cũng về theo. Ba đứa bạn tôi cũng không tiện ở lại thêm nên cũng lần lượt ra về.

Chớp mắt, nơi này chỉ còn lại mỗi mình tôi và ba kẻ phá đám kia. Họ là đang cố tình cô lập tôi khỏi mấy đứa bạn đó à?!
- Tại mấy người mà bạn tôi về hết rồi thấy chưa? - Giọng điệu tôi có chút giận dỗi.
- Q.N, hỏi thật nhé? - Kuroro mặt nghiêm túc, môi cũng không còn nụ cười. - Em có thích chúng tôi không?
- Tất nhiên là có rồi. - Tôi trả lời không một chút lưỡng lự.
- Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai là chúng tôi và bạn em thì câu trả lời sẽ là gì?
Tôi có hơi khựng lại trước câu hỏi mà Kuroro vừa đưa ra. Tôi không thích, nói thẳng ra là ghét mấy kiểu câu hỏi như này.
- Không trả lời được không...
- Cái này quan trọng, nhất định phải trả lời! - Hắn ta nói lớn như muốn nạt tôi.
- Chọn hết?
- Không được chọn hết!
Tôi trầm ngâm một hồi lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Nếu được thì tôi không muốn phải lựa chọn một trong hai vì với một người ít giao tiếp với người lạ như tôi thì tình bạn thật sự là một cái gì đó rất đáng quý. Nhưng nếu có một ngày tôi bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thì liệu câu trả lời của tôi sẽ là gì? Kuroro mắt thấy tôi chưa đưa ra câu trả lời ngay được liền mất kiên nhẫn:
- Bỏ đi, em cứ giành thời gian để suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.
Nói rồi hắn rời khỏi quán cà phê, để lại Feitan và Shizuku lát nữa sẽ về cùng tôi.
- Shizuku, tôi có làm gì sai hả? - Tôi hai mắt như muốn ngấn lệ quay qua hỏi Shizuku. Có vẻ như cậu ấy không biết phải trả lời câu hỏi của tôi như nào nên ánh mắt có chút né tránh.
- Feitan... - Tôi hết cách liền quay sang cầu cứu người này.
Bây giờ nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó tôi lại có thể hành động như vậy nữa. Nên nhớ rằng dù bản thân có vấn đề gì cũng không được tìm đến Feitan nhờ hắn giải quyết. Mỗi câu hắn nói ra như muốn người nghe giọng thẳng một đường vào cổ họng hắn vậy.
- Ngu vừa, ngu quá nên tự nghĩ xem mình ngu ở đâu đi. - Hắn vừa chỉ thẳng mặt tôi vừa nói. Thấy chưa? Tôi đã bảo mà!!! Mỗi câu, mỗi từ, mỗi chữ hắn nói ra đều như đang khiêu khích người khác vậy!!!

Tôi vẫn giữ cái đầu ngu ngơ đó tới khi trở về nhà. Nếu có ngày thật sự tôi phải chọn một trong hai thì tôi nên chọn ai đây? Không muốn nghĩ nữa!!! Bây giờ nhớ lại thì tại sao mọi người trong lữ đoàn lại đối xử tốt với tôi như vậy nhỉ? Tại sao họ lại trò chuyện cùng tôi, giúp đỡ tôi, tổ chức sinh nhật cho tôi? Một con nhãi như tôi đối với họ có khi còn chẳng bằng một hạt cát vậy mà tại sao họ luôn trân trọng tôi, và cũng không hề có ý định làm tổn thương tôi nhỉ? Có phải là do tôi là người đầu tiên họ gặp ở thế giới này hay là do hôm đó tôi đã cho họ một chốn nghỉ nên tôi còn có chút vị trí trong lòng mọi người nhỉ? Hay chỉ đơn giản là tôi quá ư là vô hại nên chẳng đáng để bọn họ quan tâm? Càng nghĩ thì trong đầu tôi lại càng hiện ra nhiều câu hỏi mà bản thân tôi cũng không biết rằng tôi có thể giải đáp được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro