Chapter 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ của mình thì nghe thấy tiếng thông báo điện thoại tôi vang lên liên tục. Đôi bàn tay rời cuốn sách bài tập, tôi cầm điện thoại lên, từng dòng tin nhắn đều được thu vào trong mắt. Lạ chưa, hôm nay thằng Huy nó chủ động nhắn tin cho tôi đấy.
- "Ê mày ơi, xin lỗi vì hồi trưa tự nhiên bỏ về nha."
- "Tự nhiên xin lỗi chi má? Bình thường mà? =]] Với lại lúc đó cũng trễ thật rồi."
- "Ừ."
Không biết là còn chuyện gì nữa không mà tôi cứ thấy nó đang nhập tin nhắn rồi lại thôi. Cuối cùng thì vẫn không nhắn thêm gì. Trong lòng tôi cảm thấy chút hụt hẫng, tôi đang mong chờ một thứ gì đó còn hơn thế nữa cơ.

Sáng hôm sau, vì tôi ăn sáng ở nhà, cộng thêm việc phải thay mẹ chở hai thằng em đến trường nữa nên tôi tới trường trễ. Vâng, mặc dù là tôi chạy xe cũng không phải là chậm nhưng được cái trường của hai đứa em tôi với trường tôi ở hai hướng khác nhau nên tôi đến chậm hơn so với dự kiến. Rất may là vẫn chưa vào tiết một nên không bị ghi sổ, không chắc tôi chết với giáo viên chủ nhiệm mất. Đặt từng bước chân lên bậc càu thang một cách nặng nề, tôi thầm rủa rằng tại sao lớp mình lại nằm trên tầng cao nhất cơ chứ?! Bình thường thì không sao đâu nhưng hôm qua vì cái hành động của ai kia nên tôi có ngủ được miếng nào đâu!! Không biết vì lý do gì mà cửa lớp tôi vang lên một tiếng động lớn, tiếp đó là những tiếng xì xào và khuyên ngăn.

Tôi đảo nhẹ đôi đồng tử màu nâu sẫm để quan sát tình hình. Gì đây? Hai bàn cuối bên dãy kế cửa ra vào có vẻ rôm rả nhỉ? Feitan và Shizuku đang chuẩn bị đánh nhau với nhóm ba người Phi, Huy và Hoàng - đó là điều mà tôi nghĩ tới trước tiên. Bàn cuối đã bị gãy làm đôi, giữa vết gãy nứt to đùng đó là một bó hoa nhỏ với điểm nhấn là đóa hồng màu đỏ kiêu sa đã bị dập cho nát bấy.
- Chuyện này là sao đây? - Tôi cất giọng, tỏ vẻ không vừa ý với cái cảnh hỗn loạn trước mắt này.
Thấy tôi đứng trước cửa lớp, con Dung liền chạy lại giải thích tình hình hiện tại: Thằng Huy mang theo một bó hoa lên lớp, mọi người thấy thế liền trêu chọc cho rằng nó sẽ tỏ tình với ai đó trong lớp. Mà Huy nó thẳng thắn trước giờ, bị trêu vậy nó cũng không xấu hổ mà thừa nhận luôn rằng sẽ tỏ tình tôi. Và vì một lý do nào đó mà sau khi nghe xong Feitan và Shizuku liền hành động như vậy.

Hiện tại trong lớp ai ai cũng chứng kiến hết hành động của hai người họ nên tôi có lên tiếng bênh cũng không được. Đằng này Huy nó còn chuẩn bị tỏ tình tôi, hà cớ gì mà phải hành động như vậy chứ? Khác nào tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh không?
- Q.N, cậu không tính đồng ý đâu ha? - Shizuku đi lại, đứng trước mặt tôi. Cậu ấy đưa hai tay nắm chặt lấy vai tôi, miệng thốt ra một câu nghi vấn nhưng lại chẳng khác nào đang ra lệnh.
- Cậu làm tôi đau đó, Shizuku. - Tôi nhăn mặt, gồng hết sức đẩy tay Shizuku ra nhưng bất lực.
- Được rồi đó, Shizuku. Q.N đang đau kìa. - Feitan lên tiếng can ngăn, không nghĩ rằng một người như hắn ta lại có thể giữ bình tĩnh để nói ra những lời đó. Không, tôi có hơi sai rồi. Nhìn cái mặt sớm đã đen như đít nồi kia thì việc giữ bình tĩnh được phải nói là một kỳ tích mới đúng chứ. Theo lời hắn, Shizuku cũng bỏ tay ra khỏi vai tôi.

Tôi thở dài, cố nhẹ giọng nhất có thể vì tình hình bây giờ không cho phép tôi làm loạn thêm nữa.
- Fei, Shizuku, đây là trường học của tôi nên đừng có làm loạn lên vì ba cái truyện không đâu nữa. - Rồi tôi quay sang thằng Huy đang đứng ở gần đó từ nãy tới giờ. - Không sao chứ? Tay chảy máu rồi kìa.
Huy nó nghe tôi hỏi liền nhìn xuống tay mình, đúng là có một vệt máu dài thật, nhưng không nhiều lắm. Nó liền cúi xuống, lấy hộp giấy ăn chôm được từ dưới căn tin trong hộp bàn ra chùi bớt rồi chặn vết thương lại. Một bàn tay đột nhiên vòng qua cổ kéo tôi lại, không để tôi kịp phản ứng.
- Nói vậy là sao, Q.N? Em biết mình vừa nói cái gì không? Chuyện không đâu là sao đây? Hắn ta đang tính tỏ tình với em đó!!! - Feitan, giọng hắn càng ngày càng lớn.
Tôi giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay hắn. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi chết ngạt mất! Thằng Huy mắt thấy tôi bị như vậy cũng xông vào cố gỡ tay Feitan ra khỏi chiếc cổ tôi.
- Này!!! Bỏ ra!!! Không thấy cậu ấy đang không thể thở hả?! - Huy hét lớn vào mặt Feitan. Nó đưa mắt nhìn thẳng vào cái tròng mắt sâu thẳm không thấy đáy kia của Feitan liền giật mình. Thứ đó... Không phải ánh mắt của người bình thường. Nó khiến người khác phải run rẩy khi đối diện. Nó bất giác lùi về sau, không để ý rằng Shizuku đã sớm cầm lên một cán chổi nhắm thẳng vào đầu nó.

Khi cán chổi trực tiếp tác động thẳng vào đầu thằng Huy cũng là lúc mấy đứa trong lớp nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Phải mất một lúc lâu mới có đứa chịu phản ứng. Chúng nó đứa thì hét lên; đứa thì nhắn tin, gọi điện báo giáo viên chủ nhiệm; đứa thì chạy sang mấy lớp gần nhất xem có giáo viên nào ở đó không mà nhờ giúp đỡ. Bản thân tôi cũng sắp không xong rồi, mới một thời gian ngắn không tiếp nhận oxy mà da mặt và các đầu ngón tay đã dần chuyển sang tím tái, đầu óc thì choáng váng không thể đứng vững được.
- Q.N sẽ chết đó. - Shizuku nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở.
Biết mình không thể tiếp tục hành động này, Feitan liền buông cổ tôi ra. Tôi ngồi bệt xuống đất, đớp từng ngụm không khí một cái khó khăn. Khi đã hoàn hồn trở lại sau những chuyện đã xảy ra, tôi liền lết lại chỗ thằng Huy đang quỳ dưới đất ôm đầu một cách đau đớn.
- Không sao chứ, Huy? - Tôi lo lắng hỏi han nó.
- Chưa chết được, may là cán chổi làm bằng nhựa.

Tôi giận dữ quay sang hai con người đang đưa mắt nhìn xuống chỗ chúng tôi kia. Mặc cho lũ bạn cùng lớp can ngăn liền đưa tay túm lấy cổ áo Shizuku.
- Khi nào thì hai người mới chịu thôi ngay cái trò hề này hả?! Tại sao phải làm đến như vậy?! - Tôi hét lớn, câu từ có hơi lộn xộn. Hiện tại bây giờ tôi không thể nghĩ ngợi gì hơn nữa rồi.
Shizuku vuốt má tôi, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai tôi từng câu từng chữ:
- Nếu ngay từ đầu cậu không thích hắn, không có ý định đồng ý lời tỏ tình của hắn thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này?
Tôi sững sờ trước lời nói của Shizuku. Bây giờ, họ là đang đổ lỗi cho tôi hay sao? Đừng có đùa!
- Cậu đang...
Lời của tôi chưa dứt thì có một giọng nói lớn cắt ngang:
- Các em đang làm gì vậy? - Là cô hiệu trưởng và các thầy cô khác trong trường, họ đang đứng trước cửa lớp tôi.
Mọi lời xì xào bàn tán đều đã tan hết, thay vào đó là một khoảng im lặng. Chiếc bàn gãy bị mang đi, buổi học vẫn bắt đầu bình thường. Chỉ có điều giờ ra chơi toàn bộ lớp chúng tôi sẽ phải ở lại, mỗi người ngồi viết một bản tường trình dưới sự giám sát của giáo viên.

Cuối buổi học ngày hôm đó, tôi, Huy, Feitan và Shizuku liền bị réo tên tới phòng quản sinh để làm việc. Thằng Huy với tôi chỉ bị nhắc nhở, còn hai người kia thì không may mắn như vậy. Họ bị mời phụ huynh để bàn bạc thêm về hình thức xử phạt. Nhưng mà tôi biết, rằng việc này chẳng nhằm nhò gì với họ cả. Nếu việc hôm nay đến tai Kuroro thì có khi họ còn chẳng bị làm sao kia kìa. Có khi tôi với Huy sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ luôn ấy chứ. Nhưng mà... Chắc không có đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro