Chapter 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dè dặt bước chân vào nhà, trong đầu hiện tại không thể hiểu được vì sao Kuroro lại đang ngồi ở nhà tôi.
- Sao anh lại ở đây? Mẹ tôi đâu? - Tôi cất giọng hỏi hắn ta.
Hắn quay sang nhìn tôi rồi cười nhẹ. Vẫn là cái khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ đó. Không lẽ Kuroro hắn không biết gì về chuyện xảy ra ngày hôm nay hay sao?
- Mẹ em đi công tác đột xuất rồi. Biết gì không? Trước khi đi bà còn sang nhà tôi nhờ chúng tôi chăm sóc em và hai đứa nhỏ đó. - Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có vài phần khiêu khích.
- Không cần phiền tới vậy, trước giờ chúng tôi vẫn luôn tự chăm nhau mà sống mỗi lần mẹ đi vắng.
- Thì ra Q.N là một đứa trẻ hư, không chịu nghe lời mẹ?
Tôi không thích cái giọng điệu này của hắn một chút nào! Hai mày có hơi nhíu lại:
- Đừng có mà bày ra cái giọng điệu đó. Ai không biết nhìn vào còn tưởng anh đang làm nũng đó.
- Chà, đoán xem?
Tự nhiên tôi thấy hơi nổi da gà. Bất giác đứng cách xa hắn ra thêm một chút.
- Phải rồi, tí nữa qua nhà tôi một lúc, chuyện quan trọng. - Kuroro đột nhiên nghiêm giọng. - Hôm nay em đã làm khó chúng tôi đó, bây giờ Paku với Uvo đang phải dẹp yên cái đống em bày ta kìa.
Có vẻ tôi biết Kuroro đang nói về vấn đề gì. Hắn ta là đang đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi đó à?
- Chuyện này hoàn toàn là do lỗi của Fei và Shizuku. Tôi là nạn nhân mà?
- Không cần biết nhiều như vậy, chuyện này sẽ giải quyết sau.
Hắn để lại một câu rồi đi mất, tôi cũng không quan tâm nữa mà chuẩn bị nấu cơm tối cho ba chị em. Đang dở tay liền phát hiện đã đến giờ chúng nó ra về rồi liền xách xe đi đón. Dù khá vất vả nhưng tôi thấy ít ra còn đỡ hơn phải sống một mình.

Tối hôm đó, tôi chờ hai thằng quỷ nhỏ ăn xong, rửa sạch chén bát, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi. Đẩy chiếc cổng lớn ra bước vào căn nhà một cách tự nhiên, tôi khẽ rùng mình khi thấy không khí bên trong không hề giống như bình thường. Trên mặt mọi người, ai ai cũng thoáng mang sắc trầm.
- Ngồi xuống đi. - Kuroro là người lên tiếng.
Tôi nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn ta, mắt đối mắt. Một hồi lâu sau vẫn không ai lên tiếng nói gì. Người đã phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng này là Uvogin, hắn không phải loại người có thể ngồi im một lúc lâu.
- Kuroro, con nhóc này sẽ không nói gì cho tới khi cậu lên tiếng đâu. - Hắn đưa tay xoa đầu tôi, không có vẻ gì là khó chịu với hành động hôm nay của tôi cả.
- Q.N, em thực sự không hiểu được vì sao Feitan và Shizuku lại hành động như vậy à? - Kuroro hắn hỏi tôi, vẫn giữ nguyên cái ánh mắt như đang toan tính thứ gì đó.
- Tôi ngầm đoán được nhưng không hiểu tại sao. Với tôi thì mọi người là người quen, thậm chí là rất thân... - Tôi có hơi ngừng lại, cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.
- Sao lại ngừng?
- Chỉ vậy thôi, mọi người đâu cần thiết phải quan tâm tôi một cách thái quá như vậy. Tôi không phải vật sở hữu của mọi người. Tôi thương ai, làm gì đâu đến lượt mọi người quản chứ... - Giọng tôi nhỏ dần lại khi thấy những kẻ kia sắc mặt đang ngày càng khó coi.
Kuroro, hắn nhìn tôi một lúc rồi cười lớn:
- Sắc mặt khó coi quá đấy, Q.N. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm gì em đâu.
Tôi có hơi bất ngờ trước lời hắn nói ra, hai mắt sáng rực:
- Thật?
- Thật đấy, em cứ yên tâm. - Hắn nói xong liền cười, nhưng nụ cười này có gì đó không đúng lắm, làm tôi đa nghi sao?
- Paku! - Kuroro gọi tên Pakunoda, người đang ngồi gần tôi nhất.
Thấy mình bị réo tên, cô ấy liền hiểu ý của người được gọi là bang chủ kia. Pakunoda đứng ra phía sau tôi, đưa tay ghì chặt tôi xuống ghế. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị phân tâm bởi câu hỏi của Pakunoda:
- Q.N hôm nay đã xảy ra những chuyện gì vậy?
Đầu tôi bất giác chiếu lại hết thảy những chuyện đã diễn ra hôm nay, từ lúc tôi ngủ dậy tới bây giờ.
- Nè, Q.N, em biết bao nhiêu về năng lực của chị vậy?
Nói đến năng lực của Pakunoda, tôi liền hiểu ra tình hình hiện tại.
- Chị định bắt viên đạn mang ký ức của em vào người em sao? - Tôi nặn ra trên môi một nụ cười khó coi, đôi mắt có phần rũ xuống biểu lộ sự thất vọng. - Em rất muốn tin tưởng mọi người...
- Chị xin lỗi. - Pakunoda không ngần ngại chĩa súng vào đầu tôi rồi bóp cò.

Tôi mơ mơ hồ hồ đưa mắt quan sát xung quanh, tại sao tôi lại ở đây vậy nhỉ? Hình như Kuroro bảo tôi qua đây có chuyện quan trọng cần nói... Đúng không ta? Tôi đưa ánh mắt hướng về kẻ đang ngồi đối diện mình:
- Không hiểu sao mà nãy giờ em không chú ý lắm, mọi người đang nói về việc gì ấy nhỉ?
- Em vẫn ổn đó chứ?
Nghe thấy câu hỏi thăm của hắn, tôi có hơi nghệch mặt ra.
- Ổn gì, em có bị cái gì đâu?
- Tôi hiểu rồi, chúng ta là đang nói về kỳ thi giữa kỳ sắp tới của trường em. Em có thể bỏ thời gian ra để kèm cho Fei và Shizuku không?
Feitan ngay lập tức phản ứng lại với những câu từ mà Kuroro vừa phát ngôn ra. Nhìn cái mặt hắn là biết không muốn rồi. Tôi cũng thừa hiểu điều đó, không biết bằng cách nào mà bọn họ có thể sắp xếp cho Feitan và Shizuku học chung lớp với tôi nhưng tôi cá 100% là trong đầu họ chả có một chút kiến thức nào. Và việc dạy học cho những người không có căn bản là bất khả thi!
- Không thể đâu. - Tôi thẳng thừng từ chối, đưa tay với lấy bình nước đá ngay giữa bàn.
- Đây! - Franklin ngồi gần nhất, thấy tôi với không tới bình nước thì giúp tôi một tay.
- Dù sao thì với hai người họ, điểm số chẳng quan trọng gì nên học hay không cũng đâu cần thiết. - Tôi hướng mắt về hai người bạn cùng lớp kia. Hình như do bị nói trung tim đen nên ánh mắt họ có hơi né tránh, Shizuku thậm chí chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
- Nếu em đã nói vậy thì thôi. - Kuroro hắn cũng không ý kiến gì nữa. Dẫu sao thì với hắn, việc này cũng chỉ là một lý do tạm bợ để bọn hắn đem ra tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi tôi bị xóa ký ức mà thôi.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đấy nhá, mẹ với hai thằng chắc đang chờ em ở nhà.
- Quên rồi à? Hôm nay mẹ em đi công tác rồi mà?
Tôi đang chuẩn bị về nghe thấy thế liền bày ra bộ mặt không tin nổi. Làm sao mà tôi lại quên mất cái chuyện quan trọng này chứ?! Hôm nay tôi tự nhiên bị mất trí nhớ à? Sắp thi giữa kỳ rồi mà đầu óc lơ tơ mơ như này tôi chết chắc.

Tôi vừa rời đi, Kuroro liền cười thầm:
- Cứ tận hưởng sự bất ngờ chúng tôi giành cho em đi, Q.N.
- Làm như vậy là không hay đâu, Kuroro. - Machi cũng không giữ nổi sự điềm tĩnh của ngày thường, câu nói mang đầy ẩn ý.
Tôi ngồi vào bàn học sau khi trở về, tranh thủ ít thời gian còn lại của tối hôm nay để ôn bài. Bỏ qua chuyện vì sao tôi lại không có chút ký ức nào của ngày hôm nay. Gì vậy... Mấy cái bài tập này là sao? Ở trên trường tôi đã học tới phần này rồi cơ à? Cứ tưởng tôi mới được học ở lớp học thêm thôi chứ? Kệ đi, cứ làm bài trước đã, cũng không phải là khó khăn gì. Dăm ba cái này, tôi không hiểu!!! Chết rồi, nhắn tin nhờ cô giảng lại thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro