Chapter 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang không biết phải làm gì với cái tình huống oái oăm này thì  tiếng xe quen thuộc từ đằng xa vọng lại. Là chiếc xe yêu dấu của tôi và Shizuku đây mà. Như gặp được vị cứu tinh, tôi nhanh chân đứng dậy rồi chạy đi, không quên bỏ lại một câu:
- Cũng trễ rồi, tôi về trước nhá!
Shalnark thấy tôi đi khỏi liền cười lớn, nghe chừng cả những người đang trong phòng của mình cũng có thể nghe thấy.
- Q.N lúc xấu hổ đáng yêu thật đấy.
Shizuku vừa trở về nghe thấy tiếng cười của hắn ta liền không khỏi thắc mắc.
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Không có gì. Chỉ là lần đầu được chứng kiến biểu cảm khá thú vị của Q.N mà thôi.
Shizuku đang vô cùng tò mò sau khi nghe được câu trả lời của tên đồng nghiệp.

Tôi trở về nằm úp mặt vào gối, mặt không thể giấu nổi sự xấu hổ. Tại sao sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện mà lại phải ngay lúc đó cơ chứ? Lỡ như mà có lời đồn nào về tôi thì biết làm sao đây?! Nằm lăn lộn một hồi, tôi lại dần trở nên chán nản. Lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi mở khóa và vào Messenger. Từng dòng tin nhắn mà tôi và Huy nhắn với nhau trước giờ đều lôi ra đọc lại. Đôi mắt dần cụp xuống, môi cũng chẳng còn giữ được nụ cười nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà chẳng cần lý do. Tôi lại khóc nữa rồi. Tại sao chứ? Chỉ là... Một mối tình đơn phương thôi mà. Tình cảm cũng chẳng được đền đáp thì tôi lấy tư cách gì để đau cơ chứ? Tôi cứ như vậy suốt cả một buổi chiều. Tự đau, tự khóc rồi tự an ủi bản thân. Đến khi tâm trạng đỡ hơn được một chút thì mới lại cầm điện thoại lên. Nếu đã biết sẽ không có kết quả, hà cớ gì phải cứng đầu không buông? Nghĩ là làm, tôi toan xóa hết đống tin nhắn của tôi và Huy. Tôi có hơi do dự, nếu như tôi chịu chủ động có phải bây giờ kết quả đã khác rồi hay không? Không đâu, ngay từ đầu thì mọi thứ vốn chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Từ hôm ấy tôi chẳng còn kiếm cớ để nói chuyện với thằng Huy nữa, nó cũng chẳng thèm màng đến tôi. Thứ quan trọng bây giờ là ngày thi giữa kỳ sắp tới. Mấy môn phụ thi ở lớp thì tôi không nói làm gì nhưng ba môn chính thi chia phòng mới là vấn đề. Toán tôi học khá tốt, Văn thì tạm được trên trung bình là chắc nhưng Tiếng Anh của tôi mới bất ổn! Chết thật, bây giờ tôi đang vô cùng hối hận vì hồi xưa không chịu đầu tư thời gian học Tiếng Anh. Chuyện gì tới cũng tới, ngày tôi có điểm cũng là ngày mẹ tôi đi công tác về. Nhìn tờ giấy trên tay, con số 4.8 đập thẳng vào mắt tôi. Khốn thật, thiếu 0.2 là trung bình rồi!!! Muốn giấu? Đừng hòng qua mắt mẹ tôi. Chắc là phải trung thực thú nhận rồi.
- Còn điểm nào thấp như vậy không con? - Mẹ tôi nhìn vào giấy báo điểm một hồi lâu rồi lên tiếng.
- Không ạ, chỉ có mỗi môn Tiếng Anh thôi.
- Cố gắng thêm một chút, đừng để đi học cho lắm vào rồi thành ném tiền qua cửa sổ.
- Vâng. - Tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ. Mẹ không chửi không đánh nhưng với giọng điệu đó thì tôi dám chắc rằng mẹ đang vô cùng thất vọng với tôi. Cố gắng, tôi có chứ. Nhưng có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi mệt lắm rồi.

- Ổn chứ, Q.N? - Machi phẩy tay trước mặt tôi khi thấy tôi có vẻ không tập trung lắm.
- Hả, tôi có bị cái gì đâu?
- Không phải ý đó, em còn chẳng tập trung miếng nào. Đã bảo qua đây ăn mừng vì vừa kết thúc kỳ thi mà?
Tôi thở dài, kết thúc thì kết thúc nhưng điểm số chẳng được như tôi mong muốn. Bây giờ thi giữa kỳ xong rồi nhưng tiếp theo vẫn còn cuối kỳ, học kỳ II rồi thi tốt nghiệp nữa. Tôi chẳng có chút tâm trạng nào để ăn mừng cùng mọi người đâu. Thích thật... Nếu tôi cũng có thể sống một cách tự do tự tại như vậy thì hay biết mấy.
- Tâm trạng không tốt thì ăn nhiều vào sẽ đỡ hơn đấy. - Bonolevo vừa nói vừa gắp một đống thịt vào bát tôi.
- Nhiều quá rồi đó, thật là... - Giọng tôi có chút trách móc, giờ đống thịt này cũng nằm gọn trong bát tôi rồi, không ăn thì không lẽ bỏ lại vào nồi?
- Q.N này, em tính sẽ học ngành nào chưa? - Kuroro đột nhiên hỏi tôi.
- Vẫn chưa. - Tôi nhàn nhạt đáp, sự thật thì tôi chưa quyết định được thật.
Đến bản thân tôi còn không biết mình muốn gì. Mẹ bảo hay là tôi học dược mai mốt bán thuốc như chị họ của tôi hoặc học điều dưỡng cho dễ xin việc. Tôi biết bản thân chẳng có chút hứng thú gì với mấy công việc này nhưng tôi cũng chẳng buồn mở miệng ra nói không muốn.
- Khỏi học hành gì hết, về đây tôi nuôi.
Mọi người như đứng hình, tất cả đều dồn mắt về phía người vừa lên tiếng. Nobunaga gã bị sảng rồi đó à? Có phải là tại vì ở Việt Nam nắng quá không vậy??
- Chú đùa vui quá, haha... - Tôi ngượng cười.
- Tôi không đùa... - Nobunaga chưa kịp nói hết câu liền bị Uvogin đạp cho một phát vào lưng.
- Q.N, đừng quan tâm. Tên này uống say là ăn nói tào lao vậy đó. Từ nãy đến giờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha. - Uvogin nói xong liền bỏ chân ra khỏi người Nobunaga, không quên lườm gã một cái.
Nobunaga gã bị đạp cho tỉnh, biết mình vừa nói gì đó không đúng liền khóa miệng lại. Cuộc vui vẫn tiếp tục nhưng trên mặt mỗi người đều không có nét cười nào cả. Đều là do ông chú kia ăn nói tào lao hết!

Tiệc tàn, sau khi phụ dọn dẹp rồi rửa sạch đống chén đĩa thì tôi cũng trở về. Vừa về tới nhà đã thấy mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách.
- Chơi bời gì cũng vừa vừa thôi, cố nốt năm nay nữa rồi muốn làm gì thì làm.
- Vâng ạ. - Tôi đáp lời mẹ rồi quay về phòng ngồi học.
Hình như mấy bữa nay tôi với mẹ ngày càng xa cách à? Không đâu, chỉ là mẹ đang lo lắng cho tương lai của tôi thôi. Tôi phải cố gắng học để mai mốt kiếm thật nhiều tiền cho mẹ đỡ vất vả chứ. Đập thật mạnh hai tay vào má để tỉnh táo lại, tôi tự dặn mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Phận làm con thì đương nhiên phải nghe lời cha mẹ rồi!

Tôi không bước ra khỏi phòng trừ lúc ăn cơm và làm việc. Mấy bữa nay gần như tôi đều giành hết thời gian cho việc học. Không biết có tiến bộ hay không nhưng cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Tôi cảm thấy bị stress, học trước quên sau và mất tập trung đối với việc học. Biểu hiện của tôi rõ ràng đến mức mà giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến phòng giáo viên để nói chuyện cơ mà. Đến khi hiểu được tình hình hiện tại của tôi thì cô có cho tôi vài lời khuyên và phương pháp học tập hiệu quả. Cô cũng bảo tôi sẽ thử gọi điện nói chuyện với mẹ tôi xem thế nào. Tôi thì cũng không ý kiến gì mà cảm ơn cô rồi quay về lớp học.
- Gì vậy, gì vậy? Tự nhiên mày bị kêu đi làm tao hết hồn. - Con Dung thấy tôi quay lại liền nói.
- Khùng hả mày? - Tôi búng vào trán nó một cái mạnh. - Cô chỉ hỏi tao vài chuyện thôi mày ơi.
Con Dung ôm trán xuýt xoa, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi rồi, tới nữa rồi đó.
- Anh iu dám ra tay với em!!! - Giọng con Dung cao lên vài tông.
- Thôi, không khóc, thương nà... - Tôi không ý kiến gì mà cũng phối hợp cùng nó.
- Anh hết thương em rồi.
- Đã đủ chưa? - Con Thảo chen vào giữa hai chúng tôi.
- Trời thì nóng mà cứ ôm ôm ấp ấp, thấy mà ghét! - Con Anh cũng chen vào.
Mấy đứa khác hiện tại đang ở trong lớp dù không nói gì cũng ngầm đồng ý với nhỏ Anh. Gì chứ, tôi thấy lâu lâu diễn hề như vậy cũng vui mà ta? Sao kỳ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro