Chapter 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi vẫn lên lớp bình thường, học bình thường, chơi bình thường. Chỉ có điều không hiểu tại vì sao mà sáng giờ thằng Huy nó chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Tôi thì cứ thích được trò chuyện với crush nhưng mà không biết bắt chuyện kiểu gì nên cứ quay qua quay lại. A... Giá mà tôi có thể thoải mái giao tiếp với người khác một cách bình thường nhỉ? Tôi hướng đôi đồng tử về phía chiếc tẩy nhỏ trên bàn, có cách rồi! Tôi đưa tay cầm lấy cục tẩy rồi lén thảy xuống dưới chỗ chân thằng Huy.
- Ê mày, lụm giùm tao cục gôm tao làm rớt xuống dưới chân mày với.
Thằng Huy nó nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, tôi cũng nhìn lại nó.
- Sao vậy? - Tôi lên tiếng hỏi.
- Không, không có gì... Ý là bạn với mình không thân nhau lắm nên nghe bạn xưng hô mày - tao nó cứ kỳ kỳ. - Huy nói xong liền cúi xuống lụm đồ giùm tôi.
Tôi nghe rõ mồn một những lời mà nó vừa nói, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Nó là đang trêu tôi đấy à???
- Giữ cho kỹ vào, nè! - Huy thảy chiếc tẩy lên phía bàn tôi rồi quay đi. Cái gì vậy? Nó giận tôi chuyện gì à? Tôi có làm phật lòng nó chỗ nào không vậy?

Suốt buổi học hôm đó, tôi cứ chốc chốc lại quay xuống chỗ nó. Còn nó thì chẳng thèm quan tâm đến tôi, lúc ra chơi cũng chẳng thấy nói gì. Giận ghê đấy... Không nói không rằng mà tự nhiên hành động như chúng tôi là hai người xa lạ. Tôi không thích điều này. Rồi tôi nghe thấy vài giọng nói thầm phát ra từ đằng sau:
- Mày với Q.N có chuyện gì à? - Cái giọng lanh lảnh này chắc chắn là giọng của thằng Hoàng.
- Hả? Ý mày là sao? - Thằng Huy khó hiểu hỏi lại.
- Là sao là là sao? Mấy bữa trước mày còn nói muốn tỏ tình Q.N mà?
- Có đéo... Mày bị sảng à? - Huy nói lớn đủ để những người xung quanh nghe thấy. - Trước giờ tao chỉ xem nó là bạn cùng lớp thôi mày.
Kỳ lạ quá... Khóe mắt tôi tự nhiên thấy cay cay. Chỉ là một câu nói thôi mà, tại sao tôi lại buồn như vậy? Thì ra từ trước đến giờ là tôi tự mình đa tình. Đối với Huy, tôi chỉ là một đứa bạn cùng lớp thôi. Buồn cười thật, vậy mà lúc nào nó cũng quan tâm, đối xử ân cần với tôi. Để rồi giờ phút này nó ném ra một câu như muốn đập vỡ trái tim tôi. Quá đáng thật đấy...

Ngước mặt lên trời, tôi chớp đôi mắt liên tục để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nhưng mà cảm xúc này có lẽ tôi không thể kìm nén được rồi. Tôi nhanh chóng gục mặt xuống bàn để không ai phát hiện rằng mình đang khóc. Đã bao lâu từ lần cuối cùng tôi khóc rồi ấy nhỉ? Hình như là gần nửa năm trước, cái lúc mà con chó nhà tôi nuôi mấy năm mất đi ấy. Tôi không phải một người dễ rơi nước mắt, đó không chỉ là cách nhìn từ một phía của tôi mà còn là lời nhận xét của mấy người xung quanh kia. Tôi không cứng rắn, rất mềm yếu nhưng không phải lúc nào cũng khóc được. Vậy mà hôm nay nước mắt của tôi lại rơi thêm một lần nữa. Cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, tôi lấy cái áo khoác trong hộc bàn lau đi hai hàn nước mắt. Tự vỗ vào mặt mình một cái đau điếng rồi quay sang Shizuku:
- Cho tôi ra rửa mặt cái.
Shizuku gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Đôi mắt dính chặt vào bóng lưng tôi. Khi tôi đi khỏi thì mới quay sang nói chuyện với Feitan.
- Tôi không biết là năng lực của Paku có tác dụng lên cảm xúc của một người luôn đấy.
- Không hẳn, thứ bị quên đi là sự việc đã dẫn đến sự phát triển của tình cảm. - Feitan nhàn nhạt đáp lại. Hắn là đang cảm thấy rằng bang chủ của bọn hắn thật là thâm sâu khó lường.
- Ra vậy... - Shizuku gật gù như đã hiểu ý của Feitan. - Kuroro đúng là thâm độc ha?
- Câu vừa nãy chỉ nên nghĩ trong đầu thôi.
- Vậy à?

Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Mấy đứa bạn phải dỗ mãi thì tâm trạng tôi mới khá lên được một chút.
- Mày về một mình được không đó, hay để tao về cùng mày? - Con Thảo lo lắng hỏi han tôi.
- Được mà, nhà tao với nhà tụi mày ngược đường. Làm phiền mày lắm.
- Chạy xe cho cẩn thận nha.
- Tao biết mà, có bao giờ mày thấy tao chạy ẩu chưa?
- Mấy lúc mày bực mình hay khó chịu là toàn kéo lên 60 còn gì? Xe 50 mà chạy như vậy là: U! Đầu! Hiểu! Chưa! - Nó chọt liên tiếp vào trán tôi, ánh mắt hung dữ.
- Biết rồi, biết rồi mà! - Tôi ôm trán, vẻ mặt tủi thân. - Bớ người ta bạo lực học đường.
- Cái con nhỏ này...
- Nhưng mà cũng may là mày có thể quên chuyện đó nhanh như vậy nha. - Nhỏ Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí.
Tôi im lặng, nó im lặng, mọi người im lặng. Ba cặp mắt đổ dồn vào người nó, không khí xung quanh như giảm đi mấy độ. Tôi thở dài một hơi, bày ra bộ mặt: chán chả buồn nói.
- Phải ha... Tao vừa mới thất tình ha.
Dung và Thảo không hẹn mà cùng nhau mỗi đứa cốc vô đầu con Anh một cái. Cho chừa cái tội nghĩ gì nói đó, không xem xét tình hình.

Tạm biệt mấy đứa bạn và quay người đi về chỗ tôi hay để xe, Shizuku và Feitan đã chờ ở đó từ khi nào.
- Sao không về trước đi? - Giọng điệu của tôi đầy thắc mắc.
- Mày lên tao chở, để Shizuku đi xe mày về. - Feitan chỉ vào tôi rồi chỉ vào chiếc xe phía sau.
Tôi hơi ngơ một lúc rồi cũng hiểu được tình hình. Hai người họ là đang lo cho tôi đấy à?
- Thôi, chê. Anh chạy xe ẩu lắm.
- Cho nói lại. - Feitan nhíu mày lườm tôi. Mặt như kiểu: mày nói thêm câu nào nữa tao xiên.
- Đưa chìa khóa xe đây. - Shizuku xòe tay ra trước mặt tôi.
Thấy không thể từ chối tôi liền đưa tay lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác ra đưa cho cậu ấy.
- Đi cho cẩn thận vào nhá, tính mạng của tôi đấy. - Tôi nài nỉ Feitan trước khi hắn phóng đi. Tên lùn này có thèm nghe tôi nói câu nào đâu! Hắn là đang muốn đưa tôi lên bàn thờ sớm!!! Sống trên đời 17 năm trời, bây giờ tôi mới được mở mang tầm mắt. Tôi là chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người chạy xe láo như thế này! Tại sao đường rộng không đi mà cứ thích tạt đầu xe tải vậy hả?! Chúa ơi, bây giờ con viết di chúc còn kịp không vậy ạ? Tôi nắm tay đấm vào lưng hắn, cố gắng hét to hết mức có thể kêu hắn đi chậm lại. Nhưng đời có bao giờ được như mơ? Không biết là vì tiếng gió lấn át tiếng nói của tôi hay là hắn cố tình làm ngơ mà hắn chạy càng ngày càng nhanh. Thất sách, tôi chỉ đành bám chặt hắn nhất có thể, mong rằng mình sẽ không bị rớt xuống đường.

Cho đến khi rời khỏi chiếc xe tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Hai chân cứ run run không thể đứng vững trên đất.
- Yo, đi học về rồi đấy à? - Nobunaga từ trong nhà bước ra, tôi chẳng bao giờ ưa được cái bộ dạng nhếch nhác của ông chú này.
Thấy cái mặt như sắp khóc tới noi của tôi, gã cũng phần nào hiểu được mọi chuyện.
- Muốn uống ít nước không?
Tôi lắc đầu đáp lại gã, bây giờ chỉ cần cho thêm bất thứ gì vào bụng thì tôi sẽ nôn ra mất.
- Có tí vậy cũng sợ. - Feitan, hắn bày ra vẻ mặt như đang khinh thường tôi lắm.
- Tôi nhát gan đó, rồi sao? Anh chạy như vậy thì bố tôi còn sợ nữa chứ đừng nói tôi.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. - Feitan đưa tay bóp miệng tôi ngăn không cho tôi nói thêm lời nào nữa.

Nobunaga nãy giờ chỉ biết bất lực nhìn hai đứa nói nhau chí chóe. Gã khoác vai lôi tôi vào trong nhà. Shizuku chưa về, nhóc cũng không có chìa khóa vô nhà. Ở lại đây một lúc đi. Tôi cũng không ý kiến gì mà một mình một chiếc ghế ngồi bấm điện thoại. Ái chà, bộ truyện tôi theo dõi mấy bữa nay cuối cùng cũng ra chap mới rồi. Ngồi đọc một lúc mới nhận ra chap này có thiên hướng 18+ một tí. Đang phân vân không biết có nên đọc tiếp ở đây không thì từ đằng sau tôi phát ra một giọng nói:
- Hể... Thì ra Q.N thích đọc mấy bộ truyện như này nha.
Tôi giật thót quay người về phía sau, là Shalnark!
- Không, không hẳn. - Tôi lắp bắp, không biết chui vào đâu để giấu nổi sự xấu hổ này.
Hắn thấy tôi như thế thì càng được nước lấn tới.
- Ngại ngùng gì, ai mà chẳng có sở thích riêng, đúng không?
- Không phải đâu, đây chỉ là truyện tranh tình cảm học đường bình thường thôi. - Tôi cố gắng giải thích trong sự bất lực, nhìn mặt hắn giống đang nghe tôi nói lắm. Ai đó cứu tôi khỏi sự nhục nhã này đi trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro